8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai ngày ngủ đủ giấc, Chaeyoung như được sống lại.

Nàng mặc đồng phục xuống lầu, mới phát hiện ra đã hai ngày nàng không gặp Jennie, có chút chần chờ.

Xem nhẹ chua xót trong lòng, nàng cười châm chọc, như vậy cũng tốt.

Ba mẹ Chaeyoung ít cùng cô tâm sự, khi nàng buồn ngủ, họ vào phòng nói một câu, họ phải đi công tác, sau đó vợ chồng họ biệt tăm biệt tích.

Quên đi, dù sao cũng đã quen.

Chaeyoung ăn bánh mì, không có mùi vị.

Lúc này, ánh mắt quét đến thân ảnh quen thuộc.

Chaeyoung giả vờ cái gì cũng không thấy, trong lòng nghĩ, thì ra còn ở, nghe lời như vậy!

Không hiểu sao, bánh mì giống như tản mát nồng đậm hương vị bánh mì, làm cho nàng ăn thêm hai miếng.

Ăn uống no nê, Chaeyoung lau khóe miệng, ngẩng đầu ưỡn ngực, giả bộ không thèm quan tâm quay đầu đi.

Đến khi ngồi lên xe, Chaeyoung mới thở phào. Tư thế không sao cả của mình căn bản vì nàng không biết nên đối mặt với Jennie như thế nào, bây giờ nàng phải đến trường học gặp Lisa...

Trời ạ, cuộc sống thật nhiều rắc rối!

Chaeyoung kêu bác tài xế đợi ở cổng trường, vừa xuống xe chưa đi được mấy bước liền thấy Lisa đi tới chỗ nàng.

"Hai ngày nay không dám quấy rầy em nghỉ ngơi, thân thể tốt sao?"

Lisa săn sóc làm Chaeyoung càng cảm thấy áy náy, điều chỉnh cảm xúc của mình, khoác tay lên vai cô.

"Rất tốt!"

Hai người xinh đẹp đi cùng nhau lúc nào cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác, cho dù chỉ mặc đồng phục đi vào trường, cảnh đẹp ý vui.

Lisa đưa Chaeyoung đến nhất ban, xoa xoa đầu nàng rồi mới rời khỏi.

Cô lúc nào cũng săn sóc đưa Chaeyoung đến cửa phòng học, vòng nửa trường học về phòng học của mình.

Chaeyoung chỉnh mái tóc bị Lisa làm rối, xoay người, khi bước vào phòng học, Joy đang từ trong phòng học chạy ra vừa vặn đụng phải.

"A..." Hai tiếng kinh hô đồng thời vàng lên.

Joy là vì đụng trúng bộ ngực mềm mại của Chaeyoung mà kinh hô, còn Chaeyoung vì va chạm nhũ hoa mẫn cảm của mình có chút sưng đau mà kêu lên.

Joy vẻ mặt sợ hãi.

"Chaeyoung cậu không sao chứ? Tớ... Tớ không phải cố ý..."

Nói xong liền muốn khóc.

Chaeyoung "..." Không phải chỉ đụng một chút sao, rõ ràng là nàng đau hơn, vì sao Joy như là người bị khi dễ?

Không nghĩ nhiều, Chaeyoung lắc tay.

"Không có việc gì."

Nói xong vòng qua Joy bước vào phòng học.

Joy diễn một đường hốc mắt hồng hồng ra khỏi phòng học, mà Chaeyoung cũng không để ý nhiều.

Buổi sang có tiết của chủ nhiệm lớp môn tiếng Anh.

Khóa trước đã sớm đọc, rất nhàm chán, thói quen giấc ngủ đầy đủ, nên Chaeyoung có chút mệt rã rời, nằm úp sấp trên bàn ngã đầu liền ngủ.

Đợi nàng tỉnh dậy, vừa đến giờ học, duỗi thắt lưng, Irene đến phong học.

Irene làm chủ nhiệm lớp ban nhất trung học phổ thông, có thể nói là cửa hàng mặt tiền chủ nhiệm lớp.

Âu phục tỉ mỉ, guốc cao, cúc áo hở hai cúc, mắt kính ngẫu nhiên mang theo, mỗi một chi tiết đều tản ra loại hình cấm dục... Chủ nhiệm lớp.

Vì có Irene, nên các học sinh chịu học môn tiếng Anh. Các nam sinh bị thuyết phục bởi sự tài hoa, nữ sinh lại vì khuôn mặt.

Ấn tượng của Chaeyoung với Irene là rất bình thường, thái độ với hắn là thái độ đối đãi với chủ nhiệm lớp, chính là dạng bầu không khí trong lớp có chút kì lạ -- hai người trong cuộc thấy không có gì, làm quần chúng ăn dưa chuột nhàm chán.

Hôm nay lên khóa giống ngày thường, có câu hỏi nên trả lời đều tích cực trả lời, nên si mê sắc đẹp thì tiếp tục si mê, nên du lịch ở cõi thần tiên thì cúi đầu trầm mặc.

Chaeyoung thuộc loại hình thứ ba.

Bình thường hiện tượng này luôn duy trì đến tan học. Chuông tan học vang lên, Chaeyoung chuẩn bị nhích người đi toilet rửa mặt. Lại nghe Irene kêu tên nàng.

"Chaeyoung, em đến văn phòng của tôi một chuyến."

Chaeyoung theo bản năng phân tích gần nhất chính mình có làm sai chuyện gì không, chắc là không có ... đi?

Bạn học xung quanh cũng không thấy kỳ lạ, vì Chaeyoung là đại biểu của môn tiếng Anh, Irene thường xuyên kêu nàng lên văn phòng an bài công việc.

Xem ra không thể rữa mặt cho thanh tỉnh, Chaeyoung nhận mệnh đi theo phía sau Irene.

"Dạ, lão sư."

Chaeyoung không thấy được biểu tình của Irene, cũng không biết Irene nghe được mình đáp lời chứa một tia ý cười hàm xúc không rõ.

Đi theo Irene vào văn phòng, Chaeyoung có chút xấu hổ sờ sờ mũi.

Văn phòng này, chính là tuần trước nàng cùng Lisa đến đây mây mưa...

Văn phòng chủ nhiệm lớp nhiều như vậy, Lisa lại lựa chọn văn phòng này? Chaeyoung vô cùng chột dạ, hoảng hốt.

Trong văn phòng có bốn bàn công tác, ba lão sư còn lại cũng là chủ nhiệm lớp, không có ở đây, chắc là có khóa.

Văn phòng lớn chỉ có hai người Chaeyoung và Irene, Irene ngồi trên ghế, Chaeyoung có chút co quắp bất an.

Irene cười nhẹ ra tiếng.

"Không cần khẩn trương, tôi gọi em tới cũng không phải để giáo huấn, chỉ là hỏi em một vấn đề."

Chaeyoung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân thể không căng thẳng, khắp nơi tràn ngập hơi thở ấm áp, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy Collagen, mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm vào Irene.

Irene đột nhiên kinh ngạc, lại nghĩ đến hình ảnh nào đó. Cô cúi đầu ho nhẹ, lời nói làm cho Chaeyoung vừa thả lỏng thần kinh thiếu chút nữa đứt đoạn.

"Buổi chiều thứ sáu tuần trước, bạn học Park Chaeyoung, ở trong này, em có thấy ... kích thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro