Cực Chí [Tuyết Đỏ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Chu Chí Hâm, một cậu thiếu niên nghèo với một mơ ước to là được làm bác sĩ, nhưng vì gia thế không được tốt, Chu Chí Hâm không được đi học, từ nhỏ đã đi làm thêm để giúp ba mẹ vài khoản. Năm đó vì không học nên bây giờ anh chỉ là một người bán củi bình thường, ba mẹ đã qua đời từ khi anh 16 tuổi, vì bệnh hiểm nghèo, ông trời mang đi của anh tất cả, đến cuối cùng chỉ để anh lại một mình trên cuộc đời nhàm chán này.

Mùa đông đã đến, tuyết bao phủ khắp làng nơi anh ở, xung quanh làng của anh là một rừng cây rất lớn, Chu Chí Hâm vừa đi làm vê muốn nhanh chóng về nhà vì nơi anh ở vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Chu Chí Hâm đang bước đi thì đột nhiên thấy gì đó lạ lạ, dưới một màu tuyết trắng, đột nhiên lại có một thức màu đỏ tươi như máu trộn lẫn.

Chu Chí Hâm hơi giật mình, nhìn theo hướng có những vệt máu, tưởng có người bị thương đang cần giúp đỡ, anh nhanh chóng chạy theo những vệt máu. Đi một lúc, vệt máu liền biến mất, Chu Chí Hâm nhìn xung quanh những tán cây, bất chợt nhìn thấy một bóng hình đang nằm dưới đất.

"Cậu gì ơi, cậu ổn không vậy?" Chu Chí Hâm chạy lại hướng người đó, xung quanh người này có rất nhiều máu, chắc chắn là đang bị thương rất nặng, Chu Chí Hâm ngồi bệt xuống tuyết, cố gắng lật cái người đang bị thương kia lại.

Nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy có chút xót thương, cậu con trai đã ngất đi vì bị thương, và cái thời tuyết lạnh như muốn giết người này khiến cậu nhóc đã lạnh đến muốn đóng băng. Chu Chí Hâm nhìn trời đã sấp tới, anh nhìn xung quanh, không có ai cả, đành đứng lên, cố gắng kéo người này về nhà mình.

Chu Chí Hâm có biết một chút y thuật, sau khi giúp cậu thiếu niên kia nấu nước ấm tắm, anh giúp khâu vết thương và băng bó lại cho cậu, đầu cậu nhóc bị thương khá nặng, còn sống được thì thật sự quá may mắn. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Chu Chí Hâm nhanh chóng cũng đi tắm rửa, vì nhà chỉ có một cái giường nhỏ, anh cho cậu nhóc bị thương kia nằm, còn mình thì ôm áo ấm ngồi trên ghế, cố gắng chợp mắt.

Sau khi Chu Chí Hâm ngủ một lúc lâu, cậu nhóc kia dường như cũng từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn nơi xa lạ, cậu khẽ giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, vì động đến vết thương vừa được băng bó. Nó đột nhiên đau khiến cậu nhóc phải nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Nhìn con người lạ mặt ngồi ngủ trên ghế, cậu nhóc khó hiểu liếc nhìn xung quanh đầy nghi hoặc, nhìn bên cạnh bàn có một ly sữa nóng và vài mẫu bánh mì, thằng nhóc khự lại.

Cầm lấy mẫu bánh mì trên tay, bỏ vào miệng, nước mắt đột nhiên chảy dài trên má, nuốt mẫu bánh mì từ lâu đã lạnh ngắt, nghẹn ngào:" Ba..mẹ ơi, con được cứu rồi!"

"Aaa, trời ơi!" Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Chu Chí Hâm bên cạnh, thằng nhóc giật mình, nhét hẳn mẫu bánh mì lớn còn lại vào miệng, nhìn anh, ai ngờ, Chu Chí Hâm chỉ là nằm mơ rồi hét lên thôi.

Nó bị nghẹn, cầm lấy cốc sữa lên uống hết một hơi, sau đó lại ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ..."

"Đừng khóc mà...đứa trẻ ngoan.."

Chu Chí Hâm lại mớ, thằng nhóc nghe anh nói thì sửng lại, vô tình lại bật khóc. Sáng hôm sau Chu Chí Hâm tỉnh lại, nhìn thấy chiếc giường trống chơn, anh đột nhiên như tỉnh ngủ, ngồi dậy tìm kiếm xung quanh:" Người..người đâu mất rồi??"

Đi tìm xung quanh căn nhà nhỏ của mình, Chu Chí Hâm chạy xung quanh ra ngoài, mắt liếc nhìn lên trời, đột nhiên sửng lại, thằng nhóc kia vậy mà lại đang ở trên nóc nhà ngồi hóng gió? Nhìn thấy Chu Chí Hâm nhìn mình, nó chỉ nhẹ nhàng đứng lên, từ trên cao nhảy thẳng xuống trong sự bàng hoàng của Chu Chí Hâm, nó nhìn anh, khinh bỉ nói một câu:" Nóc nhà gì mà thấp xì!"

"Hả??" Chu Chí Hâm nhìn thằng nhóc đó như nhìn một sinh vật lạ, nhanh chóng né xa ra vài bước.

"Anh là người đã cứu tôi?" Thằng nhóc đó mỉm cười, nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn nó, nhẹ nhàng gật đầu:" Chỉ là..chỉ là thấy người gặp nạn...nên, nên giúp.."

"Anh không cần phải sợ hãi, tôi là Trương Cực, còn anh?" Trương Cực mỉm cười, tiến lại gần Chu Chí Hâm vài bước, Chu Chí Hâm thấy nụ cười của thằng nhóc cũng không đề phòng gì mà thả lỏng:" Chu...Chu Chí Hâm."

"Trương Cực, cậu là người học võ sao?" Chu Chí Hâm nhìn đôi bàn tay chai sần của Trương Cực, thắc mắc hỏi, Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm, sau đó dơ hai đôi bàn tay của mình lên:" Đúng, tôi là người học võ."

"Tuyệt như vậy?" Chu Chí Hâm mỉm cười.

Trương Cực nhìn anh, thả hai tay xuống, khóe miệng khó hiểu đột nhiên nhếch lên đầy hứng thú:" Ừ, tay tôi "rất tuyệt"!"

Suốt thời gian Trương Cực ở bên Chu Chí Hâm dưỡng thương, cả hai rất thân với nhau, làm việc gì cũng có nhau, Trương Cực dần khiến cho Chu Chí Hâm xem cậu như một người em trai không thể thiếu được.

Nhưng mà mọi chuyện có suôn sẻ như vậy?.

"Đã bình phục rồi?" Chu Chí Hâm ngồi trên ghế, sắc mặt không vui vẻ nhìn Trương Cực, Trương Cực mỉm cười nhìn anh, gật đầu:" Ừ, bình phục rồi!"

"Bình phục rồi thì cậu đi đi..về với gia đình của cậu á!" Chu Chí Hâm cười gượng, đứng lên nhìn Trương Cực, Trương Cực nụ cười trên môi thoáng chốc biến mất, nhìn Chu Chí Hâm.

"Anh đuổi tôi thật sao?" Trương Cực quay hẳn người lại, nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm lắc đầu, nhanh chóng đáp.

"Tôi chỉ xem cậu là bệnh nhân thôi, cậu bây giờ đã bình phục, tôi giữ cậu lại làm gì nữa chứ?" Chu Chí Hâm tiến đến cánh cửa, mở cửa ra, Trương Cực đứng ở ngoài trời tuyết lạnh, nhìn Chu Chí Hâm nhẫn tâm đóng cửa lại, Chu Chí Hâm ở bên trong, tựa lưng vào cửa, môi nở nụ cười, không rõ là vui hay buồn..

"Chu Chí Hâm à, đừng đuổi tôi mà, tôi xin anh đó" Trương ở bên ngoài đập cửa, liên tục cầu xin Chu Chí Hâm, mãi chẳng thấy anh mở cửa, bên ngoài thoáng yên tĩnh, Chu Chí Hâm tưởng gần Trương Cực đã bỏ cuộc rồi, nhanh chóng đứng thẳng người dậy

Đột nhiên bên ngoài nghe thấy tiếng động, Chu Chí Hâm sửng người lại, giật mình mở cửa ra, trước mặt anh, Trương Cực mỉm cười, nhìn Chu Chí Hâm, đưa tay lên vuốt mái tóc đang dính một màu đỏ tươi.

"Anh nhìn xem, tôi lại bị thương rồi nè, anh sẽ không đuổi tôi nữa đúng không?" Nhìn nụ cười của Trương Cực, Chu Chí Hâm đột nhiên mềm lòng chạy vào trong nhà lấy đồ băng bó ra, băng vết thương lại cho Trương Cực

"Nếu anh còn xua đuổi tôi, tôi nhất định sẽ làm bản thân bị thương mãi, cho anh đừng đuổi tôi nữa." Trương Cực mỉm cười.

"Ngốc quá, tôi...tôi sẽ không đuổi cậu nữa, tôi hứa đó.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng, đáp..

Chu Chí Hâm và Trương Cực ở bên nhau, những ngày vui vẻ cứ tiếp tục đến với cả hai người, Chu Chí Hâm xem Trương Cực như em trai của mình mà thương yêu, vậy mà Trương Cực lại nghĩ theo kiểu khác.

"Chu Chí Hâm, nếu như em nói em thích anh thì sao?" Trương Cực ngồi ở trên giường nhỏ, nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi đan nón, Chu Chí Hâm bất ngờ nhìn cậu, sau đó lại mỉm cười:" Anh cũng thích Tiểu Cực!"

"Hổng phải, ý em là thích kiểu khác á?!" Trương Cực lắc đầu, nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm chẳng hiểu gì, nhướn mài nhìn Trương Cực đầy tò mò!

"Thích còn có kiểu khác á?" Nhìn thấy Chu Chí Hâm ngốc nghếch, Trương Cực chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, nằm xuống giường chùm chăn kính cả người.

Chu Chí Hâm nhìn hành động giận dỗi của cậu thì đột nhiên bật cười, lắc lắc đầu:" Ngủ ngon!"

Thích kiểu khác, anh biết chứ, chỉ là anh không muốn bắt buộc bản thân mình phải sai lầm..

"Xin lỗi.."

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm ở bên trong nhà chuẩn bị mang củi và nón do mình tự đan xuống núi bán, đồ chưa mang ra hết thì chuyện đã ập đến. Ở bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau, còn có cả tiếng hô hào vang trời Chu Chí Hâm nghĩ chắc chắn là bên ngoài đang có rất nhiều người, bỏ hết đồ bên trong nhà mà chạy ra ngoài xem thử.

"Người là Hoàng Tử của một nước, tại sao lại ở cái vùng hẻo lánh nghèo nàn này chứ?" Người trên kia nhìn Trương Cực ánh mắt đầy lăng mạ trêu chọc, còn có cả sự khinh bỉ trong lời nói.

Trương Cực nhìn hắn ta, mặt không đổi sắc:" Bà ta kêu các ngươi đến giết ta, hay là bắt ta?"

"Ha~ người đúng là thông minh thật, hiểu rồi thì ngoan ngoãn chịu trói đi!" Người kia tắt nụ cười, vừa dứt lời liền lao lên nhắm thắng về phía Trương Cực mà đánh, cũng may là đã học võ từ nhỏ, Trương Cực cũng nhanh chóng né đi những đòn tấn công.

"Tiểu Cực!!" Chu Chí Hâm đứng một gốc ở trong gọi to tên Trương Cực, cánh cửa khi nãy còn mở mà bây giờ đã bị một lực gì đó tác động khiến cho cánh cửa đóng lại.

Chu Chí Hâm mở cửa mãi không được, bên ngoài truyền vào tiếng đáng nhau khiến anh lo lắng vô cùng. Trương Cực rất mạnh, đánh hết tên này đến tên khác, nhưng chỉ có một mình cậu thì làm sao mà địch lại hơn hàng trăm người bên Ôn Hàng, thay người liên tục, tên này vừa rút thì tên khác lại lên

Trương Cực nhanh chóng bị đánh cho trọng thương, bay lên cao dùng đòn đánh cuối cùng để hạ gục vài tên khác, đòn đánh vừa kết thúc, cậu đáp xuống đất liền không chịu nỗi mà hộc máu. Khẽ lau máu từ khóe miệng, Trương Cực lảo đảo đứng dậy, câm thù nhìn Ôn Hàng.

"Ta sẽ..giết chết ngươi..." Giọng nói ngày càng nhỏ dần, Trương Cực nhanh chóng ngã xuống đất ngất đi. Ôn Hành khẽ lau vết máu trên khóe miệng mình, hắn nhếch lên đi về phía Trương Cực nằm trên đất:" Loại người không ai cần như ngươi mà cũng dám sống đến bây giờ, nực cười!"

Hắn vừa nói vừa đá mạnh vào cơ thể Trương Cực, máu từ khóe miệng cứ trào ra, Ôn Hàng cứ lập đi lập lại, đến khi có người lại can ngăn hắn ta mới chịu dừng tay. Sau khi mang Trương Cực rời đi, hắn ta định quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng nói phát ra ở bên trong căn nhà nhỏ.

"Trương Cực, mau trả lời anh đi!" Giọng nói Chu Chí Hâm ngày càng khàn đi, vì anh đã hét rất lớn từ đầu đến cuối, cổ họng đã đau rát nhưng vẫn muốn kêu tên tìm kiếm Trương Cực.

Ôn Hàng quay người lại, nhìn vào trong căn nhà nhỏ phát ra tiếng nói, đầu lại nhảy lên một âm mưu xấu xa, hắn sai người cho tưới dầu lửa khắp căn nhà nhỏ, sau khi xong xui, hắn nhẹ nhàng thả một que diêm xuống, căn nhà ngay lập tức cháy lên.

Đốt ngôi nhà xong, hắn mới hài lòng rời đi

"Những người mà ngươi yêu quý muốn bảo vệ, ta nhất định sẽ giết chết không chừa kẻ nào!"

Chu Chí Hâm ở bên trong ngồi nhà đang bừng lửa thì hoảng sợ vô cùng, tay đập mạnh vào cánh cửa kêu cứu, cánh cửa vẫn như ban đầu, chẳng hề có một chút động tỉnh nào cả.

Dựa lưng vào cánh cửa, đưa mắt mình ngọn lửa lớn đang tiến đến chỗ anh, Chu Chí Hâm nuốt nước mắt vào trên trong, lúc này không được khóc. Anh phải sống, nhất định phải sống sót.

Ngọn lửa tiến càng lúc càng nhanh về phía anh, Chu Chí Hâm dựa lưng vào trong cánh cửa, cảm giác như khói đã bay tận vào trong tim gan phèo phổi của anh rồi, khó thở vô cùng.

/Rắc/

Đột nhiên cánh cửa kêu lên một cái, cả cân nhà sập đổ, cánh cửa bị đóng cứng thừ đầu đến cuối bất ngờ đổ sầm ra ngoài, kéo theo cả Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm nhìn trên bầu trời, cảm thấy thật may mắn, nhanh chóng đứng lên chạy đi thật nhanh, một phút sau cả căn nhà liền nổ tung.

Chu Chí Hâm giật mình vì tiếng nổ, rõ ràng là bọn họ cũng đã cài bom, sẵn sàng giết chết anh và Trương Cực từ lâu. Chu Chí Hâm dựa lưng vào một thân cây to, từ từ tuột xuống đất, thẩn thờ nhìn về một một hướng, bây giờ, chỉ có nền tuyết lạnh lẽo ôm lấy cơ thể đau rát của anh thôi...

Thật lạnh cũng thật ấm áp, Chu Chí Hâm mất dần ý thức, nhanh chóng ngất đi. Một người che kính mặt mài, từ đầu đến cuối đã nhìn thấy hết mọi việc, đi đến trước mặt Chu Chí Hâm, nhanh chóng nhắc anh lên, vác ở trên vai.

Lúc Chu Chí Hâm tỉnh dậy đã thấy mình đang bị nhốt trong nhà lao, cách một hàng rào sắt dầy, là Trương Cực, đang bị treo lên, trên khuôn mặt đầy rãi vết thương, vô định trên thánh giá.

"TRƯƠNG CỰC!!" Chu Chí Hâm đưa nắm lấy hàng rào sắc nhìn Trương Cực ở trước mặt, thương xót vô cùng, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lã chã trên khuôn mặt gầy gò của anh. Chu Chí Hâm thấy cậu không có giấu hiệu gì là tỉnh lại, đập mạnh đầu vào hàng rào sắc, một cái rồi đến hai cái, máu cũng bất đầu chảy xuống, đỏ thấm của khuôn mặt xinh đẹp.

"Oh, xem ai đó đã tỉnh dậy rồi nè!" Ôn Hàng ở bên ngoài bước vào, vỗ tay mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy máu của Chu Chí Hâm, hắn ta như rất hả dạ, cười đầy thích thú.

"Tạt nước cho nó tỉnh dậy!" Ôn Hàng hắt mặt về phía hai tên lính đứng bên cạnh, hai tên kia cuối đầu, chạy ra ngoài, một lúc sau liền mang một thao nước to vào, không nói lời nào liền hất thẳng vào mặt Trương Cực.

"Khụ khụ..." Trương Cực thật sự đã tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng vô cùng mệt mỏi không muốn tỉnh dậy của cậu, gục lên gục xuống đáng thương vô cùng.

"Trương Cực, mau...mau nhìn anh đi!!" Chu Chí Hâm nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy, hét lớn, nước mắt lại ồ ạt trào ra từ hốc mắt, Trương Cực mắt như không mở được, cả người như không xương mà gục xuống, khóe môi cố gắng mỉm cười, một nụ cười vô cùng đau đớn.

"Em..em có lẽ..sẽ không..không sống được...rồi.."

"Em nói cái gì vậy, em không được chết, làm ơn đi!" Chu Chí Hâm liên tục đập đầu vào hàng rào sắc, máu và nước mắt liên tục trào ra, những tù nhân bị nhốt xung quanh nghe tiếng nói của anh mà cũng thương xót dùm.

"Em...mệt.." Trương Cực nhỏ giọng nói, tiếng nói thều thào yếu ớt:" Em sẽ không chết, anh không cho phép, em không được chết!!"

Chu Chí Hâm hét lớn, nhận lại chỉ là tiếng cười nhỏ bé của Trương Cực.

"Em rất biết..ơn anh,...thế giới này..chẳng ai cần em..nhưng mà anh...anh lại là..là người duy nhất." Trương Cực mỉm cười, Chu Chí Hâm nghe cậu nói mà liên tục rất đầu, giọng nói như bị ngắt quản, không thốt được ra câu nào.

"Tình anh em thắm thiết nhỉ, hay là các ngươi chết chung luôn đi?" Ngay lúc hắn ta định vung roi lên, muốn đánh chết Trương Cực thì đột nhiên có người bên ngoài xong vào.

"Hoàng Thượng có lệnh." Công Công người thân cận của Hoàng Thượng, bước vào bên trong, Ôn Hàng ngay lập tức quỳ xuống, Chu Chí Hâm ở bên trong cũng vậy, tất cả những người có mặt trong đại lao, đều quỳ xuống dưới đất

"Hoàng Thượng có lệnh, mang hai người bọn họ ra ngoài.!"

"Cái gì, hai người bọn họ là phản đồ, tại sao Hoàng Thượng lại làm như vậy?" Ôn Hàng không phục nhanh chóng đứng lên tức giận nói, Công Công nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười:"Ngươi muốn biết thì đi tìm Hoàng Thượng mà hỏi!"

Ông nói xong liền đứng thẳng người lên:" Ngay lập tức dùng hình."

Một lúc sau đã thấy Chu Chí Hâm và Trương Cực quỳ ở trước cung điện lớn, Chu Chí Hâm máu ở trên đầu đã bất đầu đông lại, khuôn mặt đày máu, quỳ trên nền tuyết trắng, cả người lảo đảo như muốn ngất đi, Trương Cực bên cạnh còn tệ hơn, cả cơn thể đầy máu, nằm dài trên nền tuyết trắng xóa, màu tuyết trắng bấy giờ đã nhộm thành màu đỏ nhợt nhạt.

"Chu Chí Hâm, tội bao che cho phản đồ, Hoàng Thượng ra lệnh, phạt 100 roi." Công ở trên nhìn xuống, người đang ngồi trên ngai vàng lớn kia, là phụ hoàng của Trương Cực nhỉ, Chu Chí Hâm nhìn ông.

Hai tay đặt xuống trước mặt, tuyết lạnh nhanh chóng thấm vào da anh, đau rát vô cùng, Chu Chí Hâm dập đầu xuống đất, dùng giọng nói như đã bị đông cứng của mình:" Tạ ơn Hoàng Thượng."

Trương Vũ nhìn anh một cái, nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác.

"Trương Cực, phạm tội phản quốc, phạt 200 roi, tướt đi ngai vị Hoàng Thái Tử!" Đợi ông nói xong, Ôn Hàng liền đi đến trên tay cầm một thứ gì đó dài khoảng 1m2, trên cây roi ra đầy gai nhọn sắc bén, Chu Chí Hâm nhìn thứ đó, đưa mắt sang nhìn Trương Cực đã bất tỉnh.

"Nếu chịu được thì miễn tội chết, không chịu được thì chém đầu!"

Lệnh của Công Công vang lên, Ôn Hàng bất đầu vung roi lên, phát nào cũng là chí mạng lên người Trương Cực, Chu Chí Hâm nhìn mà tim đau đớn vô cùng, nước mắt vì thương xót cho cậu lại rơi xuống, Chu Chí Hâm muốn che chắn cho cậu nhưng lại bị hai tên lính giữ chật, chỉ có thể hét lên trong vô vọng.

Trương Vũ ngồi trên ngai vàng cũng không đành tâm nhìn con trai ruột của mình bị hành hạ, đau lòng quay mặt nhìn đi nơi khác, chỉ có người kia, người ngồi trên ghế Hoàng Hậu, bà ta hả dạ vô cùng khi nhìn thấy Trương Cực như vậy.

Bà ta chỉ là mẹ kế của Trương Cực thôi, Trương Vũ đời đời chỉ có một người vợ, là mẹ ruột của Trương Cực, vậy mà sau khi đã hạ sinh cậu, lại rời đi khỏi thế gian này. Đợi đến khi Trương Cực vừa được 12 tuổi, ông lại nạp thiếp, không mất vài tháng liền cho bà ta lên ngôi Hoàng Hậu.

Bà ta còn có một người con trai, nhỏ hơn Trương Cực 2 tuổi, bà ta muốn con trai mình kế ngôi Vua nên lúc nào cũng bày mưu hãm hại Trương Cực. Bây giờ thấy cậu như vậy, phải nói là thật sự quá vui sướng.

Chu Chí Hâm vùng khỏi hai tên lính, chạy đến trước chỗ Trương Cực đẩy mạnh Ôn Hàng ra khiến hắn ngã nhào hắn tức giận ngồi dậy, muốn đánh chết anh nhưng lại bị tiếng nói của anh làm khự lại.

"Thưa Hoàng Thượng, ta xin gánh hết 150 roi còn lại của Khế Tử!!" Chu Chí Hâm ôm cơ thể của Trương Cực vào người, nhìn lên Trương Vũ hét lớn, cả cơn thể Trương Cực đầm đìa máu, e rằng đánh thêm vài roi nữa, cậu sẽ không trụ nỗi mất..

"Ta cầu xin người, làm ơn, ta sẽ gánh hết!" Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đặt Trương Cực xuống, liên tục dập đầu dưới nên đất lạnh.

"Ngươi sẽ chết, ngươi không sợ sao?" Trương Vũ nhìn Chu Chí Hâm, nhỏ giọng nói, Chu Chí Hâm ngước đầu lên, cả máu tóc dính đầy tuyết, kiên quyết:" Ta không sợ, ta chết thay em ấy, Trương Cực nhất định phải sống, cho dù thế nào đi nữa!"

Trương Vũ im lặng nhìn Chu Chí Hâm, ngước mặt nhìn lên trời, tuyết lại bất đầu rơi rồi, ông nhìn Chu Chí Hâm, mỉm cười:" Vậy, nhờ ngươi."

Chu Chí Hâm nhìn ông, khóe miệng liền nở một nụ cười méo mó:" Thần tạ ơn...Hoàng Thượng"

Lời dừa dứt, Chu Chí Hâm đã cảm nhận được nói nỗi đau xé rách da thịt, những chiếc gọn sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt cậu, đau đớn vô cùng, nhưng lại cắn răng không muốn phát ra một tiếng nào cả.

Nỗi đau như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của anh, anh đau đớn nằm trên nền tuyết, bên cạnh là Trương Cực, nhìn khuôn mặt của cậu, Chu Chí Hâm khẽ đưa tay lên, lau nhẹ vết máu trên mặt cậu, những đòn roi cứ liên tục dán xuống, Chu Chí Hâm mỉm cười.

"Chỉ còn..20 roi nữa thôi.."

Đòn cuối cùng dán xuống ,từ trong cổ họng trào lên, máu từ trong khóe miệng liên tục trào ngoài, cả một màu trắng của tuyết lúc đầu bây giờ đã nhuộm đầy màu máu tươi, Chu Chí Hâm lời đờ đứng dậy, cả cơ thể bây giờ như muốn rời ra từng mảnh, anh ở đây mang ra được một chiếc xe kéo, để cơ thể Trương Cực lên xe, bất đầu cầm dây kéo cậu đi.

Anh và cậu đi đến đâu, máu cứ liên tục chảy trên đường tuyết.

Đến một vách núi cao, Chu Chí Hâm dừng chân lại, cả người ngã nhào xuống nền tuyết trắng, muốn ở chính nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên mà mai táng cả hai, nhưng sức lực cuối cùng lại thúc đẩy anh, cố gắng gượng dậy, đi về phía cậu lần cuối. Nhìn khuôn mặt mà mình thương yêu, Trương Cực lúc ngủ thật ngoan, mấy lần ngủ cùng anh, cậu lúc nào cũng lăn lộn quấy phá anh không cho anh ngủ, nhưng mà bây giờ cậu lại ngủ rất ngoan, trên miệng nở một nụ cười với anh.

Chu Chí Hâm nhìn cậu, rũ mắt, cuối người xuống hôn vào môi cậu một cái, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, Chu Chí Hâm liền ngẩn đầu dậy, đưa tay sờ khuôn mặt em, đột nhiên hai hàng mi đang nhắm chặt của Trương Cực, đột nhiên lại chảy xuống hai hàng nước ấm. Chu Chí Hâm lúc này dùng đôi tay yếu ớt đang run rẩy của mình lên, đỡ lấy em ra khỏi xe, mang em vào ngay vách núi, để em nằm yên, anh cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh.

"Tiểu Cực, đợi anh một chút nhé, anh đến cùng em.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói, tay anh đan chặt vào bàn tay to lớn của cậu, khóe môi mỉm cười. Hơi thở nhanh chóng mất đi, cả người Chu Chí Hâm cứng lại, tim ngừng đập, bàn tay đan chặt với tay Trương Cực lúc đầu cũng nhanh chóng buông lỏng.

2 năm sau, ở Vương Quốc được gọi là Đảo Tuyết, sau cái chết của Chu Chí Hâm và Trương Cực, đêm đó bão tuyết lớn, tưởng trừng như tất cả sẽ chôn vùi trong cơn bão lớn, nhưng may mắn đến, sáng hôm sau khi dân làng thức giấc, tuyết đã tan hết, cả bầu trời mấy trăm năm không có một tia nắng nào xuyên qua, vậy mà bây giờ lại có nắng.

Hai con bướm lớn xuất hiện, một con màu vàng và một con màu cam, sáng nào cũng sẽ bay đi khắp mọi nơi trên hòn đảo, tối đến lại bay về phía hai ngôi mộ của anh và cậu. Hôm nay chính là ngày giỗ của anh và cậu, cả Vương Quốc đều xếp hàng đi đến thăm mộ, Chu Chí Hâm và Trương Cực thật sự chính là hy vọng lớn cứu rỗi Vương Quốc này.

Đã 2 năm trôi qua rồi, người dân cũng đã biết hết sự việc, Trương Cực vốn không phải phản đồ, là do Hoàng Hậu hãm hại cậu, Trương Vũ nhận ra mọi việc đã qua trễ, tống giam bà ta suốt đời, còn con trai bà ta thì đã xuống tóc làm sư..

Xung quanh khắp nơi trên vùng núi, thay thế cho lớp tuyết dày năm đó là một cánh đồng hoa rất lớn, trước cổng cung điện chải dài đến trước ngôi mộ của cả hai, tất cả đều là hoa Hướng Dương mat Chu Chí Hâm thích nhất. Con bướm to màu vàng đậu một mình ở trên ngôi mộ, hình như là đang đợi thứ gì đó, mà thứ nó đợi cũng đã đến, một con bướm màu cam lớn từ đâu bay đến, đậu xuống bên cạnh nó.

Trương Vũ nhìn hai con bướm, khóe môi mỉm cười:" Cả hai người đều đến rồi!.."

"Hoàng Thượng, người nói chuyện với ai vậy?" Công Công đứng bên cạnh ông, nhỏ giọng hỏi, Trương Vũ lắc đầu, mỉm cười nhìn về cánh đồng hoa Hướng Dương. Người khác có thể không tin, nhưng mà ông thì có, ông biết chắc chắn hai chú bướm đó là do Chu Chí Hâm và Trương Cực hóa thân thành, lưu luyến nhân gian mà ở lại đây cùng nó.

"Đợi đến khi hạt cây hoa hồng của cô bé đó nảy mầm, anh và em sẽ rời đi, đến một nơi khác!" Chu Chí Hâm mỉm cười, nắm chặt lấy tay của Trương Cực, Trương Cực dịu dàng nhìn anh, khẽ đưa tay lên vén mái tóc của ra ra, tránh làm nó đâm vào mắt anh.

"Được, đi đến kiếp sau, em sẽ lại đi tìm anh!"..

"Em ngốc quá, lỡ kiếp sau em không nhận ra anh thì sao?" Chu Chí Hâm gõ nhẹ lên đầu cậu, Trương Cực xụ mặt lại, sau đó đột nhiên nhớ ra thứ gì liền nói.

"Em không thèm uống canh do Mạnh Bà cho là được mà, em không muốn quên anh!" Trương Cực cười hì hì nói.

"Em lại ngốc rồii, địa ngục được tạo ra là để ngăn cách kiếp này và kiếp sau đó, em không uống canh là đã phạm luật rồi!" Chu Chí Hâm nhúng vai thở dài nói.

"Vậy..vậy, không thèm đi đầu thai nữa, em ở như này luôn."

"Ơ vậy là em không muốn đi cùng anh đến kiếp sau à?"

"Không muốn!"

"Hmm.."

Trương Cực không nghe thấy Chu Chí Hâm nói gì nữa, liền quay mặt qua nhìn anh nhưng lại bị anh dùng hai tay ôm lấy mặt, hôn nhẹ cậu một cái, nụ hôn không lâu, Chu Chí Hâm nhanh chóng rời môi, mặt có chút đỏ cười hì hì nhìn Trương Cực đang ngơ ra, khuôn mặt đã đỏ bừng.

"Nhìn em kìa, đáng yêu thật!"

"Anh...anh dám?."

"Sao anh lại không dám, không lẽ em ưm???" Chu Chí Hâm đang nói thì bị chặn miệng lại, muốn vùng vẫy nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Trương Cực nhìn mình, trong phút chốc, tim anh như mềm ra, chìm vào nụ hôn của cậu..

Khoảng một lúc sau, Trương Cực mới nuối tiếc rời môi, nhìn Chu Chí Hâm ho sặc sụa trong lòng mình, cậu khẽ mỉm cười:" Anh đúng là đồ ngốc!"

"Em mới là khụ khụ..đồ ngốc!" Chu Chí Hâm ngồi dậy, mắng cậu một câu, thời gian như ngưng động, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên bật cười.

Đối với tôi thế giới này thật vô vị và nhàm chán...nhưng mà một hôm, đột nhiên em lại xuất hiện, làm cho tôi phải lòng em, em đúng thật là đáng ghét...một người siêu siêu đáng ghét...Anh Yêu Em














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy