Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi người đang chưa hết bàng hoàng vì phản ứng nguyên tố vừa rồi, thì không thấy nhà lữ hành đâu nữa. Paimon hốt hoảng bay đến nơi lúc nãy cậu đang đứng, gió nổi mạnh Venti bế ngang Aether bay lên.

"Paimon thấy không? Tôi đang làm việc này~"

"Việc của cậu liên quan gì đến Aether chứ"

"Ehe~ công việc của tôi là bảo vệ và để mắt đến nhà lữ hành đó"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn suôn thôi à? Tôi muốn hành động cơ~"

"Này tên hát rong! Cậu nghiêm túc đi được không! Chúng ta đang bận rộn lắm đấy"

"Tôi vẫn đang làm việc mà, sao Paimon chỉ mắng mỗi tôi vậy~"

"Cậu @&#₫-;#7;3&+"

        Hai người lại tiếp tục lao vào khẩu chiến, đám gai cũng đã bị thiêu rụi mọi người tiếp tục đi về phía phế tích.

"Không sao chứ?"

"Hả? À tôi không sao"

        Ban nãy sau khi thi triển nguyên tố cậu đáp xuống, xui rủi thế nào lại trúng phải chỗ yếu, đá nơi ấy vỡ ra Aether cũng vì vậy mà mất thăng bằng ngã ra sau may mà Venti đỡ kịp.

"Tôi cũng có thể bảo vệ cậu"

        Cậu nghe được Diluc nói gì đó với mình nhưng đây đã khá gần phế tích, bên ngoài gió lớn vô cùng Aether không nghe được gì cả.

"Sao cơ?"

"Không có gì"

        Jean đứng sau có chút thương cảm cho tiền bối, đã liên tục ra ám hiệu, nhà lữ hành lại không hề chú ý.

        Có điều mọi người không biết, 'cơn gió' khiến Aether không nghe được kia lại là của tên hát rong đang liên tục cãi nhau với Paimon. Diluc dường như cũng biết được, như vậy thì sao chứ? Nếu đã muốn cạnh tranh hắn cũng rất sẵn lòng.

        Đi đường vòng theo ngọn gió ban nãy vào được bên trong. Có lẽ do bỏ hoang nhiều năm tường sàn đều bị nứt đổ, sàn tầng trên sập xuống tạo thành đường đi lên, cảm giác ở đây mong manh đến mức có thể đổ ngã bất kỳ lúc nào.

        Lên được tầng cao nhất, Venti quan sát xung quanh.

"Không có cách tiến lên, trong di tích này hình như có phong ấn vô cùng cổ xưa"

        Diluc cũng xem xét phong ấn, anh hướng dẫn mọi người lấy linh kiện đặt vào bản thể để hoàn thành 'Nghi Thức Dẫn Sáng', Aether không ngờ Lão gia còn biết về khảo cổ học, cậu nhanh chóng giúp mọi người thực hiện nghi thức. Sau khi đặt linh kiện vào bản thể, phong ấn lập tức sáng lên rồi biến mất.

"Xem ra cách chúng ta phá giải cơ quan là đúng, hiện trong toà thành này còn có ba vòng bảo hộ..."

        Cảm thấy việc mở phong ấn vô cùng rối rắm. Paimon liền thắc mắc, chẳng lẽ mỗi lần về nơi trú ngụ Dvalin đều thực hiện nghi thức như bọn họ...

        Từ trên cao đã nhìn thấy ba Nghi Thức Dẫn Sáng bên dưới, mọi người chia ra thực hiện. Aether đi cùng Paimon, Venti theo Jean, Diluc đã quen hành động một mình.

        Đáp xuống cơ quan, Aether đi xung quanh tìm kiếm linh kiện. Vừa nhặt được mảnh đầu tiên, tiếng động trên cao truyền đến.

"Ồ! Cái Nghi Thức Dẫn Sáng này thật hữu dụng. Ba vòng trên tháp, đột nhiên có một tầng ngưng đọng thành 'mặt đất'"

        Xem ra một trong ba người bên kia đã hoàn thành nghi thức, Paimon không muốn thua liền hăng hái đi tìm hai linh kiện còn lại.

        Nhặt được mảnh linh kiện thứ hai, một tiếng cười ma mị xuất hiện. Aether lập tức triệu hồi kiếm, kéo Paimon đang hốt hoảng ra sau lưng mình.

"Sao lại có Pháp Sư Vực Sâu - Hoả ở đây??"

        Paimon nép người bên cạnh Aether liên tục la hét, tên Pháp Sư không chỉ có một mình mà bên cạnh còn có rất nhiều Hilichurl. Dù có đông thì cũng chỉ là quái cấp thấp Aether lợi dụng lửa từ tên Pháp Sư, đẩy gió thiêu đốt đám lâu la xung quanh.

         Bị bắt lửa đám Hilichurl hoảng loạn tháo nhau chạy loạn, Aether nhận cơ hội cầm kiếm lao đến, chịu nóng đâm xuyên qua lớp khiên lửa, một nhát chí mạng tên Pháp Sư lập tức tan biến.

---------.---------

        Lumine ngồi trên tay con Thủ Vệ, từng bước đi về phế tích. Nhìn quang cảnh bình yên trước mắt, xung quanh cỏ mọc một màu xanh mướt trải dài cả một vùng đất. Khác hẳn với ngày cô kết thúc cuộc hành trình của mình... Những dòng suy nghĩ, lẫn vào hồi ức đan xen vào nhau.

*Những kẻ ngoại địa, vốn không thuộc về cái thế giới này...*

        Trên một hành lang xa lạ, mọi thứ lung lay sụp đổ theo từng bước chân cô chạy. Ánh trăng như bị nhuộm máu cứ đuổi theo cô, Lumine cứ chạy mãi, chạy mãi.

        Đến khi cô dừng lại, vẫn là ánh trăng đó, bầu trời đó, màu đỏ như máu đó chúng gần như ám ảnh cô ngay cả trong giấc mơ.

        Cảm giác ngày hôm đó Lumine vẫn nhớ như in, cô gần như nghẹt thở khụy xuống, trơ mắt nhìn vùng đất kia đang chìm trong biển lửa...

*Một ngày nào đó chuyến hành trình này sẽ kết thúc thôi*

        Cô bước xuống, nhìn đoá hoa bồ công anh đang đung đưa trong gió nhẹ, thật mỏng manh làm sao...

*Tuy nhiên, cho đến khi "Vực Sâu" nhấn chìm ngai vàng, cuộc chiến của ta với "Thiên Lý" sẽ mãi không có hồi kết...*

        Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, tên Pháp Sư xuất hiện giọng điệu vô cùng hớt hải.

"Điện hạ, kế hoạch biến rồng Đông Phương Thanh vũ khí của chúng ta đã bị cản trở rồi"

"Là Phong Thần? Chỉ vì lợi ích của con rồng này, mà hắn ta muốn giành ngại vàng?"

"Không, không phải Phong Thần... Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự can thiệp của hắn..."

        Thấy tên Pháp Sư cứ liên tục ấp úng, Lumine chau mày khó chịu. Tên kia lập tức tuôn hết tất cả.

"Đáng tiếc thay, điện hạ... Vấn đề lần này... Là đến từ anh trai của ngài..."

--------.--------

Lụm đc tấm hình Aether đánh zí Pháp Sư lun~ tui còn viết truyện, thì ủng hộ cái kênh Youtube này dài dài :3


Coi cái phân cảnh này hoài hoài hoài mà ko chán lun ý. Tui quá thích Lumine vực sâu!!!!!! Áaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro