Chap 4-Giấc mơ trong nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Albedo bảo Aether ra đứng trước cổng trường đợi trước bởi vì hình như anh quên lấy thứ gì đó,Aether đứng trước chiếc cổng lớn sang trọng của học viện,đưa gương mặt trầm tư ngước lên trời.

Thật là mà,đầu cậu bây giờ hỗn loạn như một cơn bão vậy mọi thứ đều rối tung hết cả lên.

Chỉ riêng một thứ không bị cuốn vào sự hỗn loạn trong đầu cậu chính là hình ảnh của đàn anh Albedo khi đứng đè cậu vào tường.

Aether cảm thấy bức bối trong lòng ngực mình tự hỏi đây là cảm xúc gì?

Tại sao mình lại cảm thấy bực bội?

Cậu muốn có được câu trả lời cho chuyện đó,đúng lúc Albedo bước ra khỏi trường bắt gặp Aether với trạng thái hiếm gặp này,đến cả Lumine cũng chưa chắc đã từng thấy trạng thái này của anh mình.

Albedo bước sát lại gần vươn tay ra che mắt cậu:

Aether /hoang mang/:Ai vậy?

Albedo:Em thử đoán xem? /cười khẽ/

Aether:Albedo-senpai?

Albedo: Đúng vậy. /vừa nói vừa lấy tay ra/

Aether:Anh lấy đồ xong rồi ạ?

Albedo:Ừm,chỉ là quên một thứ phải đưa cho em thôi,đây cầm lấy đi.

Albedo lấy từ trong túi ra một cái bịch nhỏ thắt nơ ở miệng,bên trong là những viên kẹo đủ loại.

Aether:Kẹo...ạ?

Albedo:Quà mừng em nhập học và...anh xin lỗi...chuyện khi nãy.

Aether:Không sao,cảm ơn anh vì bịch kẹo nhé!

Albedo:Ừm.Cũng trễ rồi để anh đưa em về.

Aether:Vâng...À khoan,anh biết nhà em ở đâu ạ?!

Albedo chỉ cười một cái nhẹ rồi nắm tay Aether đi dọc con đường,nhà Aether không quá xa trường nên có thể đi bộ,trên đường đi Aether và Albedo nói về rất nhiều chủ đề khác nhau,cũng vì thế mà hai khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp được một chút.

Lúc này Aether vẫn chưa nhận ra rằng cái cảm giác bức bối khi nãy đã tan biến hoàn toàn khi Albedo xuất hiện bên cậu.

Hai người cuối cùng đã dừng chân ở trước cửa nhà Aether,khi cả hai chuẩn bị tạm biệt nhau thì bỗng mẹ Aether đột nhiên ra mở cửa:

Mẹ Aether:Aether...và cháu là...Albedo?! /bà nói với chất giọng phấn khích/

Aether:Mẹ?Hôm nay mẹ về sớm vậy?Mà khoan đã nào...có gì đó..sai sai.

Mẹ Aether:Lâu rồi không gặp cháu,Albedo.Đã lớn nhường này rồi à?Hồi cô mới gặp,cháu chỉ mới cao bằng cái hàng rào nhỏ trong nhà thôi đấy! /vui vẻ/

Albedo:Chào cô,lâu rồi không gặp.

Aether /nghĩ/:Vậy là trước khi đính hôn anh ta còn từng đến cả nhà mình cơ à?!

Mẹ Aether:Vào nhà đi con,Alice cũng đang ở trong đấy.

Cái không khí kì lạ này đúng là chẳng thể nào hiểu được mà,tại sao mấy chuyện kì lạ cứ xảy ra liên tiếp thế ,Aether tự hỏi.

Cùng lúc đó Lumine cũng vừa đi học về và bên cạnh là...một đứa nhóc?

Cô bé hình như thuộc tộc Elf và hơn hết là tại sao cô bé này lại đi cùng Lumine?:

Lumine:A!Nii-chan?Anh vừa về đến à?

Aether:Ừ nhưng mà,cô bé nhỏ này là ai?

???:Anh hẳn là Aether-nii rồi,Albedo nii-chan kể về anh suốt đấ-

Trước khi kết thúc câu thì tay Albedo đã bịch miệng cô bé nhỏ rồi và có vẻ Albedo khó gần lại đang xấu hổ sao?Thật là hiếm thấy.

Albedo:Được rồi Klee...đừng nói nữa.

Klee:Hưm?Ưm hưm!

Aether:...?

Albedo:E hèm,xin lỗi để anh giới thiệu,đây là Klee,em gái anh,có lẽ hai đứa cũng từng nghe mọi người miêu tả anh thường đi cùng một bé Elf tầm 5-6 tuổi nhỉ.

Aether:Ra là em gái anh à...Mà khoan,Lumine trả lời câu hỏi của anh.

Lumine:Vâng vâng,mặc dù em không biết Albedo-senpai nhưng cô Alice thường xuyên qua nhà mình (khi không có anh) chơi và mang theo Klee nên em vẫn thường xuyên đến đón Klee,không ngờ lại là em gái của Albedo-senpai.

Mẹ Aether:Được rồi vào trong nhà nói chuyện nào,đừng đứng ở ngoài sẽ dễ cảm lạnh đấy.

Lunine:Mẹ à...đứng bên ngoài vào mùa hè không cảm lạnh được đâu ạ.

Cả 5 người bước vào nhà,giữa căn phòng tiếp khách rộng rãi và thoáng mát là một bóng dáng của người phụ nữ,mái tóc vàng kem dài xoăn,đôi tai Elf dài và khuôn mặt xinh đẹp,không biết phải dùng vốn từ thích hợp nào để miêu tả nhan sắc của bà:

Alice:Ồ!Albedo và Klee đã về rồi à,cảm ơn cháu vì đã đến đón Klee nhé Lumine và...

Câu nói chợt ngách đoạn khi Alice hướng mắt về phía Aether,bà tỏ vẻ ngạc nhiên và chạy lại đặt hai tay mình lên vai của Aether

Alice:Là cháu sao Aether?Thật sự đã một khoảng thời gian rất dài kể từ lúc cô gặp cháu lần cuối rồi đấy,hồi ấy cháu bé tẹo nằm gọn trong tay mẹ cháu trong thật sự dễ thương lắm đấy...Cháu gầy đi nhiều rồi nhỉ...?

Aether:Vâng...?

Albedo:Được rồi mẹ à...

Alice:Cô xin lỗi ,thất lễ rồi nhỉ?

Alice:Phải rồi,cô chưa nói về bản thân phải không?Cô là Alice,hiện tại là hiệu trưởng đời thứ 15 của Học Viện Yukiyushi đồng thời là mẹ của Albedo và Klee.

Aether:Chờ đã...Hiệu trưở-?!

Quá nhiều bất ngờ trong một buổi chiều khiến Aether đột nhiên ngất xỉu vì quá tải thông tin.

Albedo:Aether?!

Trong khoản thời gian ngất xỉu,Aether đã mơ hồ nhớ lại một số việc trong quá khứ.

Lại nữa rồi.

Từ hồi lên 7,Aether liên tục mơ thấy một giấc mơ,trong giấc mơ là mỗi một phân cảnh khác nhau nhưng lúc nào cũng có sự xuất hiện của một cậu bé chơi với mình,vì một số lí do đặc biệt mà Aeher không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé đó.

Nhưng chỉ có giọng nói là cậu vẫn có thể nhớ rõ,đến nay vẫn chưa lần nào quên vì mỗi cuối đoạn của giấc mơ,cậu bé đó sẽ liên tục gọi tên cậu.

Chất giọng thật quen thuộc,Aether đã luôn cô trốn tránh việc Albedo thật sự rất giống ,rất giống với cậu bé trong giấc mơ của mình từ cử chỉ đến giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro