Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ben chưa bao giờ nghĩ, cậu sẽ ở trong cái tình thế đáng ghét này. Càng phản kháng thì đối phương càng mạnh bạo hơn. Từng ngón tay hắn di chuyển bên trong cậu. Ben vẫn cố cắn chặt môi không để mấy tiếng rên đáng xấu hồ thoát khỏi miệng.

"D...dừng lại"

"Nếu ta nói không thì sao hả, Ben ?"

Trong vô thức Albedo đã gọi cậu bằng tên, hắn không quan tâm lắm. Chỉ có Ben là hơi giật mình. Cậu cố lấy hết sực lực cuối cùng đạp hắn rơi xuống giường. Albedo không đỡ được việc này. Hắn không nghĩ Ben còn có thể phản kháng lại mình.

Ben lùi xát người vào tường, cầm lấy cái chăn che lại cơ thể mình. Dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Hắn vừa đứng lên đã gặp hình ảnh cậu đang cố cách xa hắn, nhiều nhất có thể.

"Sợ ta à ?"

"Ta có nói là sợ ngươi ?"

"Ha, chứ ngươi đang làm hành động gì đấy ?"

"Thì..."

Ben cứng họng, không cãi lại hắn. Albedo nhún vai. Hắn leo lên giường một lần nữa. Ben vô cùng cảnh giác với hắn. Albedo chỉ đơn giản đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ rồi hắn chúc cậu ngủ ngon và rời đi từ đường cửa sổ.

[Cái...chết tiệt...]

Hắn khiến cậu thành...thế này xong lại bỏ đi? Không giải quyết hậu quả của mình đi chứ. Cậu bất lực đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Đầu Ben trong lúc thẩm du chỉ toàn là hình ảnh của Albedo, âm thanh phát ra cũng là tên hắn. Ben bị tên đó ảnh hưởng quá nhiều.

[...]

Ben sau một đêm mất ngủ, cậu hiện tại đang uống sinh tố ở tiệm mr smoothie với cậu đồng đội màu xanh của mình. Dáng vẻ mệt mỏi của cậu khiến Rook có hơi khó hiểu. Ben đã làm gì tối qua để ra nông nổi này?

Nằm dài trên bàn mệt mỏi nhắm mắt. Cậu muốn ngủ một chút nhưng đời không cho. Rook vừa nhận được thông báo từ hội thợ săn. Ông nội cậu kêu cậu với Rook nhanh chóng tới căn cứ, có việc rất gấp.

[...]

"Nơi này lạnh chết đi được, tôi không thể chịu nổi"

"Tôi đã bảo cậu nên mặc thêm áo, nhưng cậu nhất quyết không chịu còn gì"

Cậu không lường trước Nam Cực lại lạnh như vậy. Cậu chỉ mặc có hai cái áo ấm đương nhiên với cái lạnh thấu xương này, hai cái áo quả thật không thấm vào đâu. Dù sao cũng đã đến đây. Cũng phải thu thập thông tin về bọn ngoài hành tinh đang phá các nhà nghiên cứu ở đây.

Người cậu run rẩy, cố gắng di chuyển dưới cái lạnh buốt. Đi một hồi lâu cậu với Rook thấy một cái hang khá kì lạ. Khi họ đi vào trong xem xét. Ben dẫm trúng một bãi nhầy. Khiến cậu muốn buồn nôn tại chỗ. Đi tới một xíu nữa, cái hang lại chia thành hai đường. Cậu và Rook đành chia ra. Cậu hướng bên trái và Rook hướng bên phải.

Đã ở trong hang nhưng vẫn lạnh khủng khiếp. Cậu có ý định biến hình thành dạng có ít cho cái thân người lạnh cống này. Nhưng omnitrix lại bị lỗi, chỉ chóp tắt màu xanh. Ben sắp chịu không nổi nữa. Đột nhiên, xung quanh cậu xuất hiện nhiều tên màu xanh lè người nhầy nhụa trong phát gớm.

"Chết tiệt, sao lại là lúc này vậy chứ!!?"

Ben bây giờ đứng còn không vững. Khi chúng xuất hiện, nhiệt độ đã âm giờ còn xuống thấp hơn. Ben trụ được thêm vài giây liền ngất. Bọn ngoài hành tinh thấy vậy, định tới giết cậu. Tiêu diệt được Ben 10, những kẻ khác sẽ nghĩ bọn chúng là một loài mạnh, không ai có thể đụng vào. Nhưng đó cũng chỉ là mơ. Chưa kịp đụng tới một cộng lông trên người Ben. Chúng đã văng mạnh vào lớp băng phía sau. Ánh mắt của kẻ vừa cho bọn chúng đáp vào tưởng một cách đau điếng đằng đằng sát khí.

Từng tên một bị giết một cách dã man. Hắn chả thèm liếc bọn chúng mà bế cậu thẳng ra phi thuyền của mình. Người Ben run cầm cập, Albedo khè chau mày.

"Biết bảo vệ sức khỏe một xíu đi chứ, chàng anh hùng"

Hắn đặt cậu xuống chỗ lò sưởi. Ben cảm nhận được hơi ấm từ lửa mà dần dần thả lỏng. Sau một lúc khi đã bớt lạnh rất nhiều cậu mới mở mắt. Ben rất nhanh biết được mình đang ở đâu. Cậu không hoảng loạn, hay thậm chí là tức giận khi bị bắt đi. Đổi lại cậu muốn nhìn thấy gương mặt của hắn.

Ben vẫn chưa khỏe hẵng, đầu bắt đầu chóng mặt. Cơ thể nóng dần lên, mặt đỏ như sốt, à không...Ben sốt thật rồi. Tiếng ho của Ben ngay lập tức truyền tới tay hắn, đang đi đến căn phòng cậu đang ở.

"Ngươi ổn chứ Tennyson ?"

"Ổn...khụ..khụ"

"Đùa ta à ? Người sốt rồi này ở đó mà ổn"

Hắn không để cậu đáp lại, bế cậu một mạch lên giường cho cậu nằm nghỉ. Ben quá mệt mỏi để đo co với hắn. Vì là Albedo chứ không phải bất kì tên ngoài hành tinh nào là kẻ thù của cậu, Albedo là người duy nhất khiến Ben cảm thấy có chút...an toàn?

Albedo không biết chăm sóc người khác. Nhưng vì Ben, hắn đã dùng mọi hiểu biết để chăm sóc cậu cả một ngày trời. Tới tối cũng canh khi Ben đã vào giấc mới dám chợp mắt.

[...]

Sáng tinh mơ nhưng không có tiếng gà nào cả. Chỉ có Ben Tennyson vừa tỉnh lại sau khi bị cơn sốt hành cả ngày. Cậu nhìn qua phía bàn tay đang bị nắm chặt.

"Thiệt tình, sao ngươi không lên giường mà ngủ ?"

Không tự chủ mà đưa tay sờ máy tóc bạc mềm nhẹ của hắn. Rồi chọt nhẹ vào một bên má. Điều này lắm hắn chau mày.

"Sờ đủ chưa Tennyson ?"

"H..hả?"

Hắn cầm lấy tay cậu, chồm người lên đặt môi mình lên môi Ben. Cậu mở to mắt không phản ứng kịp mà để hắn tùy ý lọng hành. Môi lưỡi quần quýt tạo ra những tiếp nhóp nhép khiến ai nghe cũng phải xấu hổ.

Cảnh ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Lạnh lẽo vô cùng. Bên trong chiếc phi thuyền lại có bóng hình hai chàng trai đang hôn nhau nồng nhiệt. Mặc kệ ngoài kia có gì diễn ra, lạnh giá thế nào. Trong căn phòng này thật ấm áp nhưng cũng ướt át vô cùng.

-end chương 2-

Hơi, xin lỗi vì quỵt truyện tuần rồi nha:-) thật ra thì phải là một tuần một chương nhưng do tôi lười quá nên kéo dài. Thành thật xin lỗiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro