I : Mở đầu của kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2020 7:00pm

7h tối, tôi và lũ bạn cùng nhau trở về nhà, đến ngã ba mỗi đứa đều đường ai nấy về. Do quá muộn, tôi liền chọn cách lén lút vào phòng ngủ mà ông bà tôi không nghe được tiếng động, ngày hôm đó kết thúc với tôi thật dễ dàng. (Cú lừa thôi :)))

2/2/2020 6:00am
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái không tỉnh táo cho lắm (chắc tối qua uống hơi quá), lết từ tầng hai xuống nhà bếp mà cảm giác như đi từ Landmark 81 xuống mặt đất vậy. Ngậm chiếc bánh sandwich đi lượn lờ mà không thấy ông bà tôi đâu, chưa bao giờ vào sáng sớm mà nhà tôi lại im lặng như thế này, rợn hết tóc gáy các bác ạ.
- "Kingggggg kongggggg" một tiếng chuông vang lên kéo tôi khỏi sự ớn lạnh, tưởng bọn nào hóa ra là lũ hôm qua nhưng có một sự kinh khủng khác là người họ dính đầy máu!! Tôi vội vàng chạy đến mở cửa, cánh tay tôi run cầm cập khi mở cánh cửa sắt của nhà mình. Vào nhà tôi, chưa kịp hỏi tụi nó một câu thì Đức Anh gọi tôi ra nói chuyện....
- ĐA: Phương, có thể tao nói mày không tin nhưng ngoài kia, ở chính thành phố này bọn zombie đã phát triển bằng một cách nào đó.
- Thư (những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má cô) : Thật đấy, sáng nay tớ đi tìm ba mẹ với em gái nhưng nhà tớ không có ai cả, đến lúc ra đường thì thấy cảnh tượng quá khủng khiếp!
Tôi vẫn nghi ngờ rằng chuyện này sao có thể sảy ra được mà nếu có thì nó chỉ có 0,1111111111% mà thôi. Vậy nên tôi liền quyết định chạy ra đầu đường và vâng thưa mọi người, xác người, động vật hòa lẫn với những mảnh vải nát bươm và máu đỏ thẫm, thật kinh khủng. Tôi về nhà nhưng khuôn mặt thì tái mét lại, thấy Minh ngồi một góc nên tôi ra hỏi chuyện. Câu chuyện của tên IQ vô cực này khá thú vị, khi cậu bạn của tôi còn đang say giấc bỗng nhiên bị bố gọi dậy và bảo cầm lấy khẩu súng này và bắn chết ông, hóa ra là Minh đã sống sót một quãng đường dài bằng khẩu súng này ( vì nhà Minh khá xa nhà tôi), một khẩu rif 75, thật đáng sợ khi cậu ta chỉ có thể sống sót bằng bốn viên đạn.
Do quá mệt nên bọn họ cũng chỉ lên giường và ngủ một giấc, riêng tôi và Minh thì có nhiệm vụ canh nhà kể cả không có đèn điện.
12:00pm
Vâng cảnh tượng mà tôi với Minh đang thấy qua cảnh cửa cuốn bằng thép là gì đây, hai.. ba.... À không là 15 con zombie ở ngoài kia, tất nhiên là Minh, cậu ta đã bịt mồm tôi và cách âm tất cả các cửa phòng cũng như ngôi nhà này, đúng vậy các bạn có thể gọi đây là ngôi nhà không có tiếng động, như các bạn đã biết là Minh đã đụng độ với zombie rồi đúng không, bọn này không thể nhìn, chúng chỉ có thể biết khi nghe thấy tiếng động của chúng ta, thật là lợi khi có Minh trong team. Và cứ như thế, tôi và Minh ngồi trông cả đêm ở phòng khách, nhìn bọn tôi như hai con nghiện vậy.

3/2/2020 8:00am
Thân phận làm đầu bếp nên tất nhiên tôi phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả lũ và tất nhiên là thực phẩm không đủ để chúng tôi sống sót năm qua năm tháng qua tháng hay ngày qua ngày được, nên tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ra ngoài kiếm thực phẩm.
Đúng lúc trên bàn có 4 chiếc sandwich trứng do tôi làm được hoàn thành thì lũ lợn lai kinh tế kia mới xuống, bọn tôi bắt đầu bàn kế hoạch để ra khu siêu thị gần đây để lấy thực phẩm và tấn công vào trường học.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra nhà mình làm quân sự nên chắc chắn trong nhà phải có súng, đi hết từ tầng một lên tầng bốn vẫn không có dấu vết của thuốc súng cũng như vỏ đạn.
Quá mệt nên tôi đã vào phòng ông bà tôi nằm nghỉ ngơi, nhưng khi nằm lên, bất cứ thế nào chiếc giường cũng phát ra tiếng cọt kẹt không ngừng, nghi ngờ tôi cùng Đức Anh nhấc tấm đệm lên và cả lũ há hốc mồm.
Tôi nghĩ có khả năng nhà tôi làm một cái gì đó còn cao hơn cả quân đội tại vì không thể nào ông bà tôi lại có một kho vũ khí siêu to khổng lồ đến như vậy.
Tất nhiên trong cả lũ, tôi và Minh là hai đứa mắt sáng chóe khi nhìn thấy đống này rồi, nói với nhau về những loại súng cực kì quen thuộc nhưng hai đứa kia phải khóc hết nước mắt tụi tôi mới kể cho :v
Tụi tôi phát hiện ra có bốn cái bộ đàm, ăn ở quá tốt nên bây giờ mới còn sống mà lại còn đủ bộ đàm cho bốn người nữa chứ. Và.... có một cái máy ghi âm trong phòng của em tôi, Thư tò mò muốn bật lên nhưng tôi đã ngăn lại, đóng cửa sổ và nhờ minh cách âm căn phòng. Tôi ra hiệu cho Thư bật chiếc máy ghi âm lên :
- "Rè......rè....... Alo anh à, nếu anh tỉnh rồi mà vẫn còn sống thì hãy lấy súng ở dưới đệm phòng ông bà, chuyện này đã xảy ra trước khi anh về nhà, nếu anh về được thì đó là chuyện hiển nhiên tại em và bạn sẽ lôi kéo bọn zombie ra gần ngôi trường khu phía bắc, ở đó có căn hầm chắc chắn anh phải biết rõ, nếu được anh hãy tìm đến bọn em ờ địa điểm này : 39c Điện Biên Phủ, khi nào đến ngõ cửa ba lần ngắt rồi một lần gõ nữa em sẽ biết đấy là anh. Vậy nhé em còn phải đi giải quyết trong lúc anh còn đang đi chơi, nhớ phải sống sót đấy......cạch"

Wao, không ngờ đứa em gái của tôi đã sống sót đến hôm nay, tôi sẽ đi tìm em của mình sau, tôi thông báo cho ba đứa chuẩn bị đồ và súng hợp với mình để mai chúng tôi có thể cùng nhau đột kích vào trung tâm thương mại.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro