Chap 5-Những giấc mơ ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa rồi."

Aether nói trong tâm trí mình khi đang chìm trong giấc mơ vào lúc đang bất tỉnh.

Giấc mơ lạ kỳ liên tục lập đi lập lại mỗi khi cậu ngủ khiến cậu không thể không bận tâm về người xuất hiện trong giấc mơ đó.

Một cậu bé luôn ngồi chơi và nói chuyện cùng cậu,một người luôn bên cậu ở tất cả các phân cảnh của giấc mơ,

cậu bé đó dịu dàng và ấm áp như một người anh nhưng đồng thời cũng có chút gì đó lạnh lẽo và cô đơn tựa bông tuyết trong cơn bão tuyết dữ dội.

Mặc dù không phải chuyện gì quá kỳ lạ vì cậu đã luôn mơ về giấc mơ đó.

Trước kia Aether không hề quan tâm nhiều đến việc muốn biết được gương mặt của cậu bé luôn xuất hiện cùng cậu trong mỗi giấc mộng mà mình mơ thấy như thế nào,nhưng kể từ khoảnh khắc Albedo xuất hiện,mọi thứ đã bị đảo lộn và rối loạn.

Chỉ trong một khắc,đầu cậu đã thoáng qua một quyết định lớn.

"Tìm ra chân tướng của người đó." 

Việc này thật sự rất khó để quyết định nhưng chắc chắn sẽ rất đáng để thử.

Dòng suy nghĩ trong đầu Aether ngừng lại cũng chính là lúc cậu chợt tỉnh giấc,ai đó đã mang cậu vào phòng ngủ của bản thân cậu và khi đã bắt đầu tỉnh táo hơn chút thì ánh mắt cậu va chạm vào hình dáng của Albedo.

Anh ngồi ngủ trên chiếc ghế gần giường cậu,hàng lông mi dài vừa,mái tóc ngắn qua vai một chút và bàn tay ấm áp đang nắm lấy cậu khiến một suy nghĩ đã chợt hiện lên trong đầu cậu:

Aether /nghĩ/:Mặc dù chỉ mới gặp nhau hôm nay nhưng mình cũng biết rất rõ...rất rõ rằng...Albedo-senpai thật sự rất đẹp và cũng rất ân cần nữa. /Aether vừa nghĩ vừa cười nhẹ/

Albedo bất ngờ mở mắt khiến Aether thật sự hết hồn một phen:

Aether:Al-Albedo-senpai?!Anh vẫn thức ạ?!

Albedo:Ừm,tất nhiên rồi,đàn em đáng yêu gặp chuyện thì anh phải trông chừng chứ. /nói kiểu châm chọc/

Albedo:Em có sao không?Đột nhiên em ngất xỉu làm anh lo lắng lắm đấy.Em gặp ác mộng à?

Aether:Không ạ...nhưng sao lại là ác mộng?

Albedo:Chả là trong lúc ngủ nhìn nét mặt của em có chút không thoải mái và khó chịu nên anh nghĩ là em đang mơ thứ gì đó khá tồi tệ.

Aether:À...Ra vậy,trong khi mơ em nhìn không thỏai mái đến vậy sao...

Albedo:Nếu được thì em có thể chia sẻ về những gì em mơ thấy được không?Có lẽ anh có thể giúp được gì đó chăng?

Aether: Vâng,được ạ.

"Từ khi lên 7 tuổi,em thường xuyên mơ một giấc mơ lập đi lập lại.

Mặc dù mỗi phân cảnh của giấc mơ thay đổi theo một quy luật nhất định thì ở hầu hết mọi thứ em mơ thấy đều có một cậu bé ngồi chơi cùng em.

Cậu bé đó rất dịu dàng nhưng đôi lúc em dường như cảm nhận được chút gì đó cô đơn từ cậu nhóc đó.

Không hiểu sao nhưng khi bản thân còn nhỏ trong giấc mơ đó,em hầu hết đều nhìn khá năng động và vui nữa,nói sao nhỉ cảm giác chơi cùng nhóc đó rất yên bình.

Trong một số giấc mơ dài hơn sẽ có những phân cảnh cậu nhóc chắm sóc cho em,nghe như một người anh trai nhỉ?

Nhưng gần như em không có ký ức gì về gương mặt của cậu bé đó,trước giờ em vốn không quan tâm việc này cho lắm nhưng bây giờ,em muốn được nhìn thấy gương mặt đó.

Các giấc mơ sẽ hiện rõ dần theo thời gian nhất định và giấc mơ cuối cùng trong dãy quy luật đó và cũng là phân cảnh khuôn mặt của cậu nhóc rõ hơn một chút (mặc dù vẫn chẳng thể nhìn thấy được).

Nó là giấc mơ về một khoảng thời gian em cùng mẹ và Lumine lên núi tuyết du lịch vài ngày,

gia đình nhóc đó cũng đi theo và sau đó là những hoạt động như nặng tuyết hay trượt băng chẳng hạn.

Kì lạ thay,mỗi khi giấc mơ sắp kết thúc cậu bé sẽ liên tục gọi tên em không ngừng."

Albedo /nghĩ/:...Tại sao,lại là cái ngày đó?

Trong một thoáng Aether hình như đã thấy  sắc mặt của Albedo có phần nghiêm trọng một chút.

Albedo:Thật sự là một giấc mơ đáng quan tâm nhỉ? /cười/

Aether:À....vâng ạ...

Alice:Albedo!Trời cũng tối rồi ta nên về thôi.

Albedo:Vâng!

Albedo:Xin lỗi,có vẻ anh không giúp được gì rồi nhưng nếu cần giúp gì ở trường thì cứ tìm anh nhé.Hẹn gặp lại.

Aether:Vâng,hẹn gặp lại ạ.Anh đi cẩn thận.

Albedo bước ra khỏi căn phòng,dọc theo hành lang đi xuống tầng dưới như thể anh đã từng qua nhà Aether chơi rất nhiều vậy.

Giọng nói của anh biến mất cùng bóng dáng,cả cô Alice và bé Klee cũng đều đã về,giờ đây trong phòng bỗng lưu luyến mùi hương của Albedo,một mùi hương nhẹ và thanh mát.

Aether chưa từng rơi vào lưới tình trước đây và cũng vì thế mà cậu gần như không hề có kinh nghiệm về cảm xúc hiện tại của bản thân,tim của cậu đã thực sự đập rất nhanh trong một khoảng thời gian nhỏ bên cạnh Albedo và khi anh rời đi,

lòng ngực cậu cảm thấy nhói đau song song với những hình ảnh của đàn anh vừa gặp hôm nay luân phiên xuất hiện liên tục trong đầu cậu.

Việc suy nghĩ không ngừng về người tiền bối mình mới gặp hôm nay khiến Aether không nhận ra tiếng bước chân vào phòng của Lumine:

Lumine:A,nii-chan anh cảm thấy khoẻ hơn chưa...........ạ.......?

Aether:Sao thế?

Lumine:À không,chỉ là mặt anh...sao đỏ thế?

Aether /bất ngờ/:Hả?!

Aether/nghĩ/:Mặt mình đ-đỏ á?!

Lumine:Bỏ qua chuyện đó,cơm tối đã xong rồi đấy,anh xuống ăn đi.

Aether:Ừ ừm,anh xuống ngay!

Aether /nghĩ/:Mặc dù không biết cảm xúc này là gì nhưng chắc chắn nó không phải là thứ cảm xúc đơn thuần mà là thứ rất phức tạp...và không chừng,nó có lẽ sẽ liên quan gì đó đến giấc mơ của mình.

Aether bước ra khỏi giường,men theo hành lang bước xuống những bậc thang chắc chắn đến bên chiếc bàn ăn đã bày gọn những món ăn thịnh soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro