Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong mấy chai rượu, Jeno và Jaemin cùng đi ra siêu thị mua mì. Tất nhiên người phụ trách đẩy xe phải là Jeno và người chạy đi lựa đồ ăn chính là Jaemin rồi.

- Jeno à, mua thêm thịt nhé? - Jaemin hỏi.

Jeno gật đầu.

- Mua thêm rau nhé?

Jeno tiếp tục gật đầu.

- Mua thêm kem nhé?

- Cũng được.

- Mua thêm rượu nhé?

- Ừm. - Jeno theo quán tính gật đầu một cái nhưng lại thấy có gì đó không đúng nên hỏi lại Jaemin. - Cậu định mua thêm gì cơ? Cậu định mở tiệc thật à?

- Tớ đùa thôi. - Jaemin nói.

- Cậu làm tớ sợ đấy...

- Hôm qua trải nghiệm cảm giác uống rượu như người lớn xong, tớ thật sự cũng chả thích rượu chút nào...

- Vậy mà hôm qua có người lại say đầu tiên đấy.

- Do Donghyuck bảo phải uống say mới được mà... - Jaemin bĩu môi rồi làm vẻ mặt giận dỗi.

- Đừng làm như vậy, tớ biết rồi.

Jeno vì không muốn thấy dáng vẻ làm nũng hơi lố của Jaemin ở nơi công cộng nên chấp nhận cãi thua cậu. Nếu như anh không chịu thua, có khi cậu sẽ còn làm nhiều hành động gây chú ý khác hơn.

- Hai đứa nhóc vẫn chưa dậy nhỉ? - Jaehyun hỏi.

- Chắc là vậy... - Renjun mỉm cười.

- Bọn nhóc ngủ từ khi nào mà em có thể ra ngoài đấy? - Jaehyun hỏi.

- Cũng khá lâu trước đó nhưng vì mọi hôm đi học bọn chúng phải dậy sớm nên mấy ngày nghỉ thường ngủ đến tận trưa lận.

- Vậy sao? Vậy chắc anh không nên đánh thức bọn nhóc rồi.

- À, chuyện là tối hôm qua... Anh đã ngủ ở đâu vậy? - Renjun suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

- Anh đã ngủ ở phòng khách.

- Có lỗi quá, chắc là khó chịu lắm.

- Sô pha cũng khá êm nên cũng không có vấn đề gì. Anh cũng dễ ngủ, em không cần phải lo đâu.

- Nhưng mà em nghĩ ngủ trên giường vẫn tốt hơn.

- Em đã ngủ trên giường rồi, với lại anh cũng không thể nào tự tiện lên giường của nhà người ta mà ngủ được.

- Lần sau có ngủ lại... Anh có thể ngủ cùng với em cũng được. Em không ngại ngủ cùng người khác đâu ạ.

- Không sao, không sao.

Jaehyun đột ngột nhận được cuộc gọi đến, tiếng chuông điện thoại reo làm Renjun giật mình.

- Hình như có người gọi anh? - Renjun hỏi.

- Anh có thể gọi lại sau cũng được. - Jaehyun bấm từ chối cuộc gọi rồi đặt điện thoại lên bàn.

Nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.

- Em nghĩ là anh nên nghe máy, chắc là người ta đang cần anh nên mới gọi liên tục như vậy. - Renjun nói.

- Em chờ anh một chút.

Jaehyun nói rồi cầm điện thoại bỏ ra ngoài, Renjun cũng ngồi đấy chờ anh quay lại.

- Đừng làm phiền anh nữa. - Jaehyun nghe máy.

- Chúng mình gặp nhau một chút được không? - Giọng nói của người phụ nữ bên kia hỏi.

- Anh đang bận. - Jaehyun trả lời.

- Hôm nay là ngày nghỉ mà? Anh đang ở cùng Doyoung à? Nhưng mà em nghĩ Doyoung bây giờ chắc phải bỏ rơi anh vì bận dành ngày nghỉ đi chơi với người yêu rồi. Em nghĩ anh cũng nên như thế, dành ngày nghỉ ra để gặp em một chút.

- Em có thể đừng cư xử như vậy nữa được không Jooyeon? Chúng ta đã kết thúc lâu rồi.

- Chúng ta có thể quay lại mà, em luôn cho anh cơ hội. Em biết là anh còn tình cảm với em mà.

- Anh không còn.

- Doyoung nói anh vẫn chưa tìm người yêu mới, em nghĩ là mình vẫn còn cơ hội.

- Em hãy cứ tưởng tượng như vậy đi, anh bận rồi. - Jaehyun cúp máy.

Jaehyun quay trở lại bàn ăn với vẻ mặt mệt mỏi nhưng mau chóng nở một nụ cười khi vừa chạm mặt với Renjun.

- Có chuyện gì thế ạ? - Renjun hỏi.

- Không có gì, chỉ là người nhà gọi cho anh thôi. - Jaehyun nói.

- À...

- Hôm nay em có muốn ra ngoài không? - Jaehyun hỏi.

- Thật ra, em vẫn còn thấy hơi mệt nên chắc là sẽ nằm ở nhà nghỉ ngơi hôm nay. Nếu anh có công việc gì cần giải quyết thì cứ đi đi ạ.

- Hôm nay anh có thể ở lại với em cả ngày.

- Nhưng mà hôm nay em chỉ định ở nhà thôi.

- Vậy anh cũng sẽ ở nhà với em.

Donghyuck sau khi đe dọa Mark bằng đủ thứ hình thức và chắc chắn anh sẽ nghe theo thì mới chịu yên tâm đi về, nhưng vì nơi Mark sống có hơi lạ so với Donghyuck nên cuối cùng cậu vẫn phải gạt bỏ hết liêm sỉ mà quay lại gõ cửa nhà Mark, kêu anh dẫn đường ra nhà ga.

- Thật là xấu hổ quá đi mất. - Donghyuck liên tục che mặt mình khi đi cạnh Mark.

- Đi với tôi xấu hổ đến thế à?

- Không phải ý đó!

- Ra đến ga rồi, cậu tự về được không đấy?

- Đến đây thì tôi thuộc địa hình rồi, cảm ơn anh. Lo mà quên những gì đã xảy ra đi, không thì tôi sẽ vác dưa hấu vào trường xử lý anh đó. - Donghyuck nói.

- Cậu định đầu độc tôi bằng dưa hấu à?

- Đúng vậy, tôi sẽ cho anh chết trong dưa hấu.

Mark nghe Donghyuck nói, không nhịn được mà bật cười.

- Anh cười cái gì?

- Lần đầu tiên có người đe dọa tôi theo kiểu này đấy. - Mark vẫn còn cười.

- Tên này kỳ lạ thật... - Donghyuck nói rồi chạy lên tàu.

Donghyuck về được đến nhà mà mừng rơi nước mắt, cậu bấm chuông liên tục để người nhà ra mở cửa nhưng bấm một hồi lại không thấy ai ra nên cậu bắt đầu kêu cửa.

- Mẹ à, con trai cưng của mẹ đã về rồi đây! Mẹ à, mau ra mở cửa cho con đi mà.

- Con trai yêu của mẹ về rồi đấy à? - Mẹ Donghyuck vui vẻ đi ra mở cửa cho cậu.

- Vâng ạ, con đã về nhà an toàn rồi đây.

- Vào trong nhà thôi nào, ngoài trời lạnh lắm đấy.

Donghyuck cảm thấy mẹ của mình sao hôm nay lại có thể ngọt ngào đến như vậy, cậu định làm thêm mấy trò đáng yêu để chọc mẹ thì mẹ cậu đã sớm thay đổi sắc mặt.

- Mẹ ơi...

- Con có gì để biện minh không?

- Con đi ăn mừng với bạn thật mà...

- Rồi con ngủ lại quán người ta luôn hay sao? Đêm qua con đã ở đâu? Khai mau!

- Con ngủ ở nhà bạn vì không nhớ đường về nhà...

- Donghyuck à, con còn nhỏ như vậy sao? Sao lại không nhớ đường về nhà hả?

- Con đang tìm đường về thì bị người ta bắt mang về nhà mà...

- Ai bắt cóc con?

- Một đàn anh cùng trường...

- Tại sao người ta lại bắt cóc con?

- Tại con trai mẹ đáng yêu quá đấy! - Donghyuck nháy mắt một cái.

- Cái thằng nhóc này, lúc này mà còn làm mấy cái trò dễ thương đó à? Mẹ phải mắng cho một trận mới chịu à? Tại sao có thể vô duyên, vô cớ mà ngủ lại nhà người ta như vậy? Con bị cái thằng đó rủ rê, tụ tập làm trò gì xấu ở nhà nó đúng không?

- Mẹ bình tĩnh, đàn anh đó là hội trưởng hội học sinh đó mẹ... Anh ta còn đẹp trai giống anh Minhyung nữa...

- Nghe có nét giống Minhyung lại còn là hội trưởng hội học sinh thì đúng là thiên thần rồi, mẹ sẽ không mắng con nữa. Hãy cứ đi lung tung để anh ta bắt cóc con về thêm mấy hôm nữa cũng được.

- Mẹ! Sao mẹ lại nói thế, con trai mẹ đã bị người ta bắt cóc đó!

- Người tốt bắt cóc nên mẹ sẽ không cần đến giải cứu.

- Sao lại vô lý như vậy...

- Lúc vào trường thì nhớ gặp người ta mà cảm ơn cho đàng hoàng đấy, không thì lúc về mẹ lại đánh cho một trận.

- Con biết rồi...

Donghyuck không ngờ mình lại bị tấn công ngược lại bởi chính người mẹ của mình.

Cậu nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ để phi tang cái mùi rượu bia nồng nặc kia rồi tìm điện thoại báo cáo tình hình cho Renjun thì phát hiện ra chiếc điện thoại của mình không có ở đây.

- Điện thoại mình đâu rồi nhỉ? - Donghyuck gãi đầu. - Ở nhà Jeno à?

Donghyuck liền chạy xuống lầu mượn điện thoại mẹ gọi cho Jeno.

- Này Jeno, nghe cho rõ đây! Cậu có thấy điện thoại của tớ ở nhà cậu không?

- Điện thoại gì cơ? Không thấy.

- Donghyuck đó à? Chào cậu! - Giọng của Jaemin từ đâu lấn át giọng của Jeno.

- Chào tạm biệt! - Donghyuck nói rồi cúp máy.

- Cúp máy rồi... - Jaemin nhìn vào màn hình điện thoại Jeno. - Sao đột ngột quá vậy?

- Donghyuck là như vậy mà. - Jeno nói.

Mark nhìn chiếc điện thoại trên bàn ăn rồi cầm lên xem thử.

- Của anh Johnny à?

Mark vừa mở điện thoại lên thì màn hình khóa hiện ngay khuôn mặt của Donghyuck đang chu mỏ rồi còn giơ ngón tay hình chữ "V" rất cá tính nữa.

- Ôi trời đất ơi, giật hết cả hồn.

Mark cảm giác như mình vừa bị đe dọa thêm lần nữa nhưng lần này không phải là Donghyuck mà là màn hình khóa điện thoại của Donghyuck.

Mở khóa điện thoại lên thì Mark lại tiếp tục bị dọa bởi cái khuôn mặt đang cố tỏ ra đáng yêu của Donghyuck khi đang cầm hoa hướng dương nữa.

- Phong cách gì thế này? - Mark tự hỏi.

Anh mở ứng dụng nhắn tin lên thử xem có thể liên lạc được với ai để trả lại điện thoại cho Donghyuck không thì phát hiện ra cậu có tận hai tài khoản mạng xã hội.

Và điều làm Mark bất ngờ hơn chính là cậu tự nhắn tin tâm sự với tài khoản còn lại. Anh bắt đầu đọc từng tin nhắn một.

- Mình đã đùa với Jeno là muốn lấy dù của cậu ấy để đi về vì mình không mang theo dù và Jeno đã cho mình cây dù của cậu ấy, còn cậu ấy thì chịu mưa đi về, tội lỗi quá đi mất.

- Renjun đã khoe với mình là cậu ấy nhận được rất nhiều sô cô la từ các bạn nữ vào ngày lễ tình nhân, mình thật sự rất ghen tị nên đã trộm hết sô cô la của cậu ấy và sau đó Jeno đã mua một hộp sô cô la để tặng lại cho Renjun. Mình vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy buồn nữa. Nếu như Minhyung ở đây, anh ấy cũng sẽ tặng cho mình một thế giới sô cô la luôn rồi.

Mark cảm thấy những dòng tin nhắn này có hơi trẻ con nên nhìn vào ngày gửi tin, thì ra là đã từ hai năm trước rồi.

Bởi vì không có nhiều tin nhắn tâm sự nên vừa kéo lên một cái là đã đến ngay tin nhắn của hai năm trước.

- Renjun và mình đã hứa sẽ cùng nhau vào chung trường cấp ba sau này vậy nên mình cũng kéo Jeno vào cùng nhưng cậu ấy lại không đồng ý, nhưng khi Renjun vừa nói vài câu là cậu ấy đã nghe theo rồi. Jeno ghét mình à?

- Hôm nay trời rất là nắng nên mình không muốn mặc thêm áo khoác một chút nào, vậy nên lúc đến trường, Jeno đã lấy dù của cậu ấy che nắng cho mình mặc dù trước đó mình đã bảo chỉ có mưa mới dùng dù che thôi, nhưng bây giờ trời nắng, mình vẫn muốn được che dù, bởi vì khi che dù, Jeno và mình sẽ được đứng gần nhau hơn.

Mark dừng đọc tin nhắn một chút rồi tự hỏi Jeno là ai mà lại được Donghyuck nhắc đến nhiều như vậy? Đừng nói là cậu rung động với người này nhé?

- Hôm nay, mình đã gặp một tên đáng ghét có khuôn mặt của anh Minhyung. Hắn ta tên là Mark, hắn ta vừa chảnh, vừa khó ưa nhưng lại vừa đẹp trai, vừa biết chơi đàn nữa.

- Tên Mark kia lúc tháo kính trông rất giống Minhyung, vậy nên mỗi lần gặp hắn ta là mình lại nhớ Minhyung nhiều thêm một chút, không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nhỉ? Nhưng vì mình đã lỡ làm mất móc khóa của Minhyung tặng nên mình đã không thể ngủ được, mình còn khóc rất nhiều nữa.

Mark tự hỏi sao anh có thể xuất hiện trong mấy dòng tâm sự của cậu như một tên xấu xa thế này? Rõ ràng là người tên Renjun gì đó vẫn không bị cậu kể xấu, người tên Jeno bí ẩn kia còn được cậu thầm thương vậy mà đến tên anh thì cậu lại bắt đầu gắn chung với mấy từ khó ưa, đáng ghét.

- Tuy là không đáng yêu, nhưng mình cũng có đáng ghét đến mức này đâu chứ...

Mark buồn bã đọc tiếp tin nhắn.

Taeyong và Doyoung vừa về đến nhà đã thấy khói từ trong sân sau nhà bay ra nên cả hai liền hoảng hốt chạy vào kiểm tra thì phát hiện một thằng nhóc kỳ lạ đang đứng nướng thịt.

- Ai vậy? - Taeyong hỏi.

- Suỵt, đừng làm ồn. - Jaemin vẫn chăm chú nướng thịt.

- Này, cậu là ai vậy? - Taeyong vẫn tiếp tục hỏi.

- Đừng hỏi nữa, thịt sẽ bị khét đấy.

- Em nghĩ là nó không nhận thức được lời nói của tụi mình nữa rồi anh ơi. - Doyoung nói.

- Để anh. - Taeyong nói. - Này, đây là sân nhà tôi đấy.

- Đã bảo là im lặng rồi, muốn ăn thì phải biết nghe lời chứ, làm ơn nói một câu thì hiểu một câu giùm đi. - Jaemin đã bắt đầu tức giận rồi.

- Trời đất ơi, nó mắng anh kìa... - Taeyong hoang mang.

- Thôi anh cứ để em. - Doyoung tiến đến nói. - Chàng trai trẻ à, cậu đang nướng thịt trong sân nhà người ta đó. Vậy nên là cậu tôn trọng người ta giùm tôi một cái đi.

- Đợi tôi nướng miếng thịt này xong rồi tôi sẽ nói chuyện với anh. - Jaemin vừa nướng thịt, vừa chỉ tay vô mặt Doyoung.

Vốn dĩ Doyoung đã rất dễ quạo rồi, lần này gặp phải người nói chuyện mà không thèm nhìn mặt, lại còn đưa tay ra chỉ chỉ như vậy nên Doyoung không nhịn được mà mắng Jaemin.

- Này! Nói chuyện thì nhìn thẳng mặt nhau đi, đừng có vừa nướng thịt, vừa nói như thế có biết người ta đói lắm không hả?!

- Biết là đói nên đang nướng thịt cho ăn nè! Đừng có lớn tiếng như vậy... - Jaemin lúc này mới quay mặt sang nhìn Doyoung.

Ánh mắt ngơ ngác của Jaemin bắt đầu nhìn sang Doyoung rồi chuyển qua Taeyong rồi dừng lại ở Jeno đang đứng ở góc cửa.

- Jaemin à, tớ nấu mì xong rồi này.

Jeno vừa bước ra ngoài sân thì bắt gặp Taeyong và Doyoung đã về nhà từ lúc nào.

- Anh Taeyong và Doyoung về rồi à?

Jeno nhìn viễn cảnh cả ba con người trước mặt đang ngơ ngác nhìn về phía mình rồi hoang mang hỏi.

- Mọi người có muốn ăn mì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro