2. Từng là tất cả của thời thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thấy mưa phùn lất phất rơi mấy ngày đầu năm, qua lập xuân tuyết đã dần tan, đến vũ thủy tiết trời ấm áp, mưa rơi nặng hạt xối mát cả bầu trời xanh. Lại đón thêm một tiết kình rập trăm trùng thức dậy, loáng thoáng thấy được những mảng xanh của cây cỏ xum xuê phát triển, tiếng côn trùng ca hát ngân vang, phải nói đúng là sinh khí dồi dào bao phủ khắp chốn trần gian.

Kình rập chưa kéo dài được bao lâu, vừa chớp mắt một cái đã vội vàng đến xuân phân tươi đẹp. Khi vầng thái dương trở về vị trí thiên xích đạo, hàng vạn bông hoa yêu kiều đua nhau chớm nở, xanh, đỏ, tím, vàng tô điểm cho bức tranh xinh đẹp động lòng người thế gian. Vừa hay ngay trong bức tranh hài hòa và yên bình ấy, một bóng hồng nhan e thẹn, ngập ngừng bước đến bên cạnh người trong lòng mà y đã trót thương.

Để rồi vào buổi chiều xuân muộn, khi sắc cam của hoàng hôn đã phai đi gần hết và khoảng vắng trong tim bị lấp đầy bởi những rung động khó phai, hai người mới có đủ dũng khí, lại mở lòng nắm tay nhau thổ lộ lời chân tình.

Thời non dại, dù đã qua nhiều lần thất vọng, chàng thiếu niên nhỏ một mực tin vào bao lời thề nguyện của người yêu dấu. Có ngờ đâu chỉ vừa qua vài năm, trôi đi vài cái xuân phân nữa, hoa vẫn nở, trời vẫn xanh, y vẫn dịu dàng dưới những tia nắng vàng ấm áp, chỉ là mối quan hệ của hai người đã không còn gọi dưới cái tên "Là tất cả của thời niên thiếu" nữa rồi.

Tiết xuân phân,
Ca một bản tình ca khờ dại
Tháng năm dài,
Ai còn nhớ giữ trọn lời ca.

.....

Giữa đêm canh ba, ánh lửa lặp lòe hâm nóng vò rượu nhỏ, Cung Viễn Chủy ngẩn ngơ nhìn theo giai điệu lạ kì của chiếc bếp than. Thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng tách tách, vui tai đến mức khiến cho mĩ nhân đêm khuya không xem kịch hay mà vẫn mỉm cười.

"Caca, có lẽ giờ này huynh đang cùng người thương thưởng rượu ngắm trăng nhỉ. Đáng tiếc thật! Chỗ này của ta vừa ủ ra một bình thật ngon, thật thơm, cá chắc rằng rượu chỗ nàng không bao giờ có thể sánh bằng."

Cung Viễn Chủy lâng lâng trong cơn say, tự cảm thấy bản thân mình thật tài hoa, thật đáng để người trong thế gian tán dương, ngưỡng mộ. Mà cũng đúng là như thế, y rõ ràng là một tiểu thiên tài được Cung môn công nhận, là thiếu niên triển vọng tương lai khó người bì kịp, y cũng sinh ra với gia thế tốt, ít nhất là tốt hơn đám đu côn, ăn xin suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ bên ngoài.

Chỉ là, dù bao quanh Cung Viễn Chủy là hàng trăm kẻ hầu người hạ, là đủ thứ các loại kì trân dị bảo hiếm có trên đời, dù đêm đêm gối đầu ngủ trên núi vàng, khảm trên áo những loại đá quý lấp lánh. Thế nhưng chưa từng có bất kì ai trao cho y tình yêu chân thành thật sự, ai bước vào cuộc đời tẻ nhạt của Cung Viễn Chủy cũng đều đến với những vết thương chờ y chữa lành và rồi đồng dạng bước ra với những mảng thịt tim họ nhẫn tâm xẻo đi của người thiếu niên từng rất hồn nhiên.

"Đồ đáng ghét, ta không chừa chút nào cho huynh đâu, một giọt cũng không thèm để lại!"

Cung tam nhỏ giọng cười khúc khích. Có lẽ chỉ khi làm bạn với men rượu cay, hai mắt nghòe đi và đầu óc dần dần trống rỗng, Cung Viễn Chủy mới thật sự có thể vui vẻ thêm một chút, vô tư thêm một chút. Chỉ có lúc này, y mới có thể vô tâm vô tình như đứa trẻ thơ, không nặng lòng người ấy, không vướng phải muộn phiền.

"Đệ đệ, đêm khuya rồi đừng uống nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe."

Đẩy cửa bước vào là một nam nhân thân mang áo choàng, tay cầm một đơn thuốc thong thả đi đến, hắn ngồi xuống đối diện người vì men rượu làm cho say hai má hay hay đỏ. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng giành lấy chén rượu còn đang lưng chừng từ tay Cung Viễn Chủy, ngăn cho y lại uống quá nhiều sáng mai sẽ đau đầu.

"Ca?" Chẳng huynh phải bây giờ nên ở bên nàng sao?

Hai mắt Cung Viễn Chủy bị lớp sương nước mắt bao phủ, y ngẩn ngơ nhìn chăm chăm người đối diện.

Có lẽ là không tin

Và cũng có lẽ là đang sợ phải trao đi niềm tin một lần lại một lần nữa.

'Chắc là chỉ tiện đường nhờ vả thôi... nhỉ?'

Cung Viễn Chủy nhìn sơ qua đơn thuốc đang được nắm chặt trong tay của ca ca, trong lòng thầm thốt ra một tiếng quả nhiên. Hy vọng vừa được một chút quan tâm kia khơi lên giờ lại chính y nhẫn tâm dập nát.

Là ta nhẫn tâm hay do người khiến ta thất vọng quá nhiều?

Là do ta nhẫn tâm hay mật ngọt người trao đau đớn quá?

"Ca, đừng làm chuyện vô nghĩa."

Thoáng nhìn qua đơn thuốc trong tay Cung Thượng Giác cũng đủ biết là cho ai, ánh mắt y vừa dịu xuống đã vội treo lên vài tảng băng lạnh lùng.

Phải rồi, ta không được quên, tất cả dành cho nàng đều là dùng hết tâm huyết đánh đổi, còn cho ta, ha ha, chẳng qua chỉ là vô tình bẻ một nhánh ven đường mà thôi.

Vì nàng là cố ý, còn ta là tiện đường. Vì nàng là trăng trên trời còn ta là cơn mưa vừa tắt. Vì nàng là tất cả của huynh, còn ta là bất đắc dĩ phải chịu trách nhiệm.

Cũng nói, rượu của nàng không ngon như của ta, nhưng nàng thắng ta ở chỗ, nàng có trái tim huynh còn ta thì chỉ là đã từng có.

LÀ ĐÃ TỪNG CÓ MÀ THÔI, CUNG VIỄN CHỦY NHÀ NGƯƠI CÓ NHỚ CHƯA!

"Thượng Quan Thiển nàng có chút khó chịu trong người nên ta mới đến làm phiền đệ xem qua một chút."

'Hay nói cách khác, không vì nàng bứt rứt trong người thì huynh không rảnh rỗi quay lại nhìn ta một cái phải không?'

Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn đệ đệ. Nực cười là từng chăm sóc, từng nuôi nấng y đến lớn bằng này, hắn lại hết lần này đến lần khác vì một nữ nhân mà quên mất phải cư xử thế nào mới tốt với đứa trẻ đáng thương.

"Tủ gỗ lớn, ngăn số hai từ dưới lên, à quên, ca của ta là người biết đọc chữ, đâu cần phải chỉ nhiều làm gì. Nhiệt tình vì người ngoài như vậy chắc là không thể không kiếm được đi."

"Đệ đang nói gì vậy Cung Viễn Chủy!"

Cung Thượng Giác nhíu mày, ánh mắt toát lên một chút tức giận trừng y.

"Aiz, phiền phức thật, ca ca, ta nghĩ huynh phải mau mau trở về thôi, để mĩ nhân yếu đuối cùng tiểu bảo bối trong bụng nàng chờ lâu thật không tốt."

Cung Viễn Chủy ngang bướng, câu nào nói ra cũng là ý mỉa mai Cung Thượng Giác cùng nữ nhân yếu đuối đang đợi hắn quay lại kia. Chỉ là không biết lời nói cay độc có đăm được vào ai hay không, nhưng câu đay nghiến nào thốt ra cũng quay ngược lại dẫm nát trái tim y, khiến khóe mắt cũng sắp chịu không nổi mà trào lệ châu.

"Cung Viễn Chủy đệ nên trưởng thành lên đi! Nàng là nương tử của ta, là tẩu tẩu của đệ, là mẹ của đứa con đầu lòng mà ta thề sẽ yêu thương hết mực, đệ dựa vào đâu mà nhận định nàng là người ngoài."

Cung Thượng Giác tức giận quát Cung Viễn Chủy, hệt như lần đó hắn nặng lời với y vì dám đụng vài đồ của Lãng đệ đệ.

Đệ nghĩ mới là tốt sao!

Chợt nhớ lại khung cảnh ngày đó, y lại tự giễu cợt chính mình.

Lúc đó nghĩ là ta tự ý làm sai, là ta phạm lỗi khó tha thứ nên huynh mới tức giận như vậy, nhưng cái gì mà áo mới mới tốt người cũ mới hay chứ, Thượng Quan Thiển nàng cũng là người mới đấy thôi. Rồi đến lâu sau ta mới ngộ ra, lần đó vốn dĩ ta không sai vì chạm vào thứ không nên chạm, mà ta sai vì ta không phải Lãng đệ đệ lúc trước và cũng không là Thượng Quang Thiển bây giờ.

"Đúng, ta không có tư cách hạ bệ, khinh thường nàng, nhưng mà Cung Thượng Giác, lúc bước ra khỏi cánh cửa này ngươi nhớ kĩ cho ta, Thượng Quan Thiển nàng là tân nương của ngươi, là mẹ của con ngươi, nhưng cho đến chết nàng cũng sẽ không là tẩu của ta, còn ngươi cũng sẽ không bao giờ là ca ca của ta nữa."

Cung Viễn Chủy quả thật là say, vì say rồi thế nên mới để ủy khuất trong lòng lôi ra tính hết lên người Cung Thượng Giác. Dẫu vậy, cả cuộc đời Cung chủ Chủy Cung sẽ không bao giờ hối hận vì lời nói hôm nay.

Bởi vì người vốn dĩ đã để trái tim mình đi thật xa, có đẩy thêm tí nữa người cũng không thể quay đầu.

Nhìn người vì tức giận mà vội vã quay đi, y mới chợt thả lỏng mình, ngồi thụt xuống đất ôm lấy chân mình khóc thút thít.

Rõ ràng, đâu phải muốn buông một người là dứt khoát buông được liền. Cho dù có mang danh kẻ máu lạnh không phổi không tim, là người chỉ suốt ngày quay quanh Cung Thượng Giác cùng mớ cây cỏ kì quái, thật sự Cung Viễn Chủy cũng biết đau, cũng bị sự lạnh nhạt làm cho tổn thương mà buồn bã rơi nước mắt.

Lại nói, y khóc thật nhiều, đều là khóc trong màng đêm u buồn và lạnh lẽo, nào có ai lau đi lệ nóng tuôn trào nơi khóe mi cho y đâu mà biết. Đằng sau bóng bưng mỗi người bọn họ khi lạnh lùng bỏ đi là một thế giới sụp đổ vì đau đớn và thất vọng.

"Mộc Lan, đem thuốc của ta lên đây."
_______________

Xin chào cả nhà,

Vẫn như cũ, mong mọi người bỏ qua sai sót và chỉ điểm để mình cải thiện hơn.

Chương sau có lẽ là chương drama đầu tiên cũng là chương mở đầu cho vòng quay kí ức của bé Chủy, về những chuyện tình mà em đã trãi qua với một số người. Mình mong mọi người có thể để lại một chút cảm nhận của bản thân để chương sau được trọn vẹn nhất.

Trân trọng cảm ơn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro