Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tham quan câu lạc bộ, cả hai cùng nhau ra ngoài sân trường tìm một nơi để ngồi.

- Ngày mai là ngày nghỉ đấy, cậu có dự định gì không? - Jaemin hỏi sau khi đưa lon nước cho Jeno.

- Chắc là tớ sẽ nằm ngủ hoặc chơi game cả ngày. - Jeno nhận lấy lon nước từ Jaemin rồi trả lời.

- Đừng chơi game nhiều như vậy. - Jaemin bĩu môi.

- Tớ đùa thôi, dù có muốn thế, mẹ cũng không cho phép tớ làm vậy đâu.

- Vậy cậu định ngủ cả ngày sao? - Jaemin thắc mắc.

- Chắc là thế.

Jaemin đột ngột bật cười khiến Jeno ngạc nhiên.

- Xin lỗi nhưng mà... Tớ thấy cậu hơi giống cún con đấy...

- Cún con?

- Khuôn mặt của cậu lúc bảo rằng sẽ chỉ ở nhà ngủ thôi rồi nở nụ cười hạnh phúc, trông thật sự rất giống mấy chú cún bên nhà hàng xóm mình.

- Vậy à... - Jeno gãi đầu.

- Xin lỗi, nhưng mình không nhịn cười được khi nghĩ đến.

- Không sao.

Cậu thấy vui là được, dù sao anh cũng không để ý đến mấy vấn đề đó.

- Hôm nay chúng ta... Về cùng nhau nhé? - Jeno ngại ngùng đề nghị.

- Mọi hôm vẫn vậy mà?

- Ừ nhỉ... - Jeno ngại ngùng gãi đầu. - Chỉ là một lát nữa cậu sẽ quay lại câu lạc bộ để kiểm sách nên tớ sợ cậu sẽ kêu tớ về trước thôi.

- Đúng là gần đây có nhiều bạn mượn tài liệu của câu lạc bộ nên có thể tớ sẽ ở lại hơi lâu... Nhưng nếu cậu chờ được...

- Bao lâu tớ cũng sẽ chờ, có đến tối đi nữa, tớ cũng sẽ chờ cậu. - Jeno cắt ngang.

- Cậu làm sao thế... Sao tự nhiên lại nói chuyện nghe vừa nghiêm túc, vừa ngôn tình thế này. - Jaemin cười.

- Tớ bị làm sao thế nhỉ? - Jeno tự hỏi rồi gãi đầu.

- Trông cậu lại giống cún con nữa rồi. - Jaemin nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu của Jeno hạ xuống.

Jeno ngạc nhiên trước hành động đó của cậu.

- Đừng nhìn như vậy, tớ chỉ phủi đống cao trắng dính trên tay cậu thôi. - Jaemin giải thích.

- Sao lại dính được ấy nhỉ? Tớ có dựa vào tường à? - Jeno vừa hỏi, vừa cúi đầu nhìn Jaemin đang cặm cụi dùng khăn giấy bỏ túi lau tay mình.

Tay cậu nhỏ hơn tay anh nhiều.

Không hiểu sao khi nhìn thấy bàn tay cậu như vậy anh lại muốn nắm lấy nó rồi giữ chặt bên mình mãi mãi.

- Đừng dựa vào tường nữa đấy, cũng may là cậu chưa quẹt tay lên mặt, không thì sẽ có chuyện hài xảy ra mất. - Jaemin nói.

- Chỉ có mất mặt thôi mà? Có gì vui đâu chứ? - Jeno thắc mắc.

- Tớ thấy vui mà. - Jaemin nói. - Đến giờ rồi, tớ quay lại câu lạc bộ nhé? Cậu muốn ở đây chờ hay đi theo?

- Tớ sẽ chờ ở đây. - Jeno nói. - Chỉ cần cậu nhớ quay lại là được.

- Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu. - Jaemin cười rồi vui vẻ chạy đi.

Jeno ngơ ngác ra đấy sau khi nghe Jaemin bảo cậu ấy sẽ không bỏ anh lại.

Donghyuck mặc dù tâm trạng vẫn đang mất ổn định nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt với ca hát nên cậu vẫn đến phòng thanh nhạc.

Âm thanh phát ra trong phòng đã thu hút cậu.

Là tiếng đàn guitar.

- Mọi người bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ rồi à? - Donghyuck tự hỏi rồi đi vào trong.

Nhưng câu trả lời là "không", trong phòng chỉ có một nam sinh đeo kính với vẻ mặt thanh thoát đang ôm cây đàn guitar.

- Lại là anh! - Donghyuck sau khi định hình được người trước mặt thì hét lên. Lúc này đây, mọi tâm trạng u khuất, sầu não của cậu cũng như theo tiếng hét mà bay đi mất.

- Cậu... Là Lee Donghyuck? - Nam sinh đặt cây đàn xuống bên cạnh, đứng dậy hỏi Donghyuck.

- Sao anh biết tên tôi?

- Mọi người đã sinh hoạt câu lạc bộ từ sớm và ra về cả rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi.

- Nhanh thật...

- Dù sao thì hôm nay tôi cũng gặp cậu ở phòng y tế rồi nên tôi sẽ thông cảm cho việc đến trễ của cậu, nhưng lần sau sẽ không như thế nữa.

- Không như thế thì sao? Anh định làm gì?

- Dọn vệ sinh phòng.

Donghyuck vừa nghe từ "dọn vệ sinh" đã đưa mắt "tham quan" phòng.

- Không ngán. - Cậu nhếch môi.

- Thử đi rồi sẽ ngán thôi.

- Sao anh cứ thích gây chuyện với tôi thế hả? Còn nữa... Anh lại còn hay bám đuôi tôi nữa... Anh là biến thái hả?

- Tôi bám đuôi cậu?

- Chứ làm sao mà... Chiều hôm đó, sáng hôm trước, sáng hôm nay, rồi cả chiều hôm nay nữa tôi lại cứ phải chạm mặt anh vậy?

- Là do vô tình thôi, tại sao tôi phải bám đuôi cậu chứ? Cậu là người nổi tiếng trên mạng xã hội à? - Nam sinh kia vẫn điềm tĩnh trả lời Donghyuck.

Cái dáng vẻ bình tĩnh và thái độ trả lời của anh ta thật khiến cho Donghyuck muốn nhào đến mà đấm cho một phát.

- Vô tình thế nào được... - Donghyuck tự hỏi.

- Tôi là Mark. - Nam sinh kia giới thiệu ngắn gọn.

- Sao đột ngột vậy? Anh là ai tôi đâu cần biết? - Donghyuck nói.

- Người trong câu lạc bộ với nhau cũng nên nhớ tên nhau để dễ nhờ vả chứ?

- Còn tôi là Lee... - Donghyuck nhanh chóng giới thiệu nhưng bị cắt ngang.

- Khi nãy tôi đã đoán tên cậu rồi?

Donghyuck quên mất chuyện này, cậu đỏ mặt nhìn xuống chân mình.

Mỗi khi giới thiệu, Mark sẽ thường thêm câu "tôi là hội trưởng hội học sinh của trường" vào sau để người đối diện điều chỉnh cách nói chuyện, nhưng không hiểu sao khi gặp Donghyuck, anh chỉ muốn giới thiệu ngắn gọn như vậy thôi.

Anh muốn cậu xưng hô thoải mái với anh.

- Anh ở trong câu lạc bộ này... Thế thì tôi phải viết đơn xin chuyển rồi. - Donghyuck bất lực nói.

- Cậu không dám làm thế đâu. - Mark khẳng định.

- Tôi dám đó!

- Đừng chuyển.

Mark đang cố ngăn cản người khác bằng giọng nói vô cùng bình tĩnh của mình.

- Anh là bố tôi sao? - Donghyuck hỏi.

- Không phải, nhưng đừng chuyển đi. Cậu sẽ hối hận đấy.

- Chả có gì phải hối hận cả, tôi chỉ cần chờ anh rời khỏi cái trường này rồi quay lại đăng ký câu lạc bộ thôi.

- Cậu vẫn nghĩ câu lạc bộ này hoạt động đủ lâu như vậy sao? Nó sắp đóng rồi.

Donghyuck có thể cảm nhận được tiếng sét ngang qua tai mình khi nghe Mark nói câu đó.

- Anh nói gì cơ?

- Nếu như cuối tháng này tổng kết danh sách mà không có thêm thành viên thì nó sẽ bị đóng, tất cả thành viên của câu lạc bộ sẽ phải chuyển sang câu lạc bộ khác.

- Không thể nào... - Donghyuck bất lực nói.

Tại sao cậu lại phải chịu nhiều tổn thương đến cùng một lúc thế này? Mất vật kỷ niệm, chung câu lạc bộ với tên mình ghét, lại còn nghe tin câu lạc bộ yêu thích sẽ sớm bị hủy bỏ.

Donghyuck ngồi xuống bật khóc, đúng như Renjun nói, cậu thật sự là một con người rất nhạy cảm và dễ tổn thương.

- Đừng khóc, tôi không giỏi dỗ người khác đâu. - Mark ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc trước mặt mình đang nổi giận đùng đùng lại tự nhiên thành một chú gấu con ngồi rơi nước mắt thế kia.

Donghyuck vẫn nhận thức được câu nói của Mark, cậu lắc đầu rồi khóc lớn hơn.

- Nhưng có cách để giữ câu lạc bộ, nếu cậu chịu giúp. - Mark tiến lại phía Donghyuck, rồi ngồi xuống đối diện cậu. - Nếu cậu nín, tôi sẽ nói.

Donghyuck đột ngột níu lấy tay áo anh, răng cậu cắn chặt môi để cố gắng không bật ra tiếng nấc nào.

- Sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn ở trường do các câu lạc bộ tổ chức, câu lạc bộ của chúng ta sẽ cùng với câu lạc bộ nhạc kịch đảm nhận. Chỉ cần hôm đó giọng hát của cậu thu hút được người đến xem đăng ký vào câu lạc bộ thì sẽ xem như là giữ được.

- Thật sao... Nhưng mà sao lại là tôi chứ? - Donghyuck lại bật khóc.

- Vậy cậu không muốn giữ câu lạc bộ này lại sao?

Donghyuck lắc đầu.

- Nhưng sao lại là tôi? - Donghyuck hỏi.

- Vì giọng của cậu rất đặc biệt.

- Anh chỉ mới nghe tôi chửi thôi mà, anh còn chưa nghe tôi hát, sao anh biết được?

- Tôi có thể cảm nhận được giọng hát của người khác qua giọng nói của họ. - Mark đột nhiên mỉm cười.

- Gì thế này? Anh có phải người không vậy? Sao lại giống mấy tên ác quỷ sắp làm chuyện xấu với nhân vật chính vậy? - Donghyuck bật khóc.

Tất nhiên là anh không có khả năng nghe giọng nói thường ngày của người khác mà đoán khả năng thanh nhạc của người ta được nhưng bởi vì cậu là một người đặc biệt đối với anh, vậy nên anh có thể biết được giọng hát của cậu.

- Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. - Mark nói.

- Anh đừng có ra lệnh cho tôi.

- Vẫn còn khóc sao? - Mark quan tâm.

- Chuyện của tôi. - Donghyuck quay mặt đi.

Hôm nay Mark đã nói chuyện với người ấy nhưng có thể là do thời gian vậy nên người ấy cũng không nhận ra anh nữa rồi.

Anh nhìn chiếc móc khóa trên tay rồi nhớ đến lần đầu gặp cậu sau một khoảng thời gian dài.

Giây phút cậu vừa chạy lên tàu thì chiếc móc khóa trên cặp lại đột ngột rơi xuống chân anh, có lẽ là vì lúc đó vẫn còn hơi ngạc nhiên nên anh không dám gọi cậu lại và cứ thế để tàu chạy đi.

- Anh chưa bao giờ nhận nhầm người đúng không? Đặc biệt là em. - Mark tự hỏi. - Làm sao để em có thể nhận ra anh đây?

Mark thở dài.

- Haechan à, Minhyung rất nhớ em.

Hôm nay chính thức là ngày nghỉ của cả bọn sau một tuần ở trường.

Theo như những gì đã nói với Jaemin, Jeno sẽ ngủ cả ngày.

Nhưng chỉ mới đến trưa là anh đã không thể ngủ được nữa rồi.

- Tay nghề của mình bị giảm rồi sao? Trước đây còn ngủ đến sáng hôm sau được cơ mà?

Anh tự hỏi sau khi nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh.

Như một thói quen của những con người trẻ tuổi hiện đại, anh mở điện thoại rồi nằm dài ra giường lướt.

- Jeno hôm nay có muốn ra ngoài không?

Dòng tin nhắn của Na Jaemin đã khiến Lee Jeno ngồi bật dậy ngay lập tức.

- Cậu muốn đi đâu? - Jeno trả lời tin nhắn.

- Đi dạo ở sông Hàn thì sao?

Jeno xém chút nữa là nghĩ đến việc phải vào rạp chiếu phim để xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt rồi, nhưng may làm sao anh kịp nhớ ra Jaemin là con trai mà, ít nhất không rủ anh sang nhà chơi game như Renjun thì cũng phải lôi anh đến thư viện thành phố mà đọc sách cả ngày ở đó chứ.

- Được đấy. - Jeno trả lời.

- 30 phút sau hẹn nhau ở đó nhé?

- Được thôi.

Jeno vừa tắt điện thoại đã hí hửng chạy đi lục lọi hết tủ quần áo của mình để chọn đồ, anh còn chạy đi làm phiền ông anh trai đang nằm trong phòng khách xem ti vi.

- Bộ này hay bộ này được hơn anh nhỉ? - Jeno hỏi.

- Bộ nào em mặc lên cũng như một thôi vì em đẹp trai sẵn rồi mà. - Người anh bất lực nói.

- Em đang cần sự đánh giá nghiêm túc và chân thành của anh đó, anh Kim Doyoung.

- Mặc hoodie đi, đơn giản nhưng vẫn phù hợp với thời tiết.

- Được đấy, anh nghĩ là nên chọn màu xanh hay đen?

- Đen cho nam tính.

- Quả là anh trai yêu, cảm ơn anh.

- Mà này, sau này ở nhà thì đừng có gọi tên người yêu anh lớn như thế!

- Anh sợ hàng xóm biết à? Sớm muộn gì thì anh cũng phải dắt người yêu về ra mắt thôi, sao anh phải lo lắng chứ?

- Nhưng hiện tại vẫn chưa được công khai? Được chưa cậu Lee Jeno?

- Em hiểu rồi, anh Kim Doyoung!

- Này!

- Anh Lee Taeyong.

Jeno nói rồi chạy thật nhanh lên phòng, anh nên làm thế trước khi bị ông anh trai cho một trận không thể đi ra ngoài.

Nhưng có nói thế nào thì Jeno vẫn khỏe hơn Taeyong rất nhiều và Taeyong cũng sẽ không dám làm gì manh động với thằng em yêu dấu này đâu.

- Cậu chờ lâu không? - Jaemin hỏi.

Jeno tuy chỉ thấy Jaemin trong chiếc hoodie màu xanh bạc hà cùng với chiếc quần đen đơn giản nhưng lại cảm thấy cậu đẹp đến lạ thường.

Hay là vì mọi hôm anh chỉ thấy cậu mặc đồng phục nên khi cậu mặc đồ ngày thường thế này anh có cảm giác lạ lẫm nhỉ?

- Không lâu lắm đâu, tớ chỉ mới đến. - Jeno nói.

- Cùng tìm chỗ ngồi đi.

Jeno gật đầu.

- Nhưng mà hôm nay cậu chỉ định đi dạo với ngắm cảnh ở sông Hàn vậy thôi sao? - Jeno hỏi.

- Tớ chỉ định như thế, nếu đi nhiều quá cậu lại mệt thì tớ không biết phải làm sao.

- Làm gì có chuyện tớ dễ mệt như vậy chứ, hôm nay là ngày nghỉ mà cậu cứ thoải mái đi.

- Cùng đi ăn được không?

- Ăn mì thì sao? - Nhắc đến ăn thì Jeno chỉ có thể nhớ đến món này.

- Tớ cũng thích mì nữa, vậy một lát nữa cùng đi ăn mì nhé!

Giữa chỗ ngồi lãng mạn của các cặp tình nhân và gia đình thì lại có hai chàng thanh niên trẻ ngồi tâm sự với nhau khiến mấy người vô tình đi ngang cũng phải tò mò nhìn qua.

- Hết chỗ ngồi rồi... Tụi mình ngồi đây, người ta không tò mò chứ? - Jeno hỏi sau khi quan sát tình cảnh xung quanh.

Sao chỉ toàn mấy đôi yêu đương thế này?

- Sao thế? - Jaemin vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra trừ Jeno.

- Cậu không nghĩ là người ta sẽ hiểu nhầm chúng mình đang...

- Có sao đâu, tớ thấy bình thường mà?

Có vẻ cậu không quan tâm đến mấy người xung quanh lắm nhưng cũng phải, khoảng thời gian dài nằm một mình trong phòng điều trị thoát vị đĩa đệm rồi thêm cả việc đến trường không thể kết bạn với ai cô đơn như vậy, hỏi làm sao khi được người khác quan tâm, chú ý cậu lại không cảm thấy kỳ lạ mà lại rất thích được người ta nhìn như thế chứ?

Cậu vẫn cảm thấy người ta nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ vẫn tốt hơn là người ta xem mình vô hình trong thế giới của họ.

- Cứ để họ nghĩ như vậy đi. - Jeno nói. - Cứ để họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò đi.

Khoan đã, câu đầu thì không sao, nhưng câu sau có vẻ sai? Sao lại để mọi người nghĩ là cả hai đang hẹn hò cơ chứ? Anh vừa lỡ miệng nói gì thế này.

Jeno đột nhiên muốn tự vả vào miệng mình.

- Cậu không cảm thấy khó chịu nếu họ nghĩ hai đứa mình đang hẹn hò sao? - Jaemin vì ngạc nhiên trước câu nói của Jeno nên đã hỏi anh.

- Tớ... Đối với tớ thì không sao cả.

- Vậy thì tớ cũng thế. - Jaemin nói rồi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro