Chap 9-Gọi tôi là "Albedo" thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chóc đã hơn một năm trôi qua,năm nay là năm cuối của Albedo ở học viện này rồi còn Aether thì đã chập chững bước lên năm hai trung học phổ thông.

Đã gần thi đại học rồi nên Albedo dạo này rất bận,anh ta hầu như rất ít khi xuất hiện và cũng chẳng thấy bóng dáng ở CLB mỹ thuật nữa.

Một phần có lẽ là vì học tập còn phần còn lại thì ắt hẳn là vì anh đã được giao nhiệm vụ phụ trách cuộc bầu cử hội học sinh mới của năm nay.

Hằng năm trước khi năm ba tốt nghiệp sẽ tổ chức bầu cử hội trưởng hội học sinh mới nhưng năm nay có kha khá chuyện xảy ra nên việc trì hoãn cuộc bầu cử là điều hiển nhiên.

Cũng vì thế,việc mất đi hội trưởng sẽ khiến mọi chuyện càng lộn xộn hơn nên sau một khoảng thời gian dài,cuộc bầu cử đã được tổ chức.

Ứng cử viên năm nay đông đếm không xuể vì thế mà màng trình bày rất khóc liệt và quả quyết,Kamisato Ayato là hội trưởng năm ba chẩn bị tốt nghiệp.

Nghe đồn đâu đó trong trường từ khi lên năm nhất anh ta đã được rất nhiều học sinh lẫn cán bộ giáo viên của nhà trường tín nhiệm bầu cử lên làm hội trưởng.

Anh ta là một người tài giỏi và biết sắp xếp cũng như xử lí công việc cực kì ổn thỏa,cũng được học sinh mến mộ rất nhiều chính vì thế mà không ai chắc chắn có thể làm người thay thế hoàn hảo cho cựu hội trưởng.

Ấy vậy mà,trong đám năm hai lại có một người được bầu nhiều phiếu nhất,xét về độ ấn tượng thì cũng đã hơn cả Ayato hồi năm nhất và hơn hết người này được mọi người gọi với cái tên "Nguyệt nữ đa tài" và không ai khác chính là Lumine!

Màng trình bày thật sự thu hút và không bị gập khuôn cùng từ ngữ dễ hiểu tự do đã khiến số đông đông đảo bầu phiếu cho cô nàng.

Theo yêu cầu của Lumine,hội trưởng vừa nhặm chức thì thư kí và thủ quỹ sẽ không bị thay đổi vì hai người này đã được chọn bởi hội trưởng trước nên ắt hẳn nhận được sự tin tưởng rất lớn từ Ayato.

Tuy nhiên,vẫn còn một ứng cử viên khác có số phiếu ngang ngửa với cô,và bất ngờ thay,không ai khác chinh là Albedo,người được mệnh danh "Hoàn tử tuyết."

Quanh năm suốt tháng,anh gần như chẳng có hứng thú với bất kì lễ hội nào hay việc ứng cử vị trí vì lẽ đó mà sự góp mặt của anh trong đợt ứng cử này đã khiến nhiều người đặt biệt là Ayato không khỏi bất ngờ.

Điều này tuyệt nhiên đã khiến cựu trưởng hội học sinh lẫn giáo viên phải đau đầu để chọn xem ai sẽ là trưởng hội học sinh năm nay.

Sau đó,quyết định cuối cùng đã được đưa ra,ở nửa đầu năm học sẽ do Lumine làm hội trưởng,còn nửa cuối năm học sẽ do Albedo làm.

"Chức mừng em,Lumine."

"Aether!Anh thấy màn phát biểu khi nãy thế nào?"-Lumine nói đầy háo hức.

"Thật sự rất cuốn hút đấy hah-"

Lời nói ngắt đoạn ngay khi Aether nhìn thấy bóng dáng Albedo,đã một thời gian dài cậu chưa được nhìn thấy anh,mặc dù ở cùng phòng kí túc nhưng anh thường về rất muộn thậm chí còn có đêm không về nữa rồi vì thế mà ở một gốc nào đó trong lòng cậu bắt đầu nhung nhớ hình bóng của anh,đôi chân cậu tự cử động theo cảm xúc sải dài bước đi đến vị trí của anh.

"ALBEDO!"—Aether hét lớn.

Giọng nói vang lên,theo bản năng anh quay đầu lại ngước nhìn nơi phát ra giọng nói đó,chỉ là cái tên quen thuộc đến phát chán nhưng lần này cậu đã không thêm "san" vào.

Cơ thể mảnh khảnh nhảy vào lòng,đưa cánh tay mảnh mai ôm chặt lấy Albedo,trong sự bất ngờ xen lẫn chút vui sướng,cánh tay anh đã ôm lấy người đối diện lúc nào chẳng hay.

"Em sao vậy,Aether?"—Albedo cất giọng nói đầy ân cần.

"Không có gì....chỉ là hơi nhớ bóng dáng anh một chút."—Giọng nói ngập ngùng nói khẽ với Albedo.

"Xin lỗi,dạo này anh hơi bận nhưng đã giải quyết xong cuộc bầu cử rồi,từ giờ anh sẽ không về muộn nữa đâu,ít nhất là cho đến nửa cuối năm học,em yên tâm."

Lumine chợt đặt tay lên vai Albedo,tay còn lại chỉ về phía cánh gà với khuôn mặt đầy vẻ tức giận nhưng có phần nào đó hài hước.

"Hai người muốn tình tứ gì thì vào đó đi,đây là sân khấu,đừng gây chú ý lộ liễu thế chứ?!"-Lumine nói với vẻ than phiền.

Nghe vậy Albedo mới để ý,có vẻ như anh đã buồn ngủ đến mức không nhận ra xung quanh đang trong như thế nào rồi.

Anh mệt mỏi đến mức giờ chỉ muốn lăn thẳng ra sàn để đánh một giấc ngon lành.

Thế là anh gục xuống đôi vai đối diện mình,chợp mắt một chút.

Aether nhận thấy Albedo đã mệt đến mức ngủ gục nên đã nhờ Lumine giúp mình dìu anh vào phòng y tế.

18 giờ 45 chiều

Albedo từ từ hé mở đôi mắt,cảm thấy nửa thân dưới nặng như chì,anh từng chút nhẹ nhàng ngồi dậy,mái tóc vàng như được đan từ sợi nắng quen thuộc với thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt đáng yêu,chẳng ai khác cả,chính là Aether "Tiểu ánh dương" của anh.

Trong hơn một năm gặp gỡ và quen biết cậu,anh chắc chắn đã nhìn thấy gương mặt khi ngủ này của cậu vô số lần rồi nhưng dù vậy anh vẫn chẳng thể cảm thấy chán nản gương mặt này,nó khiến anh luôn chỉ muốn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào lên đó.

Số lần hôn lén của Albedo:25

Số lần anh bắt gặp Aether đang say giấc:97+1

Albedo lay nhẹ đôi vai kia khiến Aether tỉnh giấc.

"Anh dậy rồi sao,Albedo-san?"—Giọng nói có phần lớ mớ.

"Coi kìa,tôi mới là người cần ngủ nhiều hơn mà haha."

"Lần sau em có thể gọi tên tôi mà không thêm 'san' vào không?"—Albedo cười nhẹ.

Không biết con người trước mặt còn đang nửa ngủ nửa mơ có nghe thấy hay không nhưng Albedo chắc chắn một điều rằng Aether đã hoàn toàn nghe rõ lời anh nói và chỉ đang giả vờ còn chưa tỉnh ngủ ngay khi cả hai chuẩn bị về.

"Albedo...Chúng ta về thôi..."—Aether nói chập chờn,xoay người về hướng cửa ra vào với vành tai ửng hồng lên.

Lúc này Albedo cười thầm trong bụng,thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh một kho báu vô giá.

Cất lên tiếng "Ừm" đầy hạnh phúc,cả hai học sinh cùng nhau ra về,Albedo chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ yếu ớt kia còn Aether mặt đã ửng hồng giờ lại càng đỏ thêm.

Khoảng cách giữa hai người lại càng được thu hẹp và chuẩn bị chính thức bước vào con đường chông gai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro