Tình Ca Cho Đôi Ta /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho hồi ức đẹp đẽ.
××××

Albedo là nhạc sĩ,
và Scaramouche là bản hòa âm.
Tất nhiên, chuyện tình của họ cũng mộng mơ và bay bổng như bản tình ca mà họ đã viết.
.
.
.
.
.
.
Một ngày nắng ấm áp của tháng Bốn, Albedo chuyển đến khu nhà ngoại ô thành phố để tìm cảm hứng sáng tác.
Albedo đã định là sẽ đến một nơi lạnh lẽo nào đó, phù hợp với con người lập dị của anh ta, nhưng để tìm một nơi như thế giữa thế giới tiện nghi đầy đủ này là đã khó hơn lên trời, còn nữa, với số tiền mà một nhạc sĩ có thể kiếm ra là quá đỗi xa xỉ.

Vì vậy, anh chọn cho mình giải pháp tối ưu và rẻ tiền nhất.
Albedo tiến vào thị trấn, anh ta không có đủ thời gian để đi dạo với một chiếc vali nặng hơn hai kilo trên tay, dù thế, với tính cách phiêu đãng của mình, Albedo không thể ngăn bản thân ngắm nhìn quan cảnh thơ mộng quanh đây.

Sau khi hoàn thành vài thủ tục với chủ trọ, Albedo bắt đầu dọn dẹp phòng và sắp xếp lại đồ đạc. Khi Albedo rời khỏi ngôi nhà cũ, anh ta thực sự đã không biết mình nhét những gì vào cái vali này, vì mọi thứ diễn ra trong tích tắc, người quản lý căn hộ lên nói chuyện với anh ta đúng hai câu rồi đòi đuổi anh ta đi: chung quy là tại tháng nào Albedo cũng đóng tiền nhà trễ mất 29 ngày. Vì thế nên anh ta thấy trong nhà có cái gì thì bỏ luôn cái đó vào. Đến khi Albedo lôi ra khỏi chiếc vali tội nghiệp bộ đồ cuối, anh ta mới thấy ở dưới đáy vali có vài thứ mà chắc giờ anh ta cũng chẳng nhớ.

Một chiếc đồng hồ đeo tay mà mẹ của Albedo tặng khi anh ấy còn nhỏ. Một cái vỏ sò anh ta nhặt ở ven biển năm anh 8 tuổi (Albedo vẫn nhớ rõ trận đòn mà mẹ đã dành cho anh khi anh đem cái thứ mà cô ấy nói là "dơ bẩn" này về nhà, tuy nhiên vì nó quá xinh đẹp nên anh đã hứa với mẹ rằng sẽ rửa nó sạch sẽ). Hai chiếc hộp, một chiếc màu đỏ chứa trong đó vài thứ linh tinh khác và một chiếc màu tím sẫm pha đen.

Albedo không hề có ấn tượng gì với chiếc hộp này cả.

Mấy thứ khác, anh ta có thể nhớ ra trong năm phút, nhưng lần này thì không. Albedo nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được, mọi ký ức của anh về chiếc hộp này là hoàn toàn mờ nhạt. Vốn dĩ anh ta sẽ đặt đại thứ này ở đâu đó trên bàn rồi đi ăn trưa, nhưng không hiểu sao, Albedo luôn có cảm giác bị thu hút.

Vì vậy, anh ta quyết định mở hộp ra.

Một cây bút chuyên dụng cho nhạc sĩ.

Rõ ràng là Albedo không hề mua thứ này. Đầu tiên, nếu là Albedo mua, anh ta sẽ cho nó vào bao nilon rồi đem về nhà, thứ hai, cho dù Albedo có nổi hứng bỏ vào trong hộp đi chăng nữa, anh ta sẽ không bao giờ chọn màu tím u ám như này.

Vậy thì là của ai?

Một lần nữa, Albedo điên đầu cố nhớ lại quá khứ, nhưng tất cả là vô vọng. Vì thế nên anh ta quyết định rằng sẽ không nghĩ về nó nữa, cứ cho nó là một kỷ niệm không cần nhắc lại đi.

Albedo đã tự nhủ như thế, nhưng khi rời khỏi phòng, anh ta bỗng cảm thấy... tiếc nuối.

Tiếc nuối quá khứ sao? Không đúng, có nhớ gì đâu mà tiếc nuối! Dù biết là thế, nhưng anh ta vẫn không thể di chuyển, mọi cảm xúc lay động và nhịp đập nhanh bất ngờ của trái tim bây giờ lại ghim chặt anh xuống đất.

Anh ta đã tự hỏi bản thân mình một lúc lâu, những thứ liên quan đến cây bút đó, nó giống như là một lời hứa cho anh ta rằng không được phép quên, vậy nên bây giờ nó đến để nhắc nhở anh sao?

Nhưng Albedo nhanh chóng thoát khỏi luồng suy nghĩ rối ren đó và ra ngoài. Bầu trời ở thị trấn đã ngả chiều, nó ấm áp và nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi cảm giác tội lỗi của Albedo. Anh ta ghé lại một tiệm bánh nhỏ gần nhà trọ để mua đồ ăn, lấp đầy cái bụng rỗng gần 24 giờ qua. Albedo tranh thủ tham quan thị trấn trước khi trời tối, theo đánh giá của Albedo, nơi này quả thật là đáng sống.

Albedo về nhà vào lúc năm giờ chiều, lúc này, anh ta mới để ý rằng bên cạnh nhà trọ mình đang ở, có một tiệm hoa nhỏ xinh hơi nép vào trong, có lẽ vì thế nên lúc nãy anh mới không để ý.

Albedo định bước luôn vào nhà, nhưng không hiểu sao chân anh cứ vô thức tiến về phía tiệm hoa nhỏ ấy.

Quen thuộc. Đó là điều đầu tiên Albedo cảm nhận được,  một cảm giác rất quen thuộc và gần gũi quấn lấy anh. Đây là lần đầu tiên Albedo đến đây, dĩ nhiên, khung cảnh xung quanh rất đỗi xa lạ, nhưng có thứ gì đó từ trong tiệm hoa này tỏa ra khiến Albedo cảm thấy an toàn.

"Xin lỗi thưa quý khách, tôi có thể giúp gì được cho ngài không?"

Vào thời khắc Albedo quay về phía phát ra âm thanh, anh ta đã có câu trả lời, cho cây viết trong hộp, và cả chính bản thân anh ta vào 18 năm trước.

××××

"em thật xinh đẹp
cuộc đời của anh khi có em thực sự là điều tuyệt vời."

.
.
.
.
.
.

**Vẫn là tôi, Jert đây:b

Nếu như các bạn có gì khó hiểu hay góp ý thì cứ bình luận phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã đến đây </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro