"Điện hạ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Chương này thoại khá dài, vì đều thoại quan trọng nên tui hơi ngại next. Đa số mí bạn chơi game sẽ lướt nhanh thoại, nên tui bù lại đăg 2 chương cho mn nhé~ Yêu ❤️

     ______.______

"A, Venti, hãy chú ý bảo vệ bản thân"

"Haha... Thực chất không phải bây giờ cô mới phát hiện ra thân phận đó phải không, Jean? Chỉ là, cảm ơn cô vì vẫn gọi tôi bằng cái tên đó"

        Dù không có ý che giấu nhưng Venti nhẹ nhõng hơn khi được gọi bằng cái tên này, hắn không còn là vị thần đó nữa, Venti chỉ là một nhà thơ lang thang và tự do, không phải Phong Thần Barbatos vị thần của Mondstadt...

"Đàn Thiên Không thế nào rồi? Còn có thể đàn không?... Hoặc là, còn có thể dùng nước mắt rồng để sửa chữa không?"

"Ồ... Đã hỏng đến mức này... Chắc là hết cách rồi"

        Nghe Diluc hỏi Venti nhìn cây đàn rồi thở dài, lúc đầu chỉ bị thiếu năng lượng, hiện tại đến cả cây đàn cũng hư thì đúng là hết cách rồi.

"Tình huống của Dvalin rất nguy hiểm"

        Máu của Dvalin nhỏ trước vực vài giọt, Aether nhìn mà xót xa. Nó gần như bị nhuộm đen...

        Trong khi Diluc và Jean đang suy xét tình hình, Paimon nhận ra Diluc từng xuất hiện ở đền thần Tứ Phong Thủ Hộ lần đó họ đi cùng Lisa, Amber và Kaeya. Vốn tính hiếu kỳ Paimon lập tức tra hỏi Lão gia.

"Muốn theo dõi đám quái vật đó, có thể nhờ vào mạng tình báo và thủ đoạn của tôi"

        Thì ra sự việc lần đó Kaeya đã biết trước tình huống nên vội kêu họ quay về để hắn ở lại xử lý tên đồng loại của tên Pháp Sư này, nhưng rốt cuộc người giết lại là Lão gia?

"Diluc... Tuy rằng không ưa đội Kỵ Sĩ, nhưng sẽ dùng cách của mình để bảo vệ thành Mondstadt"

"Ngữ khí của bé Paimon, đột nhiên trở nên yêu thương như thế..."

        Venti tuy trêu chọc Paimon nhưng hắn muốn dời sự chú ý của Aether. Nhà lữ hành đã nhìn Diluc khá lâu rồi.

"Hừ, tóm lại, đợi tin tức của tôi đi, tôi muốn họ hiểu rằng, bất kể Giáo Đoàn Vực Sâu ngang ngược hỗn xược như thế nào. Ở Mondstadt, có những việc không thể làm"

       Nói xong Diluc vội vàng rời đi, Jean tinh ý nhận ra tai tiền bối của cô đã đỏ một mảng.

      ----------.----------

        Pháp Sư Vực Sâu cưỡi con rồng bay đến Phế Tích Phong Long, trên vách núi gần đó có hai tên Pháp Sư - Thủy đang cung kính trước vị chủ nhân của họ. Tên Pháp Sư - Băng dịch chuyển tức thời đến vách đá, vẻ ngạo mạn ban nãy dần thu lại.

"Điện hạ... Kẻ bề tôi của ngài lại đem thêm một thắng lợi về. Khi vương quốc của ngài lại xuất hiện lần nữa chúng ta sẽ cùng hưởng thụ sự phồn vinh"

        Giọng điệu đầy vẻ lấy lòng nhưng người đó nghe được hắn hoàn toàn không xem mình là điện hạ như hắn vẫn luôn miệng gọi, cô gái với mái tóc ngắn sáng màu từ từ quay lại nhìn tên Pháp Sư bằng ánh mắt đầy sát khí. Vẻ cao ngạo của cô khiến tên Pháp Sư run rẩy.

"Ngươi đang nói chuyện với ta sao?"

        Hai tên bên cạnh sợ hãi, tên đó sao lại quên thu hồi phép của gậy vậy? Chân thậm chí còn không chạm đất khi cúi đầu hành lễ. Hắn muốn chết sao lại dám hành động bất kính như thế.

"Thần --"

        Tên Pháp Sư vội thu phép trên gậy, ánh sáng của trượng còn chưa kịp tắt, tiếng thét chói tai của tên Pháp Sư - Băng làm hai tên bên cạnh run rẩy trong lòng...

"Nhớ rõ, đừng tưởng có công cho kế hoạch thì các người có thể tùy tiện với ta"

"Vâng, thưa điện hạ"

"Gọi tên khác đến đây"

"Vâng"

        Nói rồi cô lại gần con thủ vệ di tích đang chờ sẵn gần đó, chờ bước tiếp theo của kế hoạch...

---------------.---------------

Thật tình thì tui thấy Lumine làm công chúa Vực Sâu hợp hơn, ẻm ngầu s ý >< Còn Aether trông mặt vẫn hiền sao ý!! Hay do tâm lý tui mặc định ẻm là bot nhỉ~ nhìn sao cũng thấy cuti~ *giãy giãy*

Thằg cha này dám đánh Venti tui cho cái kết thảm lun, mà hợp lý lắm nha!!! Mn chờ xem!! Công chúa Lumine mãi đỉnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro