JunHao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trời mưa lớn, Minh Hạo đi mua đồ để làm bữa tối ở cửa hàng tiện lợi thì gặp mưa lớn như vậy chẳng biết làm sao, mà cậu không có đem dù theo nữa chứ, thật là hậu đậu mà.

" Ủa, em chưa về sao? " Tuấn Huy từ trong cửa hàng đi ra, gặp Minh Hạo đứng đợi ở đó thì ngạc nhiên hỏi, không ngờ gặp cậu ở đây.

" Chưa, trời mưa lớn quá, mà em không có đem theo dù " Minh Hạo cười hậu đậu.

" Anh cũng không đem theo dù, hay chúng ta ngồi đây đợi đi, nó sẽ tạnh thôi mà về trễ chắc không sao đâu " Tuấn Huy nói, kéo cậu lại ghế ở phía trong ngồi tránh để mưa ướt.

" À vâng, dù sao em về sớm cũng chẳng có gì làm " Minh Hạo mỉm cười.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau, trời bắt đầu chuyển tối dần lên đèn sáng cả con đường và mưa dần tạnh hẳn, rơi vài hạt li ti xuống. Minh Hạo luôn bật cười với những câu chuyện hài của Tuấn Huy, cả hai nói chuyện rất hợp nhau.

" Cũng tối rồi, em về đây, gặp lại anh vào ngày mai "

Minh Hạo nói, đứng dậy đi về khi thấy trời đã hết mưa, mỉm cười ngây ngốc với Tuấn Huy rồi quay người đi về. Tuấn Huy cười lại gật đầu, rồi cũng đi về ngay sau đó năm phút.

Ngày hôm sau, trời lại đổ cơn mưa lớn từ sáng sớm, cái lành lạnh của cơn mưa làm mọi người khoác vào người cái áo khoác ấm. Minh Hạo ngồi trong phòng giáo viên, cậu chỉ khoác chiếc áo sơ mi ngoài cái áo len bông dày màu trắng kem.

" Em chăm chỉ quá nhỉ " Tuấn Huy nói, tay đặt tách trà nóng xuống bên cạnh mỉm cười, " của em này, uống cho ấm người "

" Cảm ơn anh "

Minh Hạo cười, tay buông bút xuống cầm lấy tách trà uống, Tuấn Huy đi ngồi xuống đối diện với cậu, vì cùng tổ dạy với nhau nên cũng thuận lợi đôi chút.

Hai người gặp nhau tại ngôi trường này, cũng thật có duyên khi cùng tổ dạy rồi lại hợp tính với nhau nên hay đi chung suốt, nói cười vui vẻ với nhau khiến đôi lúc Thắng Triệt thấy phiền và cảm thán tại sao tụi nó lại thân với nhau chỉ sau vài ngày gặp mặt, lúc Minh Hạo mới về trường này dạy có chút rụt rè sợ người lạ, nhờ Thắng Triệt và Tuấn Huy giúp nên bây giờ lại thoải mái năng động hơn rất nhiều.

Tuấn Huy bảo đó là trời định, có duyên và hợp tính với nhau nên mới thế, còn ông anh chưa biết thôi nên còn ế dài dài và chẳng có ai tâm sự cùng khiến Thắng Triệt ấm ức mà không nói lên lời.

Thắng Triệt bĩu môi, thật ra không phải là ế, mà có rồi nhưng lại tạm thời không ở cạnh nhau thôi, vì hai đứa này là bạn đồng nghiệp có quen biết nên không nói gì, không thì anh tẩn cho vài phát cho vào viện ngay lập tức.

Ngày qua ngày, Tuấn Huy và Minh Hạo luôn đi dạy vui vẻ với nhau, cùng đi dạy rồi cùng đi về nhưng chưa lần nào cùng đi chơi.

Và không ngờ rằng có một địa điểm là nơi yêu thích của hai người, quán cafe Hug. Minh Hạo vì có người bạn thân ở đây là chủ nên mới tới, còn Tuấn Huy thì được người bạn giới thiệu cho nên tới một lần rồi thích từ đó.

" Oa, lại gặp nhau nữa nè " Minh Hạo reo lên vui vẻ, hôm nay tâm trạng của cậu phải nói chi là rất tốt, mặc dù thời tiết bên ngoài có hơi âm u như sắp mưa đến nơi.

" Phải. Trông em rất vui nhỉ? "

Tuấn Huy mỉm cười hỏi, gọi tách Latte rồi ngồi xuống đối diện với Minh Hạo, cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Hôm nay cậu rất vui, vì sắp được gặp thần tượng của mình nhờ chủ quán kiêm bạn thân cậu giúp cho. Lúc anh ấy còn dạy ở trong trường nhưng ít khi gặp nhau nên không xin được hay nói chuyện gì nhiều, chỉ lướt qua rồi không làm gì cả vì lúc đó rất bận. Tuấn Huy không nói gì, hôm nay vì có người nào đó sắp về nước nên mới đến, thật ra đến vì được có quà trong vụ trò chơi cá cược lần trước thôi, và dĩ nhiên là Tuấn Huy đây thắng toàn trận từ đầu đến cuối.

Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ, cho đến khi có người đặt tách trà cùng ly sinh tố dâu xuống bàn làm hai người chú ý, hai người nhìn sang thấy một đầu đỏ choé cùng đầu nâu đứng đó, không nói cũng biết là ai rồi.

" Trong hai người có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ? "

" Ờ, thân là thế nhưng đâu thân bằng hai người, còn nắm tay nhau nữa ha "

Tuấn Huy cười ghẹo khi thấy hai bàn tay kia đan chặt vào nhau không rời. Câu nói của Tuấn Huy làm hai người kia rời tay nhau ra rồi gãi đầu bối rối, Minh Hạo cười khúc khích và Tuấn Huy bật cười lớn.

Một lúc sau, thêm hai người tới chỗ bốn người đang trò chuyện với nhau, câu chào tiếng Anh cùng tiếng địa phương lẫn lộn quen thuộc vang lên cùng nụ cười như mèo con đó khiến ai cũng phải bật cười mà cưng chiều.

" Hi friends, mấy đứa đang nói chuyện gì chuyện gi mà vui thế nè~ " Trí Tú cười tươi, bỏ cái kính đen rườm rà xuống để lên quầy gần đó.

" Chào anh, tụi em chỉ kể chuyện hài thôi "

Minh Hạo trả lời, hôm nay cậu đến là để xin chữ ký của Trí Tú đó nha, cũng nhờ Thạc Mẫn đó vì bảo hôm nay anh ấy về nước nên mới đến, tiện thể gặp anh Trí Huân luôn. Trí Tú nhéo nhẹ má của cậu mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu rồi hoà vào nói chuyện chung với nhau.

Ai cũng biết là Tuấn Huy rất tự luyến, nên khi đã khen một câu rồi là tự luyến cả ngày không biết chán là gì, Thuận Vinh nhét cái hộp quà vào tay Tuấn Huy mong anh ngậm cái miệng lại trước khi cho cái mặt đó không còn đẹp mà để tự luyến nữa, nói nhiều hết cỡ không chừa phần ai cả.

" Quà cá cược của mày đây, ngậm cái miệng lại dùm tao cái đi, tự luyến nhiêu đó đủ rồi " Thuận Vinh lắc đầu chán nản.

" Mày không nhắc tao cũng quên, cảm ơn mày nhiều, bạn hiền " Tuấn Huy cười tươi.

" Em cá cược cái gì với Tuấn Huy mà đưa cái hộp quà đó vậy? " Trí Tú thắc mắc hỏi Thuận Vinh, mọi người trừ Tuấn Huy ai nấy cũng gật đầu như đồng ý với câu hỏi của Trí Tú.

Thuận Vinh kể lại câu chuyện cá cược vào tháng trước, khi đó anh vẫn còn ở đây để kết thúc khoá dạy nhảy ở studio, hai người cá cược chơi game với nhau ai thắng thì người thua mua quà tặng cho, trận game đó kéo dài một tiếng và cuối cùng Thuận Vinh thua do sơ hở chiến thuật cộng thêm mù công nghệ cấp tính nữa nên đành phải làm theo cá cược là mua quà cho người thắng.

" Đồ ngốc! Biết rõ Tuấn Huy chơi game giỏi ngang ngửa với Nguyên Vũ mà vẫn cắm đầu vô chơi rồi cá cược, rõ là đồ ngốc nghếch! " Trí Huân phán cho một câu.

" Quên, lúc đó xong trận game thì nhóc Xán vào nói nên nhận ra cũng đã muộn rồi "

Thuận Vinh gãi đầu, bên kia Tuấn Huy cười như được mùa suýt té ghế, Trí Tú và Minh Hạo đành lắc đầu thở dài ngán ngẩm, thấy tội nên thôi cứ kệ đi, ai đâu rảnh quan tâm. Minh Hạo gặp được thần tượng của mình là Trí Tú nên cứ ôm anh suốt không buông, cho đến khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của ai đó đang nhìn mình như muốn cưa đôi ra thì đành ngậm ngùi mà buông ra, gì chứ ôm thôi mà cũng không cho là sao, có bắt đi đâu mà sợ thế kia không biết.

Chiều đến, Minh Hạo và Tuấn Huy đi chơi với nhau, vì đã lâu rồi không đi chơi và sẵn đó Minh Hạo mua vài thứ cho căn nhà của mình.

" Sao mà nhiều thế? " Tuấn Huy ngạc nhiên khi thấy những túi đồ trên tay Minh Hạo.

" Gần ba tháng rồi em mới đi mua đồ đấy, nhân lúc này thì đi mua luôn cho tiện "

Minh Hạo nói, Tuấn Huy không nói gì, xách tiếp cậu những túi đồ, trên đường về anh huyên thuyên không dứt cái miệng khiến Minh Hạo bất lực không chen nổi vào câu nào, thôi kệ như vậy cũng vui.

Vốn dĩ Minh Hạo nói rất nhiều, đến đám bạn thân còn lắc đầu bó tay nữa, nhưng từ khi vào dạy và gặp Tuấn Huy thì khác hẳn, trở nên ít nói một chút vì anh giành phần nói của cậu hết rồi, bây giờ cậu mới hiểu cảm giác của anh Thắng Triệt khi ở cạnh Tuấn Huy rồi.

Minh Hạo mở cửa bước vào nhà, không hiểu sao cửa lại mở mặc dù cậu đã khoá lại cẩn thận trước khi đi, và phát hiện ổ khoá có vết cạy, làm cậu hoang mang, từng bước run rẩy đi vào trong nhà và thấy bóng dáng một người ngồi ở phòng khách, cậu bật đèn lên và không khỏi nhận ra đó là người đàn ông đã từng tàn phá gia đình cậu một trận khốn khổ và khiến mẹ cậu phải tự tử khi cậu tròn mười sáu tuổi.

" Ông vào đây làm gì? Đây là nhà tôi và không có chỗ chứa cho ông đâu " Minh Hạo hiện tại bắt đầu tức giận.

" Kìa, nhà con thì cũng là nhà của ba rồi "

" Đâu ra chứ, ông không còn là ba tôi nữa mà dã thú " cậu nói, " với lại nhà này không có phần của ông, mà là của chính tôi kiếm ra được để có nó, ông nói của ông là chỗ nào chứ? "

" Sao lại nói ba như thế, ba cũng đã nuôi lớn con kia mà " ông mỉm cười đứng dậy tiến lại gần Minh Hạo.

" Ông đứng lại đó, không được lại gần tôi " cậu chỉ tay, rồi bật cười lớn như nghe câu chuyện buồn cười từ người từng mang danh là ba cậu, " nực cười quá, ông chưa hề quan tâm hay lo cho tôi một câu nào cả, cũng chưa từng cho tôi một thứ gì mà tôi muốn, thế mà nói nuôi lớn tôi đó hả, rất là buồn cười "

Ông ta không nói gì, chỉ với ba sảy chân là đứng ngay đối diện với Minh Hạo chỉ cách ba bước chân, cậu bỏ túi đồ vừa mua xuống sàn nhà rồi lùi lại xa hơn, cậu không muốn đứng gần người đàn ông này chút nào cả, nói thẳng ra là ghét bỏ đấy.

Thấy cậu cự tuyệt như vậy, ông không làm gì hơn ngoài nhặt những túi đồ trên sàn lên rồi đi vào bếp, để nó lên bàn rồi quay qua nhìn Minh Hạo, mỉm cười nói.

" Con tính nấu bữa tối đúng không, vậy để ba nấu cho "

" Không cần, ông mau biến ra khỏi nhà tôi ngay " Minh Hạo gắt lên, thật sự thấy chướng mắt khi ông vẫn bình thản như thế.

Ông nghe vậy cũng không làm phiền thêm, liền đi ra ngoài, đi ngang qua cậu thì đặt tay lên vai vỗ nhè nhẹ rồi rời đi, để lại mình cậu đứng đó.

Hôm sau, Minh Hạo thức dậy chuẩn bị đi dạy, dọn đồ gọn gàng vào balo, khoác lên mình cái áo khoác rồi xuống dưới nhà, mở cửa ra đập vào mắt là người đàn ông cùng với người phụ nữ trung niên, phía sau là đống hành lý, Minh Hạo tối sầm mặt lại, đanh giọng hỏi.

" Ông đến đây làm gì nữa? Tôi bảo không được đến nhà tôi nữa cơ mà "

" Con đừng keo như vậy, nhà con cũng là nhà chúng ta mà " người phụ nữ nói.

" Bà câm miệng lại, không đến lượt bà lên tiếng! "

Minh Hạo quay qua nhìn người phụ nữ, quát một tiếng làm bà ta giật mình run sợ, núp sau lưng người từng mang danh ba cậu, ông không nói gì mỉm cười mong cậu bớt nóng giận, ông bảo cần ở đây một thời gian rồi sẽ đi nước ngoài sinh sống và không làm phiền cậu nữa, Minh Hạo nghe xong liền từ chối tới tấp không cho.

Cậu xem đồng hồ, cũng đã sắp trễ giờ dạy rồi, liền bảo hai người nên đi chỗ khác mà thuê nhà mà ở đi, nhà cậu không phải khu vui chơi mà muốn tới thì tới, hai người không hề có ý định rời đi trước lời cậu nói, ông đẩy cậu sang một bên rồi cùng người phụ nữ xách hành lý đi vào trong, Minh Hạo bực tức bỏ balo xuống rồi chặn đường hai người kia.

" Lời tôi nói là đàn gảy tai trâu à, mau biến ra khỏi nhà tôi ngay! "

Người phụ nữ thay đổi sắc mặt, đưa tay túm cổ cậu nhưng cậu nhanh chóng bắt tay lại kịp, vật ra sau lưng rồi đẩy mạnh xuống sàn làm bà ta la lên kêu đau, ông đỡ bà ta lên rồi ngông cuồng xông lên đánh cậu nhưng lại bị cậu đá vào đầu gối và gạt chân té đau đớn.

Minh Hạo gọi cho Tuấn Huy xin nghỉ phép một ngày hôm nay, chưa kịp nói thêm tiếng nào liền bị ông ta cầm dao xông tới đè ép vào tường, chiếc điện thoại chưa tắt rơi xuống sàn còn văng vẳng lời của Tuấn Huy hỏi tới tấp có chuyện gì vậy, cậu hét lớn vào điện thoại mau tới cứu, có người muốn giết chết em.

Phía bên kia đầu dây, Tuấn Huy ở phòng giáo viên đầy lo lắng nhìn vào điện thoại hỏi tới tấp, có cả Thắng Triệt ở bên cạnh nữa nhưng không rõ câu chuyện, đã tới giờ lên lớp dạy rồi mà còn chưa thấy mặt nữa, mọi ngày đâu có như thế.

Nghe vọng lại tiếng hét của Minh Hạo, Tuấn Huy và Thắng Triệt nhìn nhau, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giáo viên, làm mấy người đồng nghiệp gọi với theo, Thắng Triệt bảo có việc gấp nên cùng với Tuấn Huy xin nghỉ rồi lên xe chạy mất hút khỏi cổng trường. Tuấn Huy gấp rút lái xe, Thắng Triệt gọi điện cho Thuận Vinh vì biết đang ở studio nhận thêm khoá dạy nhảy mới sau đợt về nước lần này, báo cho cậu ta đến nhà Minh Hạo ngay, cậu ta bảo biết rồi hấp tấp dọn đồ đi ngay khi vừa hết giờ dạy và đang rất mệt nhưng vẫn cố rời đi.

Khi hai người vừa tới thì thấy balo của Minh Hạo và của Thuận Vinh ở trước cửa, tên này tới nhanh thật, vào trong thấy Minh Hạo nằm gọn trong vòng tay của Thuận Vinh bất tỉnh, trên đầu còn có máu chảy xuống và cổ còn có dấu tay hằn đỏ cả lên. Bên kia, một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông dựa vào lưng ghế phòng khách, mặt bầm tím và khoé miệng chảy máu.

" Thuận Vinh, Minh Hạo bị làm sao vậy? " Tuấn Huy chạy lại hỏi.

" Em ấy bị bất tỉnh, ông ta đang cố giết em ấy " Soonyoung nói, đưa cho Tuấn Huy bế Minh Hạo rồi đứng dậy.

" Được rồi, đầu đuôi câu chuyện thế nào để em ấy tỉnh lại rồi tính tiếp, chúng ta đi " Thắng Triệt lên tiếng.

" Nhưng đây là nhà em ấy, sao... " Tuấn Huy ngập ngừng.

" Tao hiểu ý, mau đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra đi, phần còn lại để tớ và anh Thắng Triệt lo "

Thuận Vinh vỗ vai trấn an người bạn thân, Tuấn Huy gật gật đầu rồi bế Minh Hạo rời đi, còn lại Thắng Triệt và Thuận Vinh cùng đôi nam nữ kia, Soonyoung nói gằn giọng từng chữ, xong cùng Thắng Triệt lên phòng của Minh Hạo.

" Khi nãy nếu tôi không bị em ấy vướng bận thì hai người không còn ở đây đâu "

Vào phòng của Minh Hạo, thấy Thắng Triệt đang dọn đồ của cậu hết vào balo và vali, thoáng chốc căn phòng không còn vật dụng nào của Minh Hạo nữa cả.

Xuống dưới nhà, người phụ nữ giúp đàn ông xử lý vết thương trên mặt do Thuận Vinh gây ra. Hai người lướt qua không thèm quan tâm, ra tới ngoài thấy Tuấn Huy đứng đợi cùng với chiếc xe của cậu ta, để hết đồ của Minh Hạo vào cốp xe sau rồi lên xe chạy đến bệnh viện.

" Em ấy sao rồi? " Thắng Triệt hỏi.

" Không sao cả, anh Tịnh Hàn đang chăm sóc em ấy ở bệnh viện "

Tuấn Huy vừa lái xe vừa trả lời, thật sự là đang rất lo cho em ấy. Cả ba người đều biết chuyện quá khứ của Minh Hạo, nhưng không hề nhắc tới vì cậu muốn quên nó đi, mọi chuyện quá khứ như thế nào chỉ có chính bản thân Minh Hạo biết rõ.

Tới bệnh viện, đến cửa phòng của Minh Hạo cũng vừa lúc bên trong Tịnh Hàn mở cửa ra, Tịnh Hàn thắc mắc sao Thắng Triệt cùng với Tuấn Huy ở đây trong khi đó đang trong giờ dạy, Thuận Vinh thì không nói nhưng hai người này phải nói nha.

" Đang trong giờ làm sao hai người đều có mặt ở đây? " Tịnh Hàn hỏi.

" Ừ thì... " Thắng Triệt ấp úng, nhìn qua Tuấn Huy mong cậu trả lời.

" Tại lúc sáng em không thấy Minh Hạo tới dù đã vào tiết dạy, em gọi điện thì vọng vào tiếng cầu cứu của Minh Hạo nên mới xin nghỉ rồi tới nhà em ấy xem có chuyện gì "

" Sau đó thì em nhận được cuộc điện thoại của Thắng Triệt bảo đến nhà em ấy gấp vì studio ở gần đó không xa lắm. Đến nơi thì thấy balo em ấy ở trước cửa, vào trong thì ba em ấy đang túm cổ cố giết Minh Hạo, rồi em xông vào cứu và sau đó thì hai người này tới "

" Vậy à " Tịnh Hàn gật gật đầu.

" Minh Hạo bây giờ sao rồi anh? " Tuấn Huy hỏi.

" Không sao cả, em ấy ổn rồi "

Tịnh Hàn mỉm cười trả lời, Tuấn Huy nghe vậy liền chạy vào thăm để lại ba người ở ngoài, ba người nhìn nhau rồi lắc đầu, Thuận Vinh cũng rời đi ngay sau đó vì về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đến studio lần nữa, Thắng Triệt lúc này rảnh nên mời Tịnh Hàn đi dạo luôn.

Hôm sau, Minh Hạo tỉnh dậy, đập vào mắt là căn phòng trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khó chịu, ngồi dậy đầu choáng váng chóng mặt, mất một lúc mới bình thường trở lại.

" Tỉnh rồi sao, em khoẻ chưa? "

Một người con trai mở cửa bước vào, là Tuấn Huy cùng với túi đồ ăn trên tay, Minh Hạo gật gật đầu mỉm cười bảo ổn rồi, mà cậu không hiểu sao cứ thích anh chăm sóc như thế, và lúc nào ở bên cạnh anh cũng thấy ấm áp như được bảo vệ, hơn hết là cậu cười rất nhiều.

" Đói chưa? Ăn chút gì nhé "

" Anh mua gì thế? " Minh Hạo hỏi.

" Bánh gạo cay với một phần mỳ lạnh "

Tuấn Huy trả lời, chờ đợi Minh Hạo ăn xong rồi dọn dẹp, đưa ly nước cho cậu uống, cậu mỉm cười với anh và đây là lần đầu được anh chăm sóc như vậy.

Cả hai trò chuyện được một lúc thì có người vào, là Tịnh Hàn đến kiểm tra sức khoẻ Minh Hạo sau khi nghe cậu mới tỉnh lại. Sau khi kiểm tra xong, bảo sức khoẻ đã ổn định và đầu không vấn đề gì, ngày mai có thể ra viện được rồi.

Và sau đó có thêm Thắng Triệt và mọi người đến nữa, nhóc Xán thấy Minh Hạo tỉnh lại thì vui vẻ tới ôm thật chặt, Tuấn Huy kéo ra và lườm một cái ý bảo đây là phòng bệnh không được làm ồn. Xán hơi mếu chạy lại sau lưng Tịnh Hàn núp, nắm vạt áo blouse trắng làm nũng bảo anh ấy bắt nạt em kìa, anh mau xử anh ấy đi, làm Tịnh Hàn phải bật cười xoa đầu Xán và liếc xéo Tuấn Huy bảo chú cẩn thận đấy khi đụng vào bé con của anh đấy.

" Mà Thạc Mẫn với anh Trí Tú đâu rồi ạ? " Minh Hạo hỏi.

" Hai người đó sẽ tới ngay bây giờ "

Thắng Triệt nói, vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra và Trí Tú cùng với Thạc Mẫn bước vào, vậy là một phòng đủ mười ba con người, xem nhau như một tập thể gia đình.

Mọi người ngồi chơi với nhau một lúc lâu, Tịnh Hàn rời đi trước, rồi từ từ mọi người cũng đi về vì còn việc của mình. Chỉ còn lại Tuấn Huy và Minh Hạo, anh bảo cậu sau khi ra viện thì đến nhà anh ở đi, Minh Hạo nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, còn căn nhà đó thì khi nào ra viện nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới tính.

Minh Hạo ra viện và ở nhà Tuấn Huy cũng đã hai tuần, trong hai tuần đó cậu không đến trường dạy và nghỉ ngơi cho tốt để mau khoẻ.

Thứ bảy, khi Tuấn Huy rời khỏi nhà để đến trường dạy, cậu cùng Mẫn Khôi và Thạc Mẫn đến nhà riêng của cậu, để bàn giao chuyện bán nhà cho gia đình giàu có nào đó ở nước ngoài vừa mới qua đây định cư.

" Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp chúng tôi từ lần gặp ở bến xe lần trước " người đàn ông nói, vui vẻ bắt tay cảm ơn rối rít, một câu tiếng Pháp và cậu cùng hai người kia có thể hiểu vì đã học một chút từ Thắng Triệt và Trí Tú.

" Không có gì, căn nhà bỏ không cũng phí vì nó rộng và khá đẹp "

" Nhất định là thế rồi " người phụ nữ bật cười vui vẻ, ôm Minh Hạo một cái coi như lời cảm ơn.

" Các anh ơi, khi nào rảnh đến chơi với em nha " cô bé lên tiếng, trông tầm mười tuổi cột tóc đuôi ngựa rất năng động, ôm con gấu nhỏ trên tay bập bẹ nói tiếng nước ngoài.

" Được, em có thể nói tiếng nơi mình sinh ra, vì bọn anh hiểu em nói gì mà, cô bé " Mẫn Khôi ngồi xuống ngang tầm cô bé, xoa đầu cô mỉm cười nói nhẹ nhàng, cười lộ cái răng khểnh đáng yêu.

" Phải đấy, bọn anh sẽ dạy em học tiếng nước ngoài, chịu nhé? " Thạc Mẫn cúi xuống hỏi, đôi môi cong lên cười.

" Dạ vâng! "

Cô bé gật đầu, cười rất tươi như ánh nắng mặt trời ấm áp, Minh Hạo nhìn như vậy cũng mỉm cười theo, chào tạm biệt rồi cùng hai người kia rời đi.

Những ngày sau đó, Minh Hạo quay trở lại trường dạy như bình thường, và cũng vừa lúc Thắng Triệt nộp đơn nghỉ dạy để quay về làm trong công ty ba anh ấy, vừa buồn mà vừa tiếc vì không ngồi chung trong một phòng mà trò chuyện với nhau như ngày xưa nữa.

Buổi trưa ngày mưa của ngày cuối tuần, Minh Hạo đứng nhìn trời mưa ào ạt xối xả, một buổi trưa buồn bã mang màu xám xịt của trời mưa, dòng người hối hả chạy đi tránh mưa.

Tiing. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Minh Hạo mở lên xem và người gửi là Thạc Mẫn.

' Mau đến quán đi, mọi người đang đợi đó, nhanh lên đấy, chỉ có mười phút cho hai người '

Minh Hạo nhớ ra hôm nay có hẹn mọi người tập trung ở quán cafe của Thạc Mẫn, nhanh chóng vào trong gọi Tuấn Huy, thay đồ rồi đi đến quán, vừa tới nơi còn kịp hai phút và mọi người đều đã ở đây. Mọi người đều lăng xăng chạy khắp quán phụ Seokmin tiếp khách, cậu tưởng là mở party ở đây chứ, ai ngờ gọi tới là chỉ để giúp thôi đó hả.

" Thì có mở party, có điều là không phải ở đây " Mẫn Khôi trả lời khi Minh Hạo hỏi, bật cười khi vẻ mặt đó cau có khó chịu.

" Vậy ở đâu? Trời bên ngoài đang mưa mà " Tuấn Huy lần này xen vào hỏi.

" Ở studio của nhóc Xán ấy, vì ở đó rộng và tiện hơn " Thạc Mẫn nói.

" Nhóc ấy có studio riêng hả? Sao tớ không biết " Minh Hạo ngạc nhiên.

" Có chứ, của Trí Huân tặng khi em ấy đỗ đại học loại xuất sắc nhất đấy "

Thuận Vinh cùng Trí Huân đi tới, nụ cười không hề tắt của hai người khi vừa tới đây từ nãy giờ. Minh Hạo và Tuấn Huy nhìn nhau, không nói nữa mà tiếp tục làm tiếp Thạc Mẫn, đến bốn giờ chiều thì đóng cửa quán và lúc đó trời dần tạnh mưa hẳn. Cả bọn chuẩn bị đi đến studio gần nhà của Lý Xán, là nơi Trí Huân cùng Thạc Mẫn từng ở, bây giờ căn nhà ấy là dành cho Xán ở một mình, Thạc Mẫn đôi lúc về thăm cùng với Trí Tú.

" Mọi người để đồ ở đây đi, nghỉ ngơi một chút rồi qua đó luôn "

Trí Huân nói, đi đến cánh cửa gỗ nâu mở ra, bên trong là căn phòng đựng đồ lặt vặt, tuy không rộng nhưng để đồ là chật cứng hết trơn, nhưng đây chỉ là mấy món đồ nhỏ nên vẫn còn rộng, Trí Huân bảo mọi người để đồ ở trên giường sắt gần cửa sổ đóng kín, nơi đó nhìn ra phía vườn đầy cây cối và dây leo bám lên tường.

Nói là party nhưng thực chất là chỉ ngồi với nhau đàn hát và bày trò chơi game thôi, cùng với mấy chai nước ngọt và bánh trái cây các thứ.

" Ya, đi đứng gì kì vậy "

Là tiếng quát, mọi người nhìn về phía gần cánh cửa ra vào, là Lý Xán cầm cái lau sàn và tay kia là cái phone nghe nhạc chụp tai, nét mặt cậu hoang mang và chút sợ hãi, trước mặt là Thắng Quan đang cáu giận.

" Hai đứa có chuyện gì vậy? " Thắng Triệt bước tới hỏi.

" Em đang lau chỗ này bị đỗ nước, lỡ lau đụng trúng chân anh ấy làm rơi cái này " Xán nói, tay đưa tai phone lại cho Thắng Quan hối lỗi, dù gì cậu không cố ý và nhỏ tuổi nhất ở đây mà.

" Được rồi, thằng bé không cố ý, em bỏ qua đi "

Tuấn Huy nói với Thắng Quan, đưa tay giật lấy cây lau từ tay Xán rồi bắt đầu cặm cụi lau, còn Minh Hạo kéo cậu ngồi xuống cạnh Trí Tú. Mặt trông rõ buồn xo, Trí Tú mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho cậu ly nước ngọt vừa mới rót ra. Xán cười tươi trở lại, Thắng Quan không khó chịu nữa mà đi lại cạnh Mẫn Khôi ngồi xuống, chả quan tâm ai nữa.

Trời càng về khuya trời càng se lạnh, Thạc Mẫn để Trí Tú tựa lên vai cậu ngủ, khoác lên người anh cái áo khoác ấm, Thuận Vinh cùng Lý Xán và Trí Huân, Minh Hạo và Tuấn Huy lôi nhau ra một góc studio tập nhảy với nhau, còn lại bày trò chơi game trên điện thoại.

Và sau đêm đó, Minh Hạo và Tuấn Huy thông báo thành người yêu của nhau, mọi người hùa nhau bảo hai người chừng nào cưới, khi nào ra mắt gia đình và bao giờ chiêu đãi ra mắt bạn bè, làm cho hai người mà không nói lên lời. Thật ra là hai người có ý với nhau từ lâu rồi, mới tỏ tình thành công hai ngày trước thôi.

Mọi người dọn dẹp một chút rồi cùng nhau đi ngủ, mọi người ngủ hết cả rồi, còn lại Minh Hạo còn thức vì lạnh và lạ chỗ, Tuấn Huy lại ngồi cạnh hỏi.

" Sao thế? Chưa ngủ nữa "

" Lạ chỗ nên ngủ không được "

Minh Hạo trả lời, vòng tay ôm ấy chân mình, co ro vì lạnh, thoáng chốc nhỏ lại một góc. Tuấn Huy ngồi cạnh vòng tay ôm cậu, để cậu tựa đầu vào ngực mình, mỉm cười dỗ dành cậu ngủ, hơi ấm từ anh khiến cậu không thể nào dứt ra được.

" Còn nếu mà không ngủ được nữa thì biết tay dưới thân anh đấy " Tuấn Huy cười ranh mãnh nhìn Minh Hạo.

" Yaa, đồ đáng ghét này. Dỗi luôn, không thèm nói chuyện với anh nữa "

Minh Hạo đánh vào vai Tuấn Huy một cái rõ đau, rồi quay mặt đi chỗ khác, bỏ đi nằm xuống cạnh Xán mà ngủ, mặc kệ Tuấn Huy ngồi ở đó một mình làm sao thì làm. Tuấn Huy xụ mặt xuống, lỡ miệng nói ra bây giờ dỗi bỏ luôn rồi.

Tuấn Huy đời mãi buồn, nhất là đối với Minh Hạo, đời anh ăn friendzone từ cậu quá nhiều rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro