vỡ mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên thần.đây là từ ngữ duy nhất mà anh có thể nói ra khi nhìn thấy em,người con gái anh yêu.tại sao không phải là thích mà lại là yêu?tình yêu, ái tình hay gọi ngắn là tình là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng.tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.tôi yêu cậu,t/b.

bắt đầu như nào nhỉ?từ ngày anh chuyển tới ngôi trường mới,có lẽ do khác biệt về đất nước mà mọi học sinh ở đây chưa chịu hòa nhập với anh.ness lạc quan lắm,anh chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người đâu.đấy là cho đến khi sự thiếu tôn trọng của các bạn cùng lớp dành cho anh được thể hiện ra.

- ay!

- hầy xin lỗi bạn mới nha,lần sau đi thì để ý chân mình mà né

cậu ta cùng đám bạn của mình ngồi trên bàn ghế mà cười ha hả người con trai ngã dưới sàn.sự thờ ơ đứng dậy của anh làm chúng còn muốn làm nhiều chuyện quá đáng hơn.

- em bê hai tập đề cương này lên lớp giúp cô nhé,tí nữa cô phát cho các bạn

- vâng thưa cô

hai tập giấy đối với anh không có gì nặng nề cả chỉ là trên đường đi gặp chút rắc rối,bọn chúng cố tình đi qua rồi va vào người anh khiến xấp giấy bị đổ rồi bay tứ tung.anh luống cuống vơ hết đống giấy vào,chạy ra nhặt từng tờ chỉ để nhận lại một tràng cười chế nhạo từ chúng.ness chỉ nơm nớp lo sợ đề cương bị bẩn hay rách nát,như vậy sẽ ảnh hưởng tới các bạn,liệu họ có ghét anh hơn không?hàng trăm suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu khiến anh lo lắng muốn toát mồ hôi,vẫn vội vàng nhặt từng tờ giấy rồi xếp ra hai chồng để không bị lẫn lộn.

bỗng tay anh chạm phải tay ai đó,chưa nhìn mặt anh cũng đoán được là con gái.người con gái có vẻ đẹp hút được bao ánh mắt,vừa nhìn vài giây thôi tim anh đã đập nhanh bất chợt.dáng vẻ từ tốn nhặt mấy tờ giấy của em cũng khiến khung cảnh nơi đây trữ tình hẳn.đập xấp giấy mấy cái xuống nền đất,giọng em cất lên kéo anh trở về thực tại.

- cậu có sao không?đừng quan tâm đến mấy đứa xấu tính đó nhé,để tớ bê giúp cho

ngọt ngào và ấm lòng thật sự,giây phút này anh nghĩ mình trúng tiếng yêu mất rồi,tim cứ rung rinh mãi thôi.thấy anh cứ thẫn thờ nhìn mình như vậy em chỉ cười mỉm rồi đứng dậy chìa tay về phía anh.

- tụi mình học cùng lớp đấy

- tớ là h/b t/b,sau này giúp đỡ nhau nhá?

anh cũng nhanh chóng bắt tay lại,ấp úng nói.

- a-alexis ness,rất vui được làm quen

cả hai cùng tươi cười nói mấy câu chuyện xã giao trên đường lên lớp.mọi sự muộn phiền vừa rồi cũng được em tới và thổi bay tất cả.

quen nhau vào cái tình huống trớ trêu của anh làm ness cứ nhớ em mãi không thôi.nhớ từ hành động tốt bụng đến nụ cười dịu dàng hay cả giọng nói ngọt lịm của cô thiếu nữ.chỉ là sau khi lên lớp em với anh cũng chẳng nói với nhau câu gì,thì đúng rồi,em đường đường là một nữ sinh có tiếng trong trường về độ xinh đẹp,tốt tính,học tập cũng đáng nể khiến bao chàng say đắm.đủ tiêu chuẩn để làm con nhà người ta trong truyền thuyết.còn anh chỉ là cậu học sinh ngoại quốc mới vào trường nên cũng chưa có gì nổi bật.anh có thể làm gì để thu hút được sự chú ý của thiên thần.

chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng anh đã tìm được tài khoản mạng xã hội của em,chưa dám gửi lời mời kết bạn.xem qua một hồi anh thấy em ít đăng bài về bản thân,đăng nhiều về sở thích hơn.nào là mèo với thỏ này,chúng đáng yêu như em vậy.những bộ phim về tình yêu lãng mạn hay những quán ăn có không gian chill.nhìn qua anh có thể tóm gọn sở thích của em lại là những thứ dễ thương mà đơn giản,nói không với cầu kì và yêu cái đẹp tự nhiên.

______________________

đứng từ xa anh đã trông thấy em đang tưới mấy chậu cây cửa lớp,hít thở lấy bình tĩnh rồi mới lại gần em.

- chào cậu,buổi sáng vui vẻ

- heluu,sáng ấm nha

khác với sự mệt mỏi và buồn ngủ của mọi người là nụ cười của em,nó rực rỡ như có thể soi sáng cả trái tim anh vậy.cả đêm qua anh đã phải trằn trọc mãi vì ai đó,đến giờ vẫn cứ đưa mắt hướng về người ta.không được rồi,đâu thể cứ để cho tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến tương lai,tập trung tập trung.chuông hết giờ mới reo có ba giây mà chỗ ngồi của em đã bâu kín học sinh rồi,cả nam lẫn nữ.ness thở dài,quanh năm suốt tháng như vậy làm sao có cơ hội lại gần em?chỉ thấy em khó khăn lách qua khỏi đám người và đi về phía anh,là đang tiến về chỗ anh ngồi luôn!!

- hey!!bài vừa rồi cậu có hiểu không?

- à có,sao thế?

- tại nó khá khó nên tớ chưa hiểu lắm,nếu cậu không phiền thì giảng lại cho tớ nha?

- rất sẵn lòng

em mỉm cười rồi chạy về lấy sách vở ra chỗ anh trước bao ánh mắt của các bạn cùng lớp,trong đó có cả bọn chúng.lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau lâu đến vậy,ra đây là sức mạnh của tri thức.

- cảm ơn cậu nhiều,tớ hiểu bài rồi

- không có gì đâu,tôi luôn muốn giúp đỡ và hòa nhập cùng mọi người mà

có lẽ em chính là động lực giúp anh bỏ qua hết những lời qua tiếng lại của mọi người dành cho mình mà tập trung vào nhiệm vụ chính.

tan học,anh vốn định chào tạm biệt người thương trước khi về nhưng quay ra đã chẳng thấy em đâu rồi,thế là lại đành ngậm ngùi ra về.chưa bước ra cửa lớp đã có ai đó chặn anh lại,chúng nó lại tiếp tục muốn kiếm chuyện với anh.

- mới vào trường có mấy tháng mà đã lấy được sự chú ý của t/b rồi cơ à?ghê nhỉ?

- nhanh hơn cả bọn tao đấy

- chứ chẳng phải do các cậu học hành không ra gì nên cậu ấy mới chẳng thèm ngó tới sao?

anh đáp trả thẳng thừng khiến chúng nổi đóa,một tên trong đó túm lấy cổ áo anh.

- mày đừng có mà ra vẻ với bọn tao!

- tôi nào dám ra vẻ với ai,nhưng tôi nói đúng mà,phải không mấy thằng thất bại?

cảm xúc của chúng nó bây giờ vừa bất ngờ xen lẫn tức giận,cộng thêm cái bản tính hung hăng vốn có mà tên ở giữa chuẩn bị ra tay với anh.

- này!bỏ cậu ấy ra đồ xấu tính!!

em nhanh chóng chạy vào rồi kéo anh ra sau mình.

- a...t/b,bọn này chỉ đang làm quen thôi,không có gì-

- im đi,tôi đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang diễn ra

- tôi cảnh cáo mấy người,còn động vào cậu ấy thì đừng hỏi sao mình bị đuổi học nhé

em giơ chiếc điện thoại có mấy bằng chứng bọn chúng bắt nạt anh,những lần trước em luôn im lặng để ghi lại nhưng lần này quá sức tưởng tượng rồi,không thể để chúng tiếp tục hành vi như vậy.

- tch...bỏ đi!!

chúng thấy không thể làm gì được nữa liền quay đầu,để lại đôi nam nữ trong phòng học.

- ôi trời tay cậu đang run à?

- ha...tớ gồng muốn chết luôn á

- x-xin lỗi vì đã không bênh vực cậu sớm hơn,để tụi nó làm liều như vậy...

- không sao hết!!T/b vừa bảo vệ tôi đó,mỹ nhân cứu anh hùng luôn rồi

cả hai cùng thở phào rồi cười xòa.

- ừm tôi đưa cậu về được chứ?

- được

bước đi trên con đường vắng do đã quá giờ cao điểm,cái thứ gió lành lạnh khẽ thổi qua hai bóng dáng một lớn một nhỏ trên đường.

- haizzz,trời lạnh thích quá điii

nhẹ nhàng vươn vai,em thích thú nói lớn.anh đứng từ phía sau nhìn em lon ton đi trước không nhịn được mà cười mỉm.con người này quá đỗi dễ thương.

- tới nhà tớ rồi,cậu về cẩn thận nhá!!

- tạm biệt,tôi về đây

quãng đường ngắn ngủi nhưng cảm xúc dâng trào,vừa được người thương bảo vệ lại còn được đưa người về tận nhà.thứ cuộc sống tươi đẹp của tôi ơi,tôi yêu cậu ấy quá.

chiều hôm ấy anh về nhà với một vài túi đồ lỉnh kỉnh,mở ra mới thấy toàn đồ làm bánh.anh sẽ trả ơn em bằng tấm lòng và công sức của anh vậy.coi bộ mấy công việc bếp núc này ness cũng không khéo lắm,video hướng dẫn trông sạch sẽ bao nhiêu thì cái gian bếp của anh tan tành bấy nhiêu.đến khi đưa bánh vào lò có lẽ do hơi nóng vội nên anh đã để bản thân bị bỏng đến ba bốn lần,nhưng những điều đó chẳng nhằm nhò gì so với sự háo hức của anh.xong xuôi anh bày bọc trang trí thật cẩn thận và xinh xắn,cất vào tủ để mai đem tặng người thương.

______________________

- tự tay cậu làm chúng hả?dễ thương thế!!

- chỉ là chút quà nhỏ thay lời cảm ơn thôi

- cảm ơn ness nhiều!!!

nhìn em vui đến vậy anh hạnh phúc cực kỳ,tia hy vọng nhỏ bé lại lần nữa nhen nhóm trong trái tim anh.

- a..ness này

- sao thế?

- noel năm nay..cậu đi chơi với tớ nhá?

anh đứng hình mất năm giây,anh không chắc là mình đang nghe lần đâu tại anh chưa có già đến độ lãng tai.cái cách em bẽn lẽn tay cứ nắm chặt hộp quà là anh biết đây không phải là mơ rồi.

- đồng ý!

______________________

xuân qua,hạ tới,thu về rồi lại sang đông.thời gian trôi nhanh thật,nhớ cái ngày lần đầu tiên gặp em,lúc đó cái oi bức mùa hè còn chưa tan hết.mà giờ trời đã chuyển đông,sắp kết thúc một năm chứa đầy những câu chuyện còn dang dở,chưa có hồi kết như câu chuyện của anh và em.

ngày này tháng trước,em đã ngỏ lời muốn cùng anh đón giáng sinh.có lẽ chẳng ai biết anh đã nóng lòng từ hôm ấy đến tận bây giờ,kể cả ngay lúc này.

nay trời lạnh hơn mấy hôm trước nhiều,tối đến nhiệt độ ngoài trời chỉ còn 11°C.đứng chờ người thương dưới cái tiết trời se lạnh cũng chẳng làm giảm được sự háo hức trong anh,đứng lắc lư một hồi bỗng anh nghe được tiếng ai đó gọi tên mình.chất giọng ngọt ngào này thì chỉ có thể là,em.

- hey,tớ đến rồi này.chờ tớ có lâu không?

- không lâu chút nào

em cười híp mắt,dưới cái ánh đèn vàng trên phố trông nó nổi bật hơn rất nhiều.hai đứa dắt tay nhau vào khu phố nhộn nhịp,nơi đây vào dịp giáng sinh được trang trí lấp lánh đẹp phát mê.em biết nhiều về các món ăn ngon ở nơi mình sống liền giới thiệu cho anh.

- wao,này là người tuyết năm khúc hả?

- đâu có,này chỉ là cá viên chiên thôi

- sao loại cá gì mà lại tròn ung ủng trông kì nhỉ?

- ăn đi rồi xíu nữa cậu cũng sẽ tròn như nó vậy

- hay quá ta!!

- mấy cái băng đô xinh ghê!Tôi mua cho cậu nhé?

- ò oke,tớ sẽ là ông già noel,còn cậu là con tuần lộc

- ủa tại sao?

- hừm...nhìn cậu giống con tuần lộc mà

- hồi nào thế hả?

đi chơi hết cả một dãy hàng hai đứa cũng mệt lả rồi,ghé vào quán nước mua gì đó nóng nóng uống cho ấm bụng.tìm được một bậc thang dài rồi dừng chân ở đó.

- lâu không đi nhiều chân tớ muốn rời ra rồi

- đừng lo,đi không nổi thì tôi có thể cõng cậu về mà

hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới bể,khúc khích ríu rít với nhau như sợ người đi qua chú ý tới.bỗng nhiên em dừng lại mà nhìn thẳng vào mắt anh,ness cố liếc qua bên khác để tránh không khí ngại ngùng này.em đặt cốc cacao nóng xuống nền đất rồi áp cả hai tay lên má anh,dí sát mặt em vào mặt người đối diện,thường trong mấy bộ phim tình cảm hàn quốc là khúc này nam nữ chính môi kề môi giữa đoạn nhạc lãng mạn nào đó.nhưng em vẫn giữ một khoảng cách nhất định khiến người con trai ôm ảo mộng có chút tiếc nuối.

- giờ mới được nhìn kỹ,mắt cậu đẹp ha...

- ùm,ẹp ư t/b ậy(ừm,đẹp như t/b vậy)

- úi xin lỗi vì ép má cậu hơi mạnh nha,mà cậu mới nói gì thế?

- à..không có gì đâu

anh lúc này nóng như muốn bùng nổ vậy,chưa bao giờ hai người lại có khoảng cách gần đến thế,thật gần mà cũng thật xa.

- s-sao mặt cậu đỏ thế này,cảm rồi hả??

- có lẽ là cảm thật đó,bọn mình về dần ha?

có cảm thì cũng là cảm thấy nhớ em.


________________________________

anh không muốn bản thân mình quá ảo tưởng nhưng điều không thể,nhưng em cứ gieo rắc hy vọng,liệu em có chút tình cảm nào với anh không?

- "xin lỗi vì nhắn tin hơi muộn,chiều mai cậu có rảnh không?"

- "tôi cũng rảnh,sao thế?"

- "tớ muốn rủ cậu qua nhà chơi thui..:')"

ness tắt máy,nằm lên giường rồi chùm chăn lăn qua lăn lại,hệt mấy đứa con gái mới yêu.phải nhắn đồng ý thế nào cho ấn tượng nhỉ,vắt óc suy nghĩ hẳn 15 phút.

- "oke t/b"

người có tình yêu là như vậy,không cần thắc mắc.

sáng ngày hôm sau anh đã dậy chuẩn bị từ rất sớm,sửa soạn sao cho bản thân dễ nhìn chút.nấu bữa sáng rồi ăn nhanh để chuẩn bị đi học,cụ thể là để được gặp em.crush ngỏ lời muốn rủ qua nhà chơi ness đã hạnh phúc yêu đời đến như vậy,liệu khi em đáp lại tình cảm của anh sẽ còn hạnh phúc đến mức nào nữa.gạt bỏ qua chút suy nghĩ vu vơ của mình,anh thu dọn bát đũa rồi tới trường.

không biết do đôi mắt anh đã bị lấp kín bởi tình yêu hay do em thật sự rạng rỡ hơn so với mọi ngày nữa,chỉ có thể thốt lên rằng "nàng xoa kính".

- há lu ness à?sao nay cậu cứ thẫn thờ ra vậy nè?

- tôi không biết nữa,trong lòng cứ thấy háo hức

- ey,đừng nói là cậu thấy háo hức vì chiều tớ rủ cậu qua chơi nha

- thì...cũng là một phần..

- hô,cậu chưa qua nhà bạn bè bao giờ hở?

- tôi có qua nhiều rồi,mà lần này nó khang khác á

chỉ thấy em cười thích thú thôi cũng làm anh vui lây rồi.cả ngày cứ mong từng tiết học trôi qua nhanh nhanh chút,đúng là chờ đợi là hạnh phúc mà,thời gian anh mong chờ nhất trong ngày đã đến,qua nhà em chơi.

- tôi có chút trái cây,xíu nữa cậu muốn ăn thì để tôi gọt cho nhé

- ùi ngon thế,cảm ơn nhé

vừa mở cửa bước vào phòng em,một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng qua mũi anh,dễ chịu như chủ nhân của nó.

- cậu ngồi đây chờ tớ nhé,tớ xuống nhà tắm ù cái cho mát

- cậu cứ làm việc của mình đi,tôi chờ được mà

cả hai cười hì rồi quay ra ai làm việc người đấy,tiếng đóng cửa vừa dứt,ness liền ngồi ngắm nghía xung quanh phòng em.ngồi không cũng chán anh đành lấy dao đĩa gọt trái cây cho em.anh mua những loại quả tốt cho sức khỏe,với mong muốn người thương của mình luôn luôn khỏe mạnh.

do bất cẩn anh vô tình làm rơi quả cam khiến nó lăn xuống gầm giường.chép miệng một cái rồi ness cúi xuống hết mức cố gắng thò tay vào lấy quả cam.thứ anh lấy ra được lại là một quyển sổ có trang bìa hết sức xinh đẹp.trong đầu anh nghĩ ngay tới đây sẽ có thể là quyển kỷ yếu của em hồi cấp hai chăng.phải giấu hẳn dưới đây cơ mà,cô gái nào ở tuổi này mà chẳng thế.thôi thì,xin lỗi t/b,xin lỗi t/b,xin lỗi t/b.

điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

trang đầu tiên,đập vào mắt anh chẳng phải bức ảnh đáng yêu nào của em cả,mà là những dòng chữ viết kín từng trang giấy.

"ngày X/tháng X/năm X"

"tên D ngốc nghếch nghĩ mình là ai mà đòi hẹn hò với mình chứ,mới cổ vũ cho vài câu đã thích tít cả mắt,đúng là dễ dãi."

"ngày X/tháng X/năm X"

"ui cha,tưởng đàn anh khóa trên lạnh lùng thế nào gặp mình cũng đổ như thường,làm mất hẳn 4 tháng.cũng coi là lâu nhất trong những tên ngốc khác."

từng trang từng trang một,anh nhăn mặt một cách khó hiểu,sao t/b lại viết ra những thứ này?

"ngày X/tháng X/năm X"

"hôm nay mình gặp được một tên ngoại quốc,đúng như mình dự đoán,nhìn là biết dễ tin như nào rồi."

"ngày X/tháng X/năm X"

"cái trò tay vô tình chạm tay chưa bao giờ là thất bại,chỉ cần ra dáng người tốt việc tốt một tí là cắn câu ngay,chưa bao giờ dễ dàng như vậy"

"ngày X/tháng X/năm X"

"giả ngơ chút xíu để nhờ vả đối phương,chứ mấy cái bài tập đó làm sao mà làm khó được mình"

"ngày X/tháng X/năm X"

"nhờ mấy thằng đó mà mình cũng tiếp cận tên này dễ hơn,"mỹ nhân cứu anh hùng" đồ đó,nghe mắc cười thật sự"

"ngày X/tháng X/ năm X"

"lần đầu tiên mình gặp tên nào màu mè đến như vậy,bày đặt tặng bánh tự làm cơ đấy,thật sự thì nó xấu kinh lên được,nhìn đã không muốn bỏ vào miệng,thay lời cảm ơn cái nỗi gì cơ chứ"

anh thật sự không thể lật tới trang tiếp theo nữa,cảm xúc trong anh hỗn độn không chịu được.mắt anh ngân ngấn nước mắt nhưng chẳng khóc nổi.trong đầu hiện lên cả nghìn câu hỏi,nhưng câu hỏi lớn nhất có lẽ là "thiên thần của lòng anh thật sự như này sao?".Anh nhanh chóng cất quyển sổ vào vị trí của nó rồi sách cặp ra về,anh không biết lát nữa gặp em anh phải phản ứng như thế nào nữa.

cả đêm hôm ấy anh cứ mãi nhớ nhung về người con gái quá đỗi dịu dàng,dễ thương đến từng cử chỉ hóa ra lại chẳng phải như thế.trằn trọc mãi không ngủ được,"sự bất ngờ"này em dành cho anh là quá lớn.anh nhầm rồi,chẳng có thiên thần nào như vậy cả.

hôm sau anh cũng vẫn sửa soạn để đi học,nhưng không còn năng lượng tích cực hàng ngày của em nữa rồi.chiều hôm qua có lẽ em cũng biết bí mật của mình bị lộ,tại lúc đó anh đâu còn tâm trí để quan tâm tới việc sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu.

bước vào lớp,nụ cười của em vẫn tỏa nắng như lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó.tiếc là nó không còn dành cho anh.dù vẫn học chung một lớp,nhưng đôi ta lại như người xa lạ,như chưa hề có những lần làm bài tập chung,hay những lần đi chơi.như thể anh được quay về ngày nhập học vậy.cuối cùng thì tình yêu cũng chỉ là một trò đùa.

"cảm ơn vì sự dịu dàng của em,cảm ơn vì đã cho tôi biết yêu,cảm ơn vì đã cướp lấy trái tim tôi rồi lại chà đạp nó.cảm ơn một người chẳng ra gì."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro