the imperfect eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jercasta: Đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

---------------

Scaramouche đứng bên bờ biển yên ắng và lộng gió. Những cơn gió lạnh lẽo cứ đến liên tục như muốn thôi thúc ý nghĩ điên rồ trong đầu nó.

"Mình... sẽ chết."

"Đây là... kết thúc sao?"

Nó vừa nghĩ vừa đi về phía đại dương bao la đang chờ nó, nhúng đôi chân mềm mại của nó xuống trong lòng nước ngày càng sâu.

"Cho đến trước khi nước ngập quá đầu, liệu mình sẽ hối hận chứ?"

- Scaramouche !!!

Scaramouche giật mình, nó quay lại về phía tiếng gọi.

Mới một giây trước thôi, nó thấy thế giới sao mà u ám quá, cô độc quá. Nhưng khi vừa nhìn thấy hình bóng người kia, nó lại cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong tâm hồn, đột nhiên nó nghĩ đến việc tiếp tục sống, tiếp tục bước đi.

- Nước xoáy mạnh lắm, Scaramouche.

Đáng lẽ là nó phải chạy lại ôm chầm lấy người kia, nhưng hình như có một lực hút vô hình nào đó hút nó lại, nó không sao di chuyển được. Nó lẳng lặng đứng đó, mắt hoe đỏ.

- Mùa này lạnh lắm, em sẽ bị cảm nếu cứ ngâm mình trong nước hoài như thế.

- Em sẽ không còn cơ hội để bị cảm.

- Nước xoáy sâu lắm đấy.

- Em biết, thế nên em mới đến đây lúc này.

- Em... sẽ chết thật đấy.

- Tất nhiên.

- Đừng... làm ơn Scaramouche, anh xin em...

- Anh nên cảm thấy vui mừng khi thoát khỏi em.

- ...

- Nhiều khi em tự hỏi, sao mình lại có thể vô dụng như thế. Hay vốn dĩ rằng thế giới này không có chỗ cho em. Chẳng lẽ ngay từ đầu, em không nên tồn tại thì sẽ tốt hơn.

- Scaramouche!

- Anh chẳng cần phải nhớ đến em.

Scaramouche vừa nói vừa lùi lại, thân mình bé nhỏ ngày càng vùi sâu trong dòng nước xoáy.

- Scara... đừng mà, anh...

- Suỵt, Albedo của em, tình yêu của em, đáng lẽ em không nên đến với thế giới này, phải không? Nhưng dù sao...

Scaramouche đứng đối diện với Albedo, nó đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn thổn thức vì người ấy.

- Thế nên, em muốn trả cho anh lời cảm ơn cuối cùng.

- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn bên cạnh em, luôn chăm sóc cho em, dành tặng em mọi điều tốt đẹp nhất, anh luôn quan tâm em, bảo vệ em, em nghĩ ông Trời đã ban anh cho em như một lời xin lỗi vì đã đưa em xuống thế gian đấy.

-Còn nữa, em cũng xin lỗi anh, vì rất nhiều chuyện. Em luôn nổi giận vô cớ, tính khí thất thường, lại bướng bỉnh, nhưng lúc nào anh cũng dịu dàng với em, em nghĩ rằng đó là điều tuyệt vời nhất.

Scaramouche ngừng một lúc. Trong chốc lát, Albedo cũng không biết nói gì.

- Vậy, Albedo, nhìn về phía em này.

- Em yêu anh nhiều lắm, cho dù trái tim này có ngừng đập, thì em vẫn sẽ yêu anh thêm lần nữa.

Scaramouche cười, thuần khiết, trong sáng và ngây thơ, đẹp như ngày họ mới yêu.

Albedo vừa chớp mắt, bóng lưng người ấy đã không còn.

Không còn trong đôi mắt, không còn trong vòng tay ấm áp vững chãi mà Scaramouche luôn sà vào mỗi đêm. Không còn những ngây ngô, niềm vui nhỏ bé mỗi ngày khi vừa về nhà đã có người kia, cũng không còn những giọt mưa rơi trên chiếc ô mà Albedo che cho cả hai.

Những kỉ niệm ấy, như vừa mới hôm qua mà thôi, phút chốc đã không còn.

Ở giữa đám đông, hay một cơn gió vô tình thổi qua, trong phòng nghệ thuật đầy kiệt tác hay bầu trời sao lấp lánh trải dài vô tận.

Anh vẫn luôn thấy em.

"Anh cũng ước gì có thể yêu em thêm lần nữa."

"Mong rằng em có thể nghe thấy lời nguyện cầu của kẻ lạc lối tầm thường này, tín ngưỡng cao quý nhất của tôi."

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi máu Albedo nhuộm đỏ cả nền tuyết dày đặc sau một thí nghiệm thất bại.

Anh và em đã chìm trong giấc mộng vĩnh hằng, dù không ở cùng bây giờ, nhưng có lẽ ta sẽ tìm thấy nhau ở đâu đó, một nơi xa lạ hay trong chính ngôi nhà thân quen, chắc thế.

Chuyện tình của đôi ta sẽ đi đến vĩnh cửu.


29/1/2023 - END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro