61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quyền rất nặng, miệng đầy mùi máu làm cho Jennie nhăn càng sâu.

"Nhỏ giọng một chút, em ấy đang ngủ."

"..."

Jisoo nhìn vào phòng ngủ, lập tức đi đến trước mặt Jennie xách áo tắm của cô lên, âm điệu lại ép tới cực thấp.

"Mày kê đơn em ấy! Mẹ nó mày có phải phụ nữ hay không?!"

Jisoo ghét bỏ mùi máu trên mặt cô, đầu hơi nghiêng, lại cho cô thêm một quyền —— "Tao có phải phụ nữ hay không thì Chaeyoung biết."

Jennie vẻ mặt hèn mọn nhìn cô.

"Hơn nữa, nếu không phải Chaeyoung nguyện ý, mày cho rằng tao có thể kê đơn?"

Jisoo không muốn thừa nhận chuyện này, chỉ có thể phát tiết chua sót trong lòng. Chaeyoung chính mình đều không có phát hiện, trong lòng nàng chính là thích Jennie, ỷ lại cũng tốt, áy náy cũng thế, Jennie ở bên cạnh nàng vài năm, cô không thể so được.

Jennie nhẫn xuống, nhịn hai quyền cũng đến cực hạn, trực tiếp đánh trả, hai người đơn giản dùng phương thức nguyên thủy nhất đánh nhau.

Đột nhiên, Jisoo mắt sắc nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, ngây người bị Jennie đánh tới.

"Dừng tay!"

Jisoo bị đánh ngã xuống đất. Cô thừa nhận chính mình đang bán thảm, không nghĩ tới Chaeyoung lại chậm chạp không hề động đậy, đứng ở cửa nhìn bọn họ.

Hai người trên mặt đầy vết thâm tím, quần áo không chỉnh tề như ngày thường.

Chaeyoung hít sâu một hơi, vào trong phòng cầm túi, liền sải bước rời khỏi, áo khoác trong phòng khách cũng không cầm.

Lưu lại hai người như bị đông cứng trong băng sơn. Sau một lúc lâu, hai người cùng giơ lên ngón tay hướng đối phương trăm miệng một lời nói.

"Đều tại mày!"

Chaeyoung không có mục đích đi trên đường, tâm như tháng Sáu tuyết rơi, băng nhập vào xương. Để tay lên ngực tự hỏi, thân thể của nàng phản bội Jisoo, vậy tâm đâu?

Jennie kê đơn nàng, nhưng quả thật lúc ấy nàng biết người phụ nữ áp trên người mình là cô.

Cho dù hành vi của cô, cho dù là nghe được Jisoo chửi ầm lên mà bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên của nàng thế nhưng "Trốn không được".

Trốn không được cái gì? Trốn không được đem tim bại lộ ra rõ như ban ngày. Jennie đối với nàng tốt như vậy, cùng nàng lớn lên, vô luận chuyện gì đều vô điều kiện gì đều đứng bên nàng, nàng căn bản không thể làm như không thấy.

Mà Jisoo, cô chính là người trong lòng nàng, thậm chí nàng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh. Nàng cư nhiên đồng thời thích hai người! Chaeyoung càng nghĩ càng phiền, thất thần ngồi xổm bên bồn hoa xem người đến người đi. Thật lạnh a, áo khoác để ở phòng khách.

Mũi nàng đau xót, chôn vào đầu gối khóc thành tiếng. Jisoo cùng Jennie hai người đứng cách đó không xa nhìn nàng. Jisoo tâm không đành lòng muốn đi lên, lại bị Jennie giữ chặt.

"Mày phải cho em ấy bình tĩnh một chút."

Jisoo tức giận đem tay cô đặt trên vai mình hất ra.

"Mày thôi đi! Nếu không phải mày, tao cùng em ấy không tan vỡ!"

"Chậc."

Jennie nhíu mày không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Chaeyoung khóc đến run rẩy bả vai. Không ai nhìn thấy, cô cầm áo khoác của Chaeyoung xiết chặt thành nắm đấm. Khi Chaeyoung về nhà, trong nhà vẫn yên tĩnh.

Nếu như ngày bình thường, Chaeyoung căn bản không thấy gì, hiện tại, chỉ cảm thấy mệt chết đi. Trong khoảng thời gian này cần bình tĩnh một chút, làm xong giấy xin nghỉ, liền không muốn nhúc nhích.

Ngủ đến buổi tối, mơ mơ màng màng Chaeyoung nghe được tiếng di động vang lên, nàng nhìn màn hình, Nita?

"Uy?"

"... Cậu đang ngủ sao?"

Không khó nghe ra thanh âm nàng là vừa tỉnh ngủ nỉ non, Nita ho hai tiếng.

"Sao lại xin nghỉ?"

Chaeyoung còn không hoàn toàn tỉnh táo, một tay che trên mắt.

"Không thoải mái."

"Làm sao không thoải mái? Cậu sao rồi?"

Nita vội vàng hỏi. Chaeyoung cũng không muốn nói nhiều.

"Tôi mệt chết, như vậy đi."

Nói xong liền cúp điện thoại tiếp tục ngủ. Đầu khác Nita nhìn màn hình di động thật lâu, lại cúi đầu nhìn dưới thân sưng lên của mình, liếc mắt một cái, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro