3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness nghe em nói vậy, trên đầu như lập tức mọc ra muôn vàn dấu hỏi chấm.

Cậu cũng hơi phân vân không biết có nên đồng ý hay không nhưng lại nghĩ đến việc tháng này bà chủ nhà sẽ lại tăng giá thuê nhà, rồi tiền điện, tiền nước và cả tiền internet. Mọi thứ lại bắt đầu tăng giá nhiều hơn, đến vé xe buýt hay từng món đồ lặt vặt như bấm móng tay hay đơn giản hơn là gói muối cũng bắt đầu tăng giá.

Lạm phát khiến mọi thứ đắt đỏ hơn nhiều lần, suy tính đủ đường Ness cũng nhận thấy bản thân có thể sẽ không có khả năng một mình chi trả toàn bộ mọi thứ kể cả cậu có đi làm thêm đến 3 hay 4 công việc cùng một lúc. Đồng tiền ngày một mất giá khiến cuộc sống của cả nước Đức chao đảo.

(Tác giả ngu kinh tế và không biết mô tê gì mấy cái kinh tế vĩ mô hay lạm phát các kiểu. Đây là bối cảnh được xây dựng từ trí tưởng tượng, không nhắm vào nền kinh tế hay bất kì chủ thể nào)

Trong lúc chìm vào trong đống suy tư hỗn độn ấy cậu vô thức nuốt khan một cái rồi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại cảm thấy lo sợ về sự bất tiện sau này khi cả hai ở chung nhà.

"Cũng được, nhưng sẽ hơi bất tiện đấy"
Em nghe thế thì cũng chỉ gật đầu ra vẻ hiểu ý.

"Tôi có thể chuyển đồ vào sớm có được không?"

"Ý tôi là trong tháng này thôi"

"Có thể là cuối tuần này vì trường tôi cho sinh viên nghỉ"

"Không biết khi đó cậu có nhà để tôi chuyển đồ vào không"

"Khi đó trường tôi cũng cho sinh viên nghỉ, cậu có thể chuyển tới"

"Liệu tôi có thể giúp cậu chuyển đồ có được không?"

"Thật sự thì để con gái tự chuyển đồ cũng hơi quá ấy"

Em lắc đầu nguầy nguậy nhưng Ness cứ nằng nặc đòi giúp nên em phải miễn cưỡng cho cậu ta địa chỉ.

"Cậu cũng ở Berlin hả?"

Em gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi.

"Vậy là cậu cũng ở Berlin à?"

"Ừm"

"Vậy mà trước đây chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào"

"Thì cũng đúng mà"

"Tại tôi chỉ biết học thôi, tôi chỉ nghĩ đến việc đỗ đại học Berlin nên mới học nhiều như vậy thôi"

"Vậy là cậu trước đó có gửi hồ sơ ở đại học Berlin à?"

"Đúng rồi, nhưng tôi thiếu một chút nên không trúng tuyển"

"Còn cậu?"

"Tôi à?"

"Tôi chỉ muốn đi xa nhà một chút"

"À ừ"

"Vậy bây giờ cậu học trường nào ở Hamburg?"

"UHH"

Vẻ mặt cậu trông tươi tắn hơn, cậu cười toe toét.

"Tôi cũng học UHH này"

"Cậu học ngành nào?"

"Tôi học Báo chí"

"Còn tôi học Luật"

Cuối cùng cả hai cứ thế ngồi luyên thuyên về mấy cái dự định sau này khi tình trạng lạm phát bắt đầu dịu đi.
Cuối tuần, cậu mượn xe của người chủ trọ đến địa chỉ em đưa và giúp em thu dọn đồ đạc

Cậu bước vào nhà, ngay lập tức gặp bố mẹ em, cậu có chút hơi bối rối ngay lập tức chào hỏi liên tục rồi gọi em.

"Tôi ở trong này, giúp tôi"

Cậu nghe được giọng em từ trong một căn phòng nên bèn đi vào.

Hãy thử tưởng tượng một thanh niên chưa từng vào phòng con gái bao giờ mà giờ phải vào phòng con gái trông sẽ ngại thế nào đi. Ness đi vào phòng, trong phòng toàn mùi nước hoa, còn loại nào thì Ness không biết.

Thú thật Ness chưa từng vào phòng của con gái bao giờ, nhưng cậu sẽ luôn tưởng tượng rằng phòng con gái sẽ thơm và có một vài con gấu bông trong phòng. Phòng này thì cũng có thơm đấy nhưng có phải vài con gấu bông không thì chắc chắn là không vì trông cả căn phòng toàn gấu bông như thế mà nói vài con thì chắc chắn là dối lòng.

Cô ấy đang đứng trên giường, cố nhét một con gấu bông lớn vào trong một cái túi nhưng con gấu to quá không nhét vừa.

"Ness ơi!"

"Giúp tôi nhét nó vào túi đi"

"Không có nó là tôi không ngủ được đâu"

Ness nhìn cái túi rồi lại nhìn sang con gấu to hơn người em mà cười khổ. Cậu cảm thấy người bạn cùng phòng sắp tới dọn vào ở chung có hơi trẻ con một chút, nhưng miễn là không quấy rầy nhau thì Ness thấy vậy cũng không có vấn đề.

"Con gấu to như vậy không đem đi được đâu"

"Trông nó còn to hơn cả tôi nữa đấy"

"Nếu đem nó đi thì không thể mang những thứ đồ quan trọng khác được"

"Nhưng không có nó tôi không ngủ được"

"Vậy là cậu phải có gấu bông mới ngủ được à?"

Em nghe thế thì gật đầu lia lịa. Ness định bảo em là hãy cứ để con gấu bông đó ở lại nhà, về lại Hamburg cậu sẽ mua cho em một con khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ đồng tiền mất giá cũng nhiều lần không thể tùy ý mua thứ gì không cần thiết được. Không mấy có khi giá một con gấu bông to từng ấy cũng phải bằng giá thuê nhà một tháng khi chưa có việc lạm phát như hiện tại cũng nên.

"Cậu có thể lấy một con khác nhỏ hơn không?"

"Nếu một con nhỏ là chưa đủ thì cậu có thể lấy đến 8 con nữa, miễn là nó không chiếm nhiều diện tích trong xe"

Em gật gật đầu, đảo mắt nhìn một lượt đám gấu bông của mình rồi cất đến 5 con vào túi.

Cô ấy lật đệm lên, dùng chìa khóa mở khóa ngăn kéo dưới gầm giường rồi kéo ra.

"Gì vậy?"

Nguyên một đống toàn là đồ ăn vặt, cậu ngơ luôn. Thật sự thì cậu cũng tự hỏi rằng phòng con gái ngoài quần áo trong tủ, mùi thơm, gấu bông và ít đồ trang điểm trên bàn trang điểm thì còn gì nữa không chứ cậu thấy bạn cùng phòng của mình là có hơi khác lạ (có lẽ là Ness chưa nghĩ đến viễn cảnh đấy mà chỉ nghĩ về mùi hương và một vài con gấu bông)

"Hì hì"

"Đồ ăn vặt tôi mua xong tôi giấu dưới gầm giường không cho bố mẹ biết đấy"

"Đừng nói cho ai nhé"

Cô ấy cười khúc khích, tay cầm mấy gói mì cay rồi kẹo dẻo, snack rồi đủ thứ mà có thể là đồ ăn vặt nhét hết vào túi đen để che đậy.

"Bố mẹ không biết tôi lén mua đâu"

"Đừng kể cho bố mẹ tôi"

"Về Hamburg tôi sẽ trả phí hối lộ nhé"

Rõ ràng là em đang muốn dùng đồ ăn vặt bịt miệng cậu không cho cậu nói cho ai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro