TWOSHORT: CHỜ CẬU 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ  CẬU
CHAP 1: SỰ GIẢI THOÁT CỦA LOÀI HOA.
Thể loại: ngược, au hanahaki, hoàng tuyền, 1×1, HE,...
____________

Kakashi chết giữa một biển hoa.

Giữa những cánh hoa đỏ rực mỏng manh thấm đẫm huyết tươi, vô tình làm nổi bật lên một nam nhân tóc bạc say ngủ. Người kia không như thường ngày vui cười, cũng không phải bồi thêm mấy câu khiến người ta phát điên. Giờ đây lại yên tĩnh đến lạ kỳ, giọt máu từ cánh hoa dính lên mái tóc anh, nhuộm sắc. Chẳng ai nghĩ anh sẽ chết đi như thế, chẳng hề có ai tưởng tượng được đệ lục đại nhân ngày hôm trước còn đứng trước mắt họ. Nay lại nằm đó, không một hơi thở, không một tiếng động, không còn sự sống. Mọi thứ dường như chết lặng đi, không gian, thời gian quanh họ tối đen. Hương thơm nhè nhẹ của loài hoa tỏa ra khắp căn phòng nhỏ, dễ chịu nơi cánh mũi, mà vì sao, khiến ta không thể nào thở nổi. Một căn bệnh, niềm đau,mất mát, đơn phương.

Sự giải thoát của loài hoa,vậy mà thực tàn nhẫn

Năm tháng đã qua, rốt cuộc trên đời lại tồn tại một căn bệnh đơn phương lỳ lạ. Được rất nhiều người truyền tai nhau, kể rằng lá phổi của người bệnh sẽ bị đâm chồi gốc rễ, từ rễ mọc ra rất nhiều bông hoa đẹp đẽ. Tựa như siết chặt cổ ta,  cổ họng đau rát. Mỗi khi ho ra đều sẽ rất đau đớn cùng khổ sở, thống khổ đến mức muốn vỡ tan thành từng mảnh. Nguyên nhân bệnh lại chính là thứ tình cảm đơn phương của một người, nếu như quá mức mãnh liệt, quá mức tạp niệm, dù dành cho cả đời cũng chẳng thể buông bỏ đi người ta khắc ghi. Thứ cảm xúc đó hoá thành hoa, dần dần lấy đi sinh mạng người bệnh. Hồi ấy, Kakashi còn rất nhỏ, cảm giác mất mát là như thế nào còn chưa rõ. Chỉ nhớ, anh coi câu chuyện đó như không hề có thật, thiếu niên nghĩ nghĩ vẫn chưa hiểu, liệu trên đời này có ai chấp niệm lớn như vậy hay không.

Nhưng cái gì mới gọi là tâm niệm khó phai, cái gì mới gọi là cố chấp trong lòng. Thiếu niên năm đó, sau này trưởng thành có lẽ đã biết được đáp án. Khi tâm quá nặng nề, chỉ biết bám lấy chút tươi đẹp sót lại trong quá khứ. Tựa như việc cầm lấy cây xương rồng đầy gai, cảm nhận đủ loại đau khổ. Đáng lẽ phải buông tay, lại vì sự luyến tiếc mà giữ lại bên người. Cũng giống như  mặt trời của thế gian, chói chang ấm áp, dù hiểu rõ đến gần sẽ vô cùng nóng rát. Lại không thể loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống bản thân. Kakashi liền không biết tự dằn vặt bao nhiêu lâu rồi, hằng ngày hằng đêm đều phải giữa đêm tỉnh giấc. Máu chảy trên tay anh, trái tim nữ hài hoàn toàn ngừng đập. Thấy người mình tâm niệm nói bản thân là một thượng nhẫn tốt đẹp,. Tất cả, anh không cho phép mình được sống an nhàn như vậy. Nó là lỗi của anh, mọi thất bại đều là lỗi của Kakashi. Ngu ngốc nhất chính là chờ một người đã chết, suy cho cùng, đời người có mấy cái mười tám năm?

Kakashi dành hơn mười tám năm tưởng niệm một kẻ đã khuất, học làm món bánh đậu đỏ mà hắn thích nhất. Lại bỏ qua việc mình ghét nhất chính là đồ ngọt, mỗi khi rảnh đều đứng trước tượng đài tưởng niệm rất lâu. Dù rằng ngày hôm đó mưa có lớn tới mức nào, cũng đều bắt gặp bóng lưng lẻ loi kia đứng đó. Kể cho người kia vài chuyện vui vẻ thường ngày, dần dần tâm tư cứ thế lớn lên. Kakashi hiểu rõ người kia trong lòng mình đã hơn đi mức tình bạn, hơn cả mức tội lỗi năm xưa. Nhưng hiểu ra rồi, tâm can lại càng thêm đau đớn, tình cảm của anh, chấp niệm của anh. Trên đời làm gì còn ai đáp lại. Khi quay đầu lại, đã chẳng còn ai đứng đó, một mình một vẻ, lạc lối giữa màn sương trắng xóa.

Thẳng đến khi chiếc mặt nạ bị đập vỡ, đại chiến lần thứ tư nổ ra. Hắn đứng đó, đối địch với toàn bộ các Shinobi, đối địch với anh. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, hào quang xưa cũ mà anh tiếc nuối  hoàn toàn biến mất. Tiếng cười, loại cảm xúc vô tư năm ấy, sự tốt bụng đó, thực sự đã hoàn toàn biến mất. Thay thế bằng sự tàn nhẫn, thế giới đã ra sao bất công, mới có thể biến kẻ tốt bụng nhất thành kẻ nhẫn tâm nhất. Hai thếu niên ngày trước, đã là quá mức xa cách.

Vì cái gì? Vì cái gì  liền không thể quay lại như trước?

Ngày đó, thân ảnh lạnh lẽo kia vô tâm siết chặt lấy tim anh, lại cho anh một hi vọng nhỏ nhoi. Sau đó lần nữa tàn nhẫn bỏ lại anh giữa thế gian rộng lớn, rồi dần vỡ nát, tan biến thành cát bụi. Không thèm nghĩ đến việc lần thứ hai nhìn người tâm niệm chết trước mặt mình là loại cảm giác gì. Nếu nói thế giới Kakashi mười tám năm trước hoàn toàn là bóng tối, thì ngày hôm đó nó cơ bản chẳng còn tồn tại trên đời. Người đi mất, mang theo cả thế giới của anh. Mà lần này không phải mười tám năm, chính là cả đời. Giây phút đó, nam nhân tóc bạc thực sự muốn gào lên thực to, muốn trách mắng hắn thực lâu. Vậy mà tất thảy câu chữ đều kẹt lại ngay cổ họng, Trong lòng tựa như có tảng đá đè nặng, hơi thở từng chút một thoát ra. Cơn đau phảng phất làm anh kiệt sức, giữa chiến trường phải tự thúc ép bản thân đứng dậy. Không quan tâm việc thân thể đau đớn ra sao, chỉ biết lúc ấy, Kakashi quả thực không thể thở nổi.

Nó đã không kết thúc, cơn đau chưa hề biến mất dù chỉ một giây.

Tới tận sau đó kết thúc, mọi việc bắt đầu trở nên tệ hơn. Anh ho khan liên tục, chịu đựng cảm giác nơi cổ họng mắc nghẹn cái gì đó. Nhiều lần anh cố gắng nén lại cơn ho của chính mình, cuối cùng lại làm nó trở nên tệ hại hơn trước đó. Gai và hai đứa học trò đã rất lo lắng, anh chỉ đành cười trừ trấn an bọn họ. Cơn ho sẽ luôn trở nặng hơn vào buổi tối, tiếp diễn tới khi anh mệt mỏi mà thiếp đi. Cứ thế mà lập đi lập lại rất nhiều lần. Một buổi sớm nào đó, Kakashi đã nhìn thấy những cánh hoa nhỏ trên đầu giường, loang lổ vài vệt máu tươi. Nó làm anh lặng người đi vài phút. Ngắm nhìn bông hoa trên tay, đẹp đẽ lạ thường. Căn bệnh năm đó anh nghe được, thế mà lại có tồn tại trên đời. Không phải như người khác hoảng loạn, anh chỉ cười trừ nhẹ nhàng. Tình cảm sai trái này, đã mất đi sự kiểm soát. Những cánh hoa mỏng manh đang giết chết anh. Còn Kakashi thì hoàn toàn ổn với điều đó. Bởi vì cuộc đời đối xử quá mức bất công với anh, những ngày anh sống có khi còn đau khổ hơn việc chết đi. Obito sẽ không tha lỗi nếu anh tự sát, nhưng hắn sẽ phải chấp nhận khi anh chết vì căn bệnh này. Kakashi đã quá mệt mỏi với mọi việc. Nó đã cướp đi của anh rất nhiều thứ.

Những cơn ác mộng, máu vương trên tay không thể xóa đi, bi ai, sự mong đợi, tình cảm mù quáng, tất cả đều đang kéo anh xuống địa ngục. Và anh sắp được giải thoát, bởi các cánh hoa. Điều gì còn tuyệt hơn thế. Tất cả sẽ ổn thôi, Kakashi bỗng thấy tự tin về điều mình suy nghĩ.

Thời gian bản thân không còn quá nhiều, cuối đời anh dồn hết tâm huyết ổn định lại làng. Quay lại xin lỗi Tsunade, nàng thắc mắc vì sao lại xin lỗi. Kakashi chỉ đành lắc đầu, không cho nàng biết lý do. Cố kìm lại tiếng ho khan vô thức của mình. Anh nhớ tới ba đứa học trò nhỏ, hơi lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Ba đứa nó đều đã trưởng thành, mất đi một người như anh cũng chẳng đau buồn quá lâu. Sasuke sau mấy ngày nữa liền được thả ra, anh đã có thể an tâm mà chết đi. Điều may mắn nhất là nhìn thấy bọn nó trưởng thành, vui vẻ, anh không cần phải theo sau chúng để nhắc nhở mãi được.

Anh đã hoàn thành tốt vai trò một người thầy, vậy là đủ rồi.

Màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh, phố phường dần tắt đi hết đèn sáng. nam nhân tóc bạc vật lộn với cơn ho dai dẳng. Mỗi lần đều ho ra máu tươi cùng cánh hoa. Ánh trăng hắt vào tạo nên khung cảnh đẹp đẽ, người và hoa cứ tựa an tĩnh vô cùng. Lại nhìn vẻ mệt mỏi của anh mà suy nghĩ lại, rốt cuộc cũng thực xót xa. Ánh mắt Kakashi cong cong ý cười, mọi mệt mỏi hiện hữu rõ ràng. Nhưng nhìn vào, rõ ràng nam nhân cực kỳ hạnh phúc. Tựa vừa được nhìn thấy chân tâm bản thân chờ đợi bấy lâu. Nụ cười trên môi rực rỡ, để lại mấy tiếng đứt quãng không rõ câu. Trước khi ngã vào nền hoa đỏ phía dưới.

Có một ngày đẹp trời, Kakashi đã chết đi. Chết đi giữa biển hoa rực rỡ, có một ngày, bóng dáng kia cực kỳ hành phúc, cực kỳ chờ mong.

Có một ngày, anh đã tìm thấy Obito giữa màn sương trắng xóa
_____________
THE END
BY ANIKINON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro