Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Aether bước lên tầng trên của quán, Kaeya đã ngồi sẵn từ lâu.

"Chào, cậu đến trễ. Gọi gì?"

"Xin lỗi, bận chút việc. Tôi gọi nước ép rồi"

"Hửm~ Đến quán rượu nổi tiếng của thành Mondstadt rồi thì vẫn nên thử một ly rượu chứ"

        Kaeya chống một bên cằm, tay lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt quyến rũ nhìn người đang bước tới. Trên người Aether đang toả ra hơi nước, xem ra cậu đã tắm trước khi đến đây.

         Lúc nãy Charles đột nhiên đến bàn bảo rằng, Lão gia đã viết thư nói Nhà lữ hành sẽ không đến kêu hắn đừng chờ nữa. Cảm xúc khi nghe được tin đó thế nào, hắn cũng không rõ nữa. Chỉ nghĩ đến Nhà lữ hành đang bên cạnh Diluc, hắn cảm giác có chút khó chịu. Kaeya không nói gì lên tầng trên, chọn một chỗ khuất ngồi uống cho thoải mái đầu óc.

        Ngay khi thấy Nhà lữ hành bước tới, Kaeya còn cho rằng mình gặp ảo giác. Nếu cậu đã đến đây vậy thì bức thư kia, xem ra Lão gia Diluc đã để con mồi chạy mất. Aether kéo ghế ngồi đối diện Kaeya, Charles rất nhanh đã mang thức uống đến.

"Sao lại là hai ly?"

"Đây là của bạn tôi"

"Ồ, tôi cứ ngỡ sẽ được hẹn hò riêng tư với Kỵ Sĩ Danh Dự đấy. Cậu xem, tôi tự mình đa tình rồi"

        Aether không nói gì, hắn cũng đâu phải chỉ có đa tình...

"Vậy bạn của cậu đâu?"

        Âm thanh của tiếng đàn cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, dưới lầu một thiếu niên tay ôm cây đàn gỗ Fehling, giọng ngâm nga như tiếng hát. Cả quán rượu đều im lặng hướng mắt về phía nhà thơ vừa đến, cậu ngâm nga một câu chuyện rất đỗi quen thuộc đối với người dân của thành phố này. José Sáu Ngón ban đầu có hơi khó chịu, sau lại cất đàn của mình chăm chú nghe câu chuyện hoà cùng tiếng đàn trong trẻo.

~~~.~~~

Khoảng 2600 năm trước, cuộc chiến với Ma Thần vẫn chưa chấm dứt, thế giới vẫn chưa thuộc về bảy vị thần.

Vào thời điểm đó, thành phố có tên gọi Mondstadt đang bị những cơn gió lốc bao vây, thậm chí cả chim chóc cũng không thể nào bay qua. Gió thổi không ngừng nghỉ, khiến cho đất đá trong thành đều bị nghiền thành bụi mịn như nước.

Vua của gió đang đứng trên toà tháp cao, chính là "Thần Bão Tố" - Decarabian. Hắn vô cùng hài lòng liếc nhìn những thần dân đang cúi mình trong cơn gió bất tận, chấp nhận phục tùng. Venti lúc đó vốn chỉ là một luồng gió trong hàng ngàn cơn gió đang gào thét trên vùng đất phía Bắc.

~~~.~~~

        Tiếng đàn vang lên vài âm cuối cùng rồi ngừng hẳn...

"Hôm nay đến đây thôi~ Nếu mọi người muốn nghe nữa ngày mai hãy ghé đến quán nhé"

        Nói rồi Venti cúi chào trong tiếng vỗ tay sảng khoái của khách trong quán. Hắn vốn dĩ đến cùng với Aether, không ngờ vừa vào quán đã bị Charles chặn lại vì lần trước uống rượu xong, hắn đã nhân lúc tên đó bận rộn mà chạy mất.

        Hôm nay đến, Charles đương nhiên không bỏ qua, Aether định trả giúp hắn. Venti cũng chưa nghèo túng đến mức để người khác trả nợ giúp mình. Hắn nói với Charles rằng, Lão gia đã đồng ý để hắn biểu diễn ở đây thu hút khách.

        Người luôn cung cấp thông tin trong thành cho Lão gia như Charles, đương nhiên sẽ biết đến tài năng của Venti. Nghe hắn nói như vậy Charles tin ngay.

"Ể~ Cậu có hẹn sao? Tôi còn tưởng cậu muốn một buổi hẹn hò hai người đấy"

        Aether phát hiện hai người này rất hợp nhau đó chứ, có khi cậu nên rời đi để họ hẹn hò. Kaeya gật đầu chào Venti, tên kia cũng khách khí mỉm cười chào lại. Aether đẩy ly ép táo cho Venti.

"Cảm ơn~"

        Kaeya ngồi đối diện nhìn Venti ôm ôm ấp ấp Kỵ Sĩ Danh Dự, cậu lại không hề tỏ ra chán ghét gì, ngược lại ánh mắt có chút yêu chiều giống như lúc cậu ở cạnh Paimon.

"Hai người tình cảm như vậy làm kẻ độc thân như tôi đây tủi thân quá..."

        Aether nghe xong chỉ cho rằng Kaeya nói linh tinh, cậu chỉ chiều chuộng Venti như Paimon vì hắn rất giống Lumine, đều thích tự do và rất nhõng nhẽo bên cạnh mình. Venti lại không nghĩ như vậy...

"Thế Kaeya, anh có muốn --"

"AETHER!!!!"

        Giọng nói đầy nội lực này chỉ có thể là Paimon, Aether giật mình quay lại đã thấy cô hậm hực bay đến trách mắng một tràn. Phía sau Paimon còn có Lão gia Diluc.

"Sao cậu đột nhiên bỏ đi không nói gì vậy? Không nhờ Paimon thông minh, nhớ ra cuộc hẹn lúc chiều với Kaeya thì có khi phải lục tung cả Teyvat lên tìm cậu đấy"

        Chưa kịp hết giận chuyện này, Paimon nhìn đến tay Aether đã không còn băng quấn, cả thuốc lúc chiều Lão gia bôi cũng mất sạch. Cô lại nổi đoá lên định mắng Aether, lại bị Diluc chặn lại.

"Tôi có mang thuốc, để t--"

"Venti giúp tôi bôi thuốc nhé"

        Paimon cảm thấy không khí giữa bọn họ rất kỳ lạ, Thấy tên hát rong lấy hộp thuốc từ tay Diluc, tuy Lão gia vẻ mặt vẫn như vậy không nóng cũng chẳng lạnh nhưng Paimon lại có chút không nỡ.

        Kaeya ngồi một bên lặng lẽ thu mọi hành động, cảm xúc của họ vào mắt, đặt minh làm người ngoài cuộc mà tận hưởng. Venti cẩn thận bôi thuốc, băng bó đến khi nhìn lại thành phẩm ai nấy đều cạn lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro