Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, như đã phân chia, Jaemin và Renjun nằm chung giường, còn Jeno và Donghyuck nằm chung giường.

Nhưng trước khi ngủ, Renjun lại nhận được cuộc gọi từ Jaehyun. Cậu sợ làm phiền mọi người nên đi ra ngoài phòng nghe máy.

- Sao anh lại gọi cho em giờ này vậy? - Renjun hỏi.

- Không có gì, anh chỉ muốn hỏi em đi chơi thế nào rồi. - Jaehyun nói.

- Rất vui ạ. - Renjun trả lời.

- Em thấy vui là tốt rồi, hai đứa nhóc ở nhà cũng rất ngoan.

- Bọn nhóc ngủ chưa ạ? - Renjun hỏi.

- Anh đợi bọn nhóc ngủ rồi mới gọi em đấy.

- Ngày mai là em về rồi. - Renjun nói. - Cảm ơn anh đã chăm sóc Chenle và Jisung, làm phiền anh quá.

- Không sao, em có thể yên tâm đi chơi là được rồi. - Jaehyun nói.

- Renjun à, tớ tắt đèn đó! - Giọng của Donghyuck từ trong phòng vang ra.

- Giọng ai vậy? - Jaehyun hỏi.

- Là bạn em thôi ạ, bọn em sắp đi ngủ.

- Em sắp đi ngủ sao, anh không nghĩ em sẽ ngủ sớm như vậy nên mới gọi điện, anh xin lỗi.

- Không sao đâu ạ. - Renjun nói.

- Em mau đi ngủ đi, ngày mai gặp lại nhé!

- Ừm... Anh ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

Renjun cúp máy rồi quay trở lại phòng.

- Anh ngủ ngon! - Donghyuck nhại lại giọng của Renjun.

- Cậu nghe lén tớ à? - Renjun hỏi.

- Vô tình nghe được thôi. - Donghyuck nói rồi nằm xuống giường. - Chúc tớ ngủ ngon đi Renjun.

- Donghyuck à, hãy mất ngủ nhé! - Renjun nói.

Jeno cố gắng nhịn cười nhưng lại bị Donghyuck phát hiện rồi đánh vào lưng mấy cái.

- Bớt đánh chồng người khác đi. - Jaemin nói.

- Tớ xin lỗi. - Donghyuck nói.

Giường của Jaemin và Renjun thì đã yên lặng từ lúc nào vì cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ rồi, bên giường của Jeno và Donghyuck cũng như vậy nhưng cả hai vẫn còn thức.

- Cậu chưa ngủ à? - Jeno nhắm mắt hỏi.

- Sao cậu biết? - Donghyuck hỏi.

- Có gì mà tớ không biết chứ?

- Vậy cậu có biết chuyện tớ đã từng thích cậu không? - Donghyuck đột ngột hỏi.

- Biết chứ. - Jeno nói.

- Cậu có biết chuyện tớ đã từng ghen với Renjun vì cậu không? - Donghyuck tiếp tục hỏi.

- Tớ biết.

- Tại sao cậu lại thản nhiên như vậy? - Donghyuck hỏi.

- Tớ không muốn cậu đau lòng. - Jeno lúc này mới mở mắt ra. - Tớ chỉ xem cậu và Renjun như những người bạn thân thôi, tớ không muốn chúng ta phải tiến xa hơn thế.

- Cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ, sao lại im lặng để tớ thích cậu như vậy?

- Tớ không muốn cậu mất hy vọng ở tớ, tớ cũng không muốn mất cậu nữa... Vì cậu là bạn của tớ.

- Cậu cũng xem Renjun như vậy đúng không?

- Ừm.

Donghyuck đột ngột ôm lấy tay Jeno.

- Jeno à... Tớ thấy có ai đó... - Donghyuck hoảng sợ.

- Cậu làm tớ giật mình đó Jaemin. - Jeno nói.

- Hai cậu đang nói xấu tớ à? - Jaemin hỏi. - Đổi chỗ.

Và thế là Donghyuck phải nằm cạnh Jaemin, Jeno thì bị đuổi sang giường của Renjun.

- Hai người nói cái gì nhiều thế? Bình thường Jeno ít nói lắm mà? - Jaemin hỏi.

- Thì nãy giờ cũng chỉ có mình tớ nói thôi chứ cậu ấy có nói được câu nào đâu. - Donghyuck nói.

- Tớ có nghe thấy giọng cậu ấy.

- Cậu đã nghe được bọn tớ nói gì rồi?

- Các cậu làm bạn gì đấy... Rồi Jeno bảo không muốn mất đi các cậu à?

- Nghe được như vậy thì tốt. - Donghyuck nhắm mắt.

- Các cậu đã nói gì thế? - Jaemin tò mò.

- Bọn tớ chỉ hứa sẽ mãi làm bạn tốt của nhau thôi.

- Làm bạn thôi mà nói nhiều thế? - Jaemin vẫn thắc mắc.

- Tớ không muốn trả lời thêm đâu, tớ muốn ngủ. - Donghyuck nói rồi kéo chăn lên che cả đầu mình.

Jaemin thấy như vậy cũng không hỏi gì thêm mà im lặng nhắm mắt.

Renjun đột ngột trở người, đối mặt với Jeno ở khoảng cách rất gần.

Jeno không cử động mà chỉ nằm yên đấy ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.

Người này thật sự đã khiến anh rung động từ rất lâu rồi.

Tuy hồi cấp hai, người cao nhất là Donghyuck, người khỏe nhất là Jeno nhưng người mạnh mẽ nhất lại là Renjun.

Nhiều lúc Renjun đứng ra bảo vệ Jeno, anh cảm thấy cậu rất ngầu vậy nên sau đó anh cũng muốn bảo vệ cậu lại một lần như thế nhưng mỗi khi cậu bị mấy đứa nhóc khác trêu chọc, anh vẫn chỉ có thể núp vào một góc cùng với Donghyuck.

Jeno chưa bao giờ thấy Renjun khóc, cậu cũng luôn là người dỗ Donghyuck mỗi khi cậu bạn khóc nên đó cũng là một lý do mà anh thấy cậu rất mạnh mẽ. Nhưng vào một hôm, đám nhóc kia lại đến trêu chọc Renjun như mọi ngày, anh và Donghyuck vẫn núp ở một góc nào đó để quan sát thì anh lại nhìn thấy Renjun khóc.

Đó là khi đám nhóc kia nhắc đến mẹ của cậu.

Vậy nên lúc đó anh đã lao ra và đánh nhau với mấy đứa nhóc kia trong sự ngỡ ngàng của Renjun và Donghyuck.

Tuy là sau đấy anh cũng bị thương và bị gọi phụ huynh lên làm việc nhưng khi nhìn thấy Renjun không còn khóc, anh liền cảm thấy rất hạnh phúc.

- Tại sao cậu lại đánh họ? - Renjun hỏi Jeno.

- Tại bọn họ dám đụng đến mẹ của cậu. - Jeno nói.

- Mẹ của tớ là mẹ của cậu sao? Tại sao cậu phải quan tâm? - Renjun hỏi.

Nhưng khi đó anh đã không trả lời.

Anh đã từng lén bỏ sô cô la vào cặp của Renjun rất nhiều lần nhưng sau đấy, cậu lại chỉ mang tặng lại cho anh và Donghyuck.

Khi nghe tin có một nam sinh ở trường cấp ba gần đó đang thích Renjun thì anh lại càng muốn ở gần cậu và quan tâm cậu hơn, có lẽ lúc đấy anh đã nghĩ mình cần phải chiến thắng người kia.

Vậy nên vào hôm nam sinh kia định bày tỏ với cậu, anh và Donghyuck đã đi theo cùng, khi đó, anh đã cố gắng nắm tay Renjun trước mặt nam sinh kia để anh ta bỏ cuộc.

Và thật may mắn là Renjun đã từ chối lời tỏ tình của anh ta.

- Chúng ta có thể làm bạn không? Em không thích hẹn hò.

Anh vẫn còn nhớ Renjun đã nói như vậy với một nam sinh cấp ba.

Jeno tự hỏi nếu như Jaemin không xuất hiện thì có phải bây giờ anh vẫn còn đang tương tư Renjun hay không?

Anh vẫn luôn thầm thích Renjun rất nhiều cho đến khi gặp được Jaemin, người thật sự đã luôn quan tâm đến cảm xúc của anh, luôn muốn tỏ ra mình mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào người khác, luôn sẵn sàng thay anh giải quyết mọi vấn đề.

Anh đã từng cho rằng cậu giống như một bản sao của Renjun vậy, có thể chính vì điều đó mà anh mới rung động với cậu.

Nhưng không phải, mỗi khi nhìn thấy cậu, anh lại nhận ra Jaemin không phải là bản sao của Renjun, Jaemin là chính bản thân của cậu ấy.

Cậu ấy thật sự khác biệt, cậu ấy có nụ cười khiến anh say đắm, cậu ấy có giọng nói ngọt ngào mỗi khi làm nũng, cậu ấy rất dễ dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ dành, tính cách của cậu ấy có hơi bất thường và khó đoán nhưng thỉnh thoảng lại rất nghiêm túc và thẳng thắn khi giải quyết vấn đề.

Cậu ấy không nói nhiều hay thích kể chuyện như Donghyuck nhưng thỉnh thoảng lại hay nói mấy câu linh tinh, vô nghĩa vậy mà anh vẫn ngồi đấy chăm chú lắng nghe rồi mỉm cười vui vẻ.

Cậu ấy không kẹp cổ người khác như Renjun nhưng lại có khả năng chỉ cần liếc mắt một cái thôi là người khác cũng tự động mà né xa ra rồi.

Sau khi suy nghĩ vu vơ một hồi, Jeno mới dần cảm thấy buồn ngủ.

- Cảm ơn cậu vì đã từng là người mà tớ tương tư.

Jeno nhìn khuôn mặt của Renjun rồi thì thầm.

Sáng hôm sau, Renjun vừa mở mắt ra đã thấy Jaemin hôm nay trông có hơi kỳ lạ nhưng khi nhìn kỹ lại thì cậu mới nhận ra đây là Jeno.

Renjun ngồi dậy nhìn qua giường bên cạnh thì thấy Donghyuck và Jaemin đang ngồi đó nhìn mình.

- Jeno à, dậy đi nào! - Renjun đánh thức Jeno.

- Không cần, tớ sẽ tự qua đó đánh thức cậu ấy. - Jaemin nói.

- Ngủ đối mặt với nhau luôn đấy, tình cảm ghê. - Donghyuck ghen tị.

- Mấy cậu đổi chỗ từ khi nào vậy? - Renjun ngơ ngác hỏi.

- Từ lúc mà cậu đã ngủ từ đời nào rồi. - Jaemin nói.

- May là cả hai chỉ mới đối mặt với nhau thôi đấy, chứ cả hai mà ôm nhau thì Jaemin đã không để cho cả đám yên rồi. - Donghyuck nói.

Jaemin rời khỏi giường mình rồi đi sang giường Jeno, cậu cúi đầu xuống thì thầm vào tai anh.

- Chồng à, trời sáng rồi.

Jeno ngay lập tức mở mắt ra ngồi bật dậy.

- Đáng sợ thật... - Donghyuck không tin vào mắt mình.

- Mau đánh răng, rửa mặt đi rồi về nào. - Jaemin nói.

- Các cậu dậy từ hồi nào đấy? - Jeno hỏi.

- Khá sớm... Nhưng mà Jaemin thì tớ không biết cậu ấy có ngủ hay không, vì vừa mở mắt ra là tớ đã thấy cậu ấy ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm về phía giường cậu rồi. - Donghyuck nói.

- Cậu khó ngủ à? - Jeno hỏi Jaemin.

- Không, tớ ngủ rất ngon, không chỉ nằm đối mặt mà còn ôm Donghyuck ngủ nữa cơ. - Jaemin nói.

- Cậu ngủ được thì tốt rồi. - Jeno nói, anh vẫn không biết Jaemin đang muốn ám chỉ đến điều gì.

Sau khi ra khỏi phòng, Jeno liền giành đeo cặp hộ Jaemin.

- Để tớ đeo cho. - Jeno nói.

- Thôi khỏi. - Jaemin nói.

- Cậu có thật sự ngủ được không đấy? Sao lại trông thiếu sức sống quá vậy? - Jeno giành lấy chiếc cặp của cậu rồi đeo lên vai mình.

- Ngủ được mà. - Jaemin nói. - Do đang thiếu cà phê nên mặt tớ mới như vậy thôi.

- Về đến nhà tớ sẽ mua cà phê cho cậu.

- Sao tự nhiên ngủ chung với trai xong lại quay sang quan tâm tớ nhiều thế này? - Jaemin ngạc nhiên.

- Bình thường tớ vẫn luôn quan tâm cậu như vậy mà. - Jeno nói rồi đi trước.

Lúc ngồi trên xe, Donghyuck quay sang kể với Renjun về trải nghiệm tối hôm qua.

- Hôm qua lúc cậu ngủ, có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. - Donghyuck nói.

- Chuyện gì? - Renjun hỏi.

- Tối hôm qua, theo thói quen tớ dự định quay qua ôm người bên cạnh thì thấy Jaemin đang mở mắt nhìn tớ chằm chằm vậy nên ngay lập tức, tay chân tớ tự động thu về luôn.

- Vừa lắm. - Renjun nói.

Một bịch kẹo dẻo từ đâu rơi vào đầu Donghyuck.

- Ăn rồi giữ trật tự nhé! - Jaemin nói.

- Mua chuộc kiểu gì đấy? - Donghyuck cầm bịch kẹo dẻo hỏi.

- Kiểu của tớ. - Jaemin nói.

- Nhưng bịch kẹo dẻo đó là của tớ mà? - Jeno thắc mắc.

- Cậu cần tớ hay cần bịch kẹo dẻo? - Jaemin hỏi.

- Tất nhiên là cậu rồi. - Jeno nói.

- Vậy thì cậu không cần bịch kẹo dẻo đó đâu.

- Không phải ban đầu Jaemin nằm cạnh tớ sao? - Renjun ngạc nhiên.

- Tại vì tớ và Jeno nói chuyện ồn ào quá nên Jaemin đã quyết định đổi chỗ hai đứa. - Donghyuck nói.

- Hai cậu nói gì nhiều thế? - Renjun hỏi.

- Rất nhiều chuyện. - Donghyuck nói. - Nhưng tớ không kể đâu.

- Mấy cậu có bí mật gì mà phải giấu tớ à? - Renjun hỏi.

- Có gì đâu... - Donghyuck nói.

- Đừng có để tớ phát hiện ra đấy, tớ mà biết được có chuyện gì là mấy cậu biết tay tớ.

Vậy là họ đã kết thúc chuyến đi dã ngoại của trường, một chuyến đi đã để lại nhiều kỷ niệm cho họ, một chuyến đi đã giúp họ hiểu nhau hơn.

- Tớ sẽ về nhà và ngủ hết ngày hôm nay. - Donghyuck mệt mỏi bước xuống xe.

- Nãy giờ ngủ trên xe không đủ à? - Renjun hỏi.

- Không. - Donghyuck nói. - Trời lạnh như vậy, đắp chăn nằm ngủ ở trong phòng là nhất, vậy nên tớ sẽ về nhà ngủ thêm.

- Về nhà thì lấy đống quần áo ra giặt đi. - Renjun nói.

- Chỉ cần cho hết vào máy giặt là được rồi. - Donghyuck nói.

- Hai cậu kiểm tra lại đồ đạc chưa đấy? - Jeno hỏi.

- Tớ thì đầy đủ rồi, có mỗi Donghyuck thôi. - Renjun nói.

- Tớ cũng đầy đủ rồi, đừng có xem thường tớ. - Donghyuck nói.

- Một lát mà gọi điện cho tớ để than khóc vì mất đồ là tớ sẽ đi tàu qua nhà cậu rồi kẹp cổ cậu đấy! - Renjun đe dọa.

- Biết rồi. - Donghyuck nói.

- Tụi mình ra ga tàu thôi. - Jeno nói rồi đeo cặp của Jaemin lên vai.

- Tớ tự mang được mà? - Jaemin nói.

- Không sao, cứ để tớ. - Jeno nói rồi nắm tay Jaemin.

- Hôm nay cậu quan tâm tớ nhiều quá làm tớ không quen đó.

- Bình thường tớ vô cảm với cậu lắm à?

- Không phải. - Jaemin lắc đầu. - Nhưng mà so với ngày thường thì hôm nay cậu lại khác rất nhiều.

- Tớ vẫn như vậy mà? - Jeno gãi đầu.

- Cậu ngốc quá, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Jaemin chỉ muốn Jeno nói với cậu lý do vì sao hôm nay anh lại ở cạnh cậu nhiều hơn mọi hôm thôi, nhưng anh lại không hiểu ý của cậu.

Vậy nên anh cứ bảo mình vẫn bình thường.

Cậu tự hỏi liệu anh có nhận ra sự thay đổi của bản thân mình không nhỉ?

- Sao cậu lại nhìn tớ? - Jeno vừa quay mặt qua đã thấy Jaemin đang ngơ ngác nhìn mình.

- Không có gì, chỉ là tớ muốn ngắm cậu nhiều hơn mọi ngày thôi. - Jaemin nói.

- Mọi hôm cậu ngắm không đủ à?

Jaemin gật đầu.

- Cậu đừng ngắm tớ nữa, coi chừng quên xuống tàu đấy. - Jeno nói.

- Tớ có quên thì cậu vẫn sẽ nhắc thôi. - Jaemin nói.

- Sao hôm nay cậu lại đáng yêu thế? Không nổi nóng với tớ nữa à? - Jeno ngạc nhiên.

- Cậu cũng vậy thôi, hôm nay lại tự nhiên quan tâm tớ nhiều như thế.

- Có à? - Jeno gãi đầu.

Jaemin không trả lời mà chỉ nắm lấy tay Jeno rồi tựa đầu lên vai anh, cậu im lặng ngắm nhìn tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro