58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo rất dễ dỗ, Jennie bên kia lại thành vấn đề.

Chaeyoung cũng không dám liên hệ cô, mà cô cũng không gọi điện thoại.

Nàng nghĩ cuộc gặp hôm thứ Bảy xem như ngâm nước nóng, thì Jennie đột nhiên gọi điện thoại.

"Em ở đâu?"

Giọng điệu bình thản như mấy ngày hôm trước không có xảy ra chuyện gì. Chaeyoung đang ở nhà Jisoo bắt chéo chân ăn sữa đường, xem TV ngây ngô cười, tiếp điện thoại nàng liền mơ hồ.

"Ách... Tôi... Tôi ở..."

"Xem TV? Đã quên?" Chaeyoung

"..." Jennie là con giun trong bụng nàng đi

"Tôi đi thay quần áo trước."

Cúp điện thoại, Chaeyoung lau miệng, luống cuống tay chân chạy vào phòng thay quần áo. May mắn Jisoo không ở nhà, nếu không lại có một trận đánh. Bất quá nàng vẫn gửi tin nhắn thuyết minh tình huống, nhưng Jisoo không có trả lời, cũng không biết làm cái gì a.

Thời tiết chuyển lạnh, Chaeyoung trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mặc bộ váy dài, dáng người nhìn không sót cái gì, cho dù mặc thêm áo khoác cũng ngăn không được phong tình.

Nàng cũng mặc kệ có câu dẫn người hay không, nàng chỉ để ý mình cao hứng, thật xinh đẹp mới là quy tắc của nàng. Mỹ mãn ra ngoài, Chaeyoung mới nhớ đến, bọn họ gặp mặt ở đâu? "

Bíp——" tiếng còi xe vang lên, Chaeyoung theo bản năng lui về sau một bước mới nhìn lại, cư nhiên là Jennie.

"Dì làm sao biết tôi ở nơi này?"

Nàng nghi hoặc đi qua, Jennie không trả lời, chỉ nói.

"Lên xe."

Chaeyoung nghĩ, vẫn nghe lời. Cái này có gì khó biết?

Jennie ở trong lòng nàng, rất vạn năng, không có gì có thể giấu diếm được cô, càng đừng nói việc nhỏ này. Vì thế nàng trực tiếp bỏ qua chuyện này, hỏi cô. "Đã xem xét kĩ ngôi nhà nào sao?"

Jennie chuyển động tay lái, chuyển mắt nhìn tình hình giao thông. "Theo giúp tôi đi xem là được, chủ yếu là em thấy thế nào."

"Tôi?" Chaeyoung không muốn nghĩ nhiều "Dù sao nhà là dì ở, vẫn là dì quyết định đi."

Trong xe nhất thời trầm mặc.

Đến nơi Chaeyoung mới biết, Jennie đã sớm xem qua phòng ở. Cô chọn nơi có vị trí tốt, giao thông tiện lợi, đều là kiểu phong cách nàng thích. Phòng ở đã trang trí tốt, màu sắc ấm áp. Chaeyoung nhìn một vòng, không nói gì. Rõ ràng là hoàn toàn dựa theo phong cách của nàng yêu thích mà trang trí. Nàng ho nhẹ một tiếng che giấu cảm giác xấu hổ "Ho ho... Jen... nie, có nước sao? Khát."

Rốt cuộc muốn gọi cô là "dì Kim", lại không quen gọi tên cô.

Nàng cũng không biết mình nên ở trước mặt Jennie nói ra tất cả, nhưng cũng khó xử. Jennie nhìn ban công lại chuyển ánh mắt lên mặt Chaeyoung, nhất thời làm cho nàng có một loại cảm giác đứng ngồi không yên, may mắn cô rất nhanh gật đầu đi xuống bếp, bằng không thật sự ăn không tiêu.

Chaeyoung cúi đầu nhả khí, vừa mới bỏ lỡ cảnh Jennie khẽ nhếch khóe miệng —— kéo khóe miệng mang theo ý tứ hàm xúc không rõ.

Nàng ngồi ở trên sofa mềm mại, còn cảm khái một phen, Jennie chuyển ly nước chanh cho nàng.

"Cảm ơn." Chaeyoung sớm đã thói quen cảm giác bị Jennie chiếu cố, cô biết sở hữu yêu thích của nàng, bao gồm nàng không thích uống nước chanh đi. Uống một hơi cạn sạch, chanh chua nhẹ, Chaeyoung nhe răng.

".... " đem cái ly không trả lại cho Jennie.

"Tôi thấy phòng ở rất tốt. Ân... Tôi cần phải trở về, Jisoo... bạn gái tôi còn đang chờ tôi."

Jennie tiếp cái ly đặt lên bàn trà, cười yếu ớt xem nàng.

"Chaeyoung rất thích cô ta a."

"Ân? A... Ân đúng vậy..."

Chaeyoung lắc lắc đầu, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá...

Ánh mắt của nàng dần tan rã, cho dù nhíu mày gắt gao trừng mắt cũng mê hoặc như vậy. Jennie trong mắt nàng bắt đầu mơ hồ, cả thanh âm đều trở nên xa xôi, đến khi hoàn toàn ngất xỉu. Jennie tiến lên phía trước một bước, ôm thân thể sắp ngã của Chaeyoung. Trong nháy mắt, trong lòng có một thân thể mềm mại tỏa mùi hương thơm làm cô tâm loạn như ma.

"Cuối cùng tôi cũng được ôm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro