Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Albedo cười khảy, vị anh hùng mà người người ngưỡng mộ, giờ đây lại bị giam cầm trên chiếc phi thuyền của hắn. Hai tay Ben bị trói vào một thanh sắt trên đầu. Cậu đã tự lọt vào cái bẫy mà Albedo đặt ra. Ben đã quá tự cao, tin rằng một mình cậu có thể đánh bại hắn nhưng cậu lại không ngờ việc mình tách khỏi đồng đội và một thân đuổi theo hắn, tất thảy đều là kế hoạch của tên tóc bạc gian xảo kia.

Khi nhận ra mình bị lừa thì Ben đã bị hắn cho một cú vào đầu bất tỉnh. Quay lại hiện tại, Ben cố gắng tìm cách thoát khỏi sợi dây, cậu không thể chạm vào đồng hồ. Hắn cười mỉa mai, Ben 10 mà không có omnitrix thì còn lâu mới đánh lại hắn!

"Sợi dây này được chế tạo dành riêng cho ngươi đấy Tennyson, đừng mơ thoát được"

Ben không đáp lại, chả buồn đôi co với tên điên trước mặt làm gì. Trong đầu cậu chỉ có ý định thoạt khỏi đây, nhanh nhất có thể. Albedo thấy Ben không đáp lại, trong lòng hơi khó chịu. Hắn cuối xuống đưa xát người lại cậu. Ngắm nghía khuôn mặt đang chau mày của Ben, hắn nhẹ nâng mặt cậu lên.

"Rõ rang ngươi biết tình ý của ta, nhưng không bao giờ đáp lại, quá nhẫn tâm"

Một lần nữa, Ben không đáp lại hắn. Lần này thì Albedo tức giận thật rồi. Ben trợn tròn mắt, tên tóc bạc kia đang áp môi hắn lên môi cậu. Nụ hôn không một chút gì gọi là nhẹ nhàng. Hắn bắt lấy lưỡi cậu mà trêu đùa, cắn mút môi Ben đến sưng. Mọi sự chóng cự của cậu là vô ích, cơ thể mềm nhũn, lực đẩy yếu ớt không có tác dụng.

Đến khi hắn cảm thấy vị sắt trong miệng mới buộc phải nhả ra. Ben cắn môi hắn, nỡ nụ cười khêu khích, đôi mắt đỏ như viên ngọc ruby ánh lên ánh sáng, chứa đầy sự chiếm hữu nhìn khắp cơ thể Ben. Mặt cậu giờ đây đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Quần áo thì xộc xệch, hình ảnh có thể chưa ai thấy của Ben 10 đều được tên tội đồ Albedo thu vào mắt. Chắc hắn là người duy nhất có thể thấy Ben như thế này.

"Tên khốn...."

"Chà, cuối cùng ngươi cũng chịu lên tiếng"

Lại nụ cười nhếch mép đó của hắn, Ben chỉ muốn cắt đứt sợi dây đáng ghét này và biến hình thành dạng gì đó có thể xử đẹp Albedo trong một giây. Hắn nói thầm vào tai cậu:

"Ta sẽ thả ngươi nhưng với điều kiện, ngươi không được trốn tránh khi ta đến gặp"

Giọng hắn khàn đặt, trầm thấp lại thêm hơi thở của hắn phả vào tai cậu khiến Ben rùng mình. Cậu trầm mặt suy nghĩ, nếu giờ ở lại đây không biết hắn sẽ tiếp tục làm gì cậu...vừa nghĩ tới Ben liền rùng mình.

"Được"

Albedo cười thỏa mãn mở trối cho Ben. Cậu lập tức chạy khỏi căng phòng mà hắn giam giữ cậu.

[...]

Đã một tháng trôi qua kể từ lần trên con tàu của Albedo. Khi Gwen và ông nội cậu tìm được Ben, họ đã hỏi đủ thứ nhưng cậu không nói gì nhiều, càng không khai ra chuyện cậu đồng ý với điều kiện của Albedo để thoát ra.

Sau một thời gian, Ben lại quay về một cuộc sống bình thường. Bình thường đối với cậu. Cũng không còn ai để ý đến chuyện cậu bị Albedo giám giữ nữa cả. Cậu chưa hề quên cái điều kiện của hắn nhưng cả tháng qua chả thấy bóng dáng của hắn đâu, Ben thật sự có chút khó hiểu.

“Ben, cậu sao vậy? Ben”

Rook đã kêu cậu đến lần thứ N nhưng Ben vẫn chìm trong đống suy nghĩ của cậu, tới khi Rook thắng gấp xe thì cậu mới choàng tỉnh.

“Chuyện gì vậy ?”

“Có một đám cướp ngoài kia”

“Cậu báo cảnh sát, còn lại tôi lo”

Ben xuống xe, chạy ra chỗ đám cướp và đồng thời đập chiếc đồng hồ, sau ánh sáng màu xanh Ben đã thành một dàng người ngoài hành tinh có thể giúp cậu đập bọn cướp tơi tả. Bọn chúng liên tục thả những viên đạn về phía cậu nhưng chẵng có tác dụng gì. Ben nhanh chóng xử lý bọn đó, có một tên chạy thoát hình như tên đó là người cầm đầu bọn cướp. Cậu nhanh chóng đuổi theo, không may cho tên đó lại quẹo vào ngõ cụt.

“Không may mắn cho người rồi, ta sẽ-”

Chưa nói hết câu, omnitrix đã hết năng lượng. Lần này tới cậu không may rồi. Tên kia khi thấy Ben trở lại dạng người, liền mừng rỡ vát cây súng nhắm vào cậu. Tưởng đời mình sắp tiêu khi tiếng súng vang lên…

Ben từ từ mở mắt khi có một lực ôm nào đó đẩy cậu ra khỏi vị trí đứng. Cái đầu xám quen thuộc, bộ đồ màu đỏ và đen rất dễ nhận ra là ai. Tên cướp kia vô cùng hoảng loạn, lại một lần nữa lên đạn, một chớp mắt Albedo đã xử đẹp tên đó. Hắn quay lại với Ben đang ngồi bệt dưới đất. Hắn cuối người cùng lúc cậu đang ngước mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau. Trong mắt Ben có sự bối rối, tên kia lại là sự triều mến nhưng chiếm hữu.

“Như giao kèo thì giờ ta đã đến gặp ngươi”

“Đến đúng lúc quá nhỉ ?”

Ben đấy hắn cách xa ra, đứng dậy liếc nhẹ sang hắn. Dù sao cũng là hắn cứu cậu một mạng, không thì ngủm rồi. Vừa mới báo với Rook là mình đã bắt được tên cuối cùng trong đám cướp thì có hai cánh tay vòng qua cổ cậu từ đằng sau ôm tới. Không cần quay mặt lại cũng biết là ai. Định phản kháng thì hắn nói:

“Tennyson, ngươi không có quyền phản kháng”

“Vì ?”

“Nếu ngươi muốn quay lại căn phòng đó thì cứ thử”

“Không có lần hai đâu Albedo”

“Cứ thử rồi ngươi sẽ biết”

“…”

Ben chả muốn đo co với bản thân ở thế giới song song với mình nữa, tiếp tục chỉ có tới mai mới xong. Nghe tiếng cậu đồng đội của mình ở đầu hẻm, Ben liền kêu Albedo tránh đi, cậu không muốn ai biết về chuyện của hai người. Hắn cũng không muốn làm khó cậu nên nhanh chóng bỏ đi.

“Cậu mới nói chuyện với ai à ?”

“Không đâu, chắc là cậu nhìn nhắm thôi Rook”

Rook gật đầu coi như mình vừa nhìn nhằm người nói chuyện với Ben là Albedo. Sau khi giao bọn cướp cho cảnh sát, Ben và Rook trở về căn cứ thợ săn. Trên đường về, cậu nhận được cuộc điện thoại từ mẹ cậu:

“Ben, tối nay con về nhà ăn tối cùng mẹ được không? Nếu không phiền thì ở lại ngủ một đêm cũng được, và nhớ rủ cả cậu đồng đội của con nữa nhé”

“Vâng, tới giờ ăn tối con sẽ về”

Cậu quay sang nói với Rook về việc mẹ cậu rủ về ăn tối cùng nhau, Rook vui vẻ đồng ý. Xe vẫn tiếp tục chạy nhưng lần này đổi hướng sang nhà Ben thay vì căn cứ thợ săn. Cậu ngắm nhìn cảnh trời ngoài cửa số, nhớ lại lần cậu bị Albedo bắt giam. Một đoạn kí ức xẹt qua đầu Ben, lúc đó tên Albedo đã hôn cậu. Ben không phải chưa bao giờ hôn ai nhưng cảm giác khi hôn một cô gái và hôn một thằng đực rựa nó khác nhau hoàn toàn, mà tên kia còn chiếm thế thượng phong. Vanh tai Ben bắt đầu ửng đó khi nhớ lại nụ hôn ấy. Đúng, Ben không ngốc tới nổi không  nhận ra tình ý trong mắt hắn, là cậu đang tránh né giả vờ như chẳng nhận ra.

Tới nơi, Ben ra khỏi xe. Bà Sandra khi thấy con trai mình về vui mừng ôm chầm lấy cậu, xoa đầu Ben vài cái mới buôn ra cho cậu vào nhà. Toàn bộ món ăn mẹ cậu đều chuẩn xong cả rồi, chỉ chờ cậu và Rook đến nữa là có thể ăn. Những món ăn bà Sandra làm vẫn vậy, kinh dị đối với Ben còn cậu đồng đội kế bên thì ăn một cách ngon miệng. Ben không ăn nổi đống thức ăn này, đành nhờ Rook ăn hộ. Cậu nói với mẹ rằng mình hơi mệt, lên phòng nghỉ trước. Sandra cũng hiểu con trai mình nên cười nhẹ rồi gật đầu.

Ben đi lên lầu, hường về phía phòng mình mà mở cửa. Bên trong tối đen không thấy được gì, Ben giơ tay mò cái công tắt cạnh cửa. Vừa bật đèn lên, tiếng nói trầm thấp quen thuộc mà khiến cậu rùng mình nhìn lên phía giường ngủ.

“Về trễ quá đấy, Tennyson~”

“Sao ngươi vào được đây Albedo ?”

Hắn không trả lời, bước xuống khỏi giường của cậu. Hắn nở nụ cười nhếch mép thường thấy, từ từ đi lại chỗ Ben. Hắn tiến tới một bước, cậu lùi một bước, đến khi lưng Ben đã chạm tới bức tường phòng. Hắn đặt tay lên tường phía cánh cửa, nhằm tránh Ben bỏ chạy xuống lầu. Một tay ôm eo cậu, hành động này thành công khiến Ben đỏ mặt.

"Gần quá rồi"

"Chưa đủ gần đâu Tennyson"

Albedo càng đưa sát mặt đến gần cậu, chỉ cần một milimet nữa họ đã chạm môi. Thì mẹ cậu và Rook gõ cửa. Ben theo phản xạ đẩy Albedo vào tủ quần áo, cậu cũng chui vào theo. Vì cửa không khóa, mẹ cậu dễ dàng bước vào căn phòng. Bà thắc mắc, rõ ràng Ben nói là đi lên phòng và cũng chưa hề đi ra ngoài, vậy giờ cậu đâu?

"Chết tiệt, sao ta lại chui vào đây chung ngươi vậy chứ?"

Hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ mình không biết. Diện tích tủ rất hẹp, nên cơ thể Ben và Albedo đang dính chặt nhau. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim hắn đang đập mạnh. Ben nhận ra hắn đang cau mày, gương mắt trở nên khó chịu.

"Này Tennyson, thật sự đấy, chân ngươi để không hề đúng chỗ và trong một lúc nữa thôi, ta có thể làm một chuyện vô cùng khủng khiếp với ngươi đấy"

"..."

Ben giờ mới để ý, chân mình đang đặt ở giữa chân hắn và...nãy giờ cậu cử động để thoải mái hơn cũng không ít. Điều này đã làm chân cậu cọ xát vào nơi nhạy cảm của hắn. Ben xấu hổ đưa tay che lại khuôn mặt đỏ dần của mình. Cậu có thể nghe được hơi thở của hắn đang trờ nên gấp dần.

"Này, ngươi ổn không đấy"

"Không"

Có chút hoàng loạn trong lòng, hên là mẹ cậu và Rook đã ra ngoài. Không chờ giây phút nào nữa, cậu đầy mạnh cửa tủ ra ngoài. Khiến cả hai té nhào xuống đất.

"Thật may mắn khi m- tên khốn làm gì vậy hả!?"

"Do ngươi gây ra, ngươi tự mà chịu trách nhiệm"

Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, nằm đè lên người Ben, hai tay giữ lấy hai tay người kia ngăn không cho vùng vẫy. Hắn như con thú bị bỏ đói lâu ngày, ngấu nghiến môi Ben đến bật máu. Vừa dứt ra để lấy không khí. Hắn lại tiếp tục mút mát đôi môi đỏ mộng kia, tay bắt đầu không yên phận mò vào lớp áo màu xanh đen của cậu. Ben cố gắng không để tiếng rên xấu hổ bật ra khỏi miệng. Albedo có chút không hài lòng, đành dùng biện pháp khác. Thẳng tay đưa một ngón tay vào nơi cự mật của cậu, khiến Ben giật nảy:

"Ưm..."

"Từ từ nào Tennyson, đêm nay còn dài~"

-end chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro