Chap 2-Màu sắc trong tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đám đông bắt đầu phát ra những âm thanh xì xào,bàn tán.

Đến cả Paimon vừa rời khỏi cũng phải quay lưng lại và đứng hình khi đưa mắt nhìn đến chỗ Aether và Albedo.

Bỗng nhiên đôi mắt xanh ngọc của anh đảo quanh quan sát tình hình rồi gương mặt có chút trầm tĩnh lại,bàn tay đang nắm lấy tay Aether chợt thả lỏng rồi buông xuống:

Albedo:A...Xin lỗi tôi thất lễ rồi.Để tôi giới thiệu bản thân mình.Khụ...khụ.Tôi là Albedo năm 2 đến từ Mondstadt,trưởng CLB mỹ thuật của trường Yukiyushi,em sẽ không phiền nếu tôi làm người hướng dẫn cho em 3 ngày sắp tới chứ?

Aether:...À...vâng...được ạ.Vậy em xin được giới thiệu, em là Aether năm nhất trường Yukiyushi,mong được anh chỉ giáo trong 3 ngày sắp tới...

Albedo:Cảm ơn em đã chấp nhận lời đề nghị nhỏ nhoi này. /cười khẽ/

13 giờ
Quảng trường trung tâm trường Yukiyushi

Hiệu trưởng:Được rồi, bây giờ sẽ kết thúc thời gian bắt cặp,cô rất mong tất cả học sinh năm nhất có mặt tại đây đều đã có người phù hợp hướng dẫn cho mình.Và giờ thì,bắt đầu ngày đầu tiên trong 3 ngày lễ hội của học viện thôiiiiiii!

Paimon:Mời tất cả học sinh có mặt tại quảng trường đi theo tôi,Paimon sẽ là hướng dẫn viên của mọi người trong hôm nay!

Tất cả học sinh rời đi dần khỏi quảng trường và bắt đầu đi tham quan từng ngóc ngách trong học viện.

Tiếng nói chuyện với nhau của nhiều cặp khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên sôi động,không gian trường thật sự rộng đến bất ngờ.

Đến với sân trường,chiều rộng của sân chính chiếm phần lớn diện tích của ngôi trường cùng nhiều dãy toà nhà lớp học bao quanh.

Xung quanh còn có những hàng cây cao chọc trời vươn tán lá xanh che bóng khắp sân:

Aether:Chà...Ngôi trường này lớn thật,liệu em có nhớ nổi không đây?

Albedo:Em đừng lo,không nhớ cũng không sao đâu vì tôi sẽ bên cạnh hướng dẫn em khi em cần thôi.

Aether:Nhưng chẳng phải quy định trường là phải vẽ lại bản đồ sao?

Albedo:Nói là vẽ bản đồ trường nhưng đến cả hiệu trưởng hay năm 3 cũng chẳng nhớ nổi từng nơi trong trường đâu nên em chỉ cần nhớ những nơi quan trọng và cần thiết như khu lớp học của bản thân,nhà vệ sinh,v...v..thôi.

Aether:Vậy anh có nhớ nổi không?

Albedo:Không hẳn,có thể là 78%.

Aether:Khoan đã,vậy khác nào đã hơn 5/6 ngôi trường đâu.

Albedo:Nói vậy cũng không sai nhưng khi quen dần thì em sẽ nhớ thôi.

Mọi người bắt đầu di chuyển đến từng khu lớp học của trường:

Paimon:Đây là khu A của học viện,hầu hết lớp học ở khu này là của năm nhất vì vậy mọi người phải nhớ lối đi đến đây đấy vì tất cả toà nhà đều rất giống nhau nên cũng phải cẩn thận.

Aether:Hầu hết?

Albedo:Bởi vì đa số các lớp học ở khu này là của năm nhất nhưng vẫn có vài phòng CLB của năm hai và năm ba cũng như có một số lớp năm 2 và 3 bị tách ra vì khu phòng không đủ chỗ.

Aether:Vậy sao?Đúng là một ngôi trường phức tạp.

Trải qua khoảng thời gian dài tham quan tất cả các khu của năm nhất đến năm ba thì cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

Khi Aether còn đang trao đổi nhiều thứ với đàn anh thì cậu bị Lumine kêu lại:

Lumine:Aether!

Aether:!?Chuyện gì vậy Lumine?

Lumine:Cơm hộp của chúng ta...bị ai đó ăn mất rồi.

Aether:HẢ?!

Albedo:Chuyện gì vậy?

Aether:À...chả là,hình như có ai đó đã ăn cơn hộp của hai tụi em...

Albedo:Hai đứa có nghĩ ra ai đã ăn không?

Lumine:Có thể là Paimon nhưng cậu ta từ lúc tách khỏi tụi em thì còn chưa quay lại nữa,sao có thể lấy được chứ.

Albedo:Ừm,nếu đi tìm hung thủ thì sẽ hết thời gian nghỉ mất nên hai đứa có phiền không nếu anh nấu một phần bento cho hai đứa?

Lumine/Aether:Anh biết nấu ăn ạ?! /bất ngờ/

Albedo:Ừm,anh cũng biết chút chút vì sáng nào anh cũng phải nấu ăn cho đứa em gái nhỏ của mình mà.

Lumine:Vậy nhờ anh nhé!

Aether:Khoan đã Lumine, em chắc không vậy?

Albedo:Đừng lo,anh không bỏ thuốc độc gì vào đâu mà.

Rồi cả ba di chuyển đến phòng nữ công gia chánh,đây là khu phòng hoạt động của CLB làm tráng miệng đồng thời cũng là phòng học nấu ăn thứ 5 của trường:

Albedo:Xem nào,cơm,trứng,xúc xích,rong biển,salad.Được rồi,tất cả nguyên liệu đều đầy đủ,hai đứa cứ đến gốc kia ngồi chờ là được.

Cặp song sinh theo lời của Albedo đến gốc nhỏ cuối phòng ngồi chờ,thời gian chờ không quá dài nhưng có lẽ vì phải di chuyển liên tục nên Aether đã thiếp đi một lúc,chỉ là một lúc thôi.

Trong khi đó Lumine vẫn còn một chút năng lượng và cô nàng gần như không hề để ý rằng,Albedo đã nấu xong cơm hộp từ bao giờ:

Albedo:Lumine!

Lumine:A!Vâng?

Albedo:Cơm hộp của em đây và em có thể nhường chỗ đó cho anh không?

Đúng thế,trên vai cô nàng là chiếc đầu của anh trai mình đang nằm tựa vào vai cô,trong mặt của anh ấy kìa,lúc ngủ nhìn như một thiên thần vậy và cũng vì thế Lumine nhận ra ngay lập tức về ý định của đàn anh trước mặt mình,bây giờ cô đã chắc chắn rằng Albedo chính là hôn phu của anh trai mình.

Cô đứng dậy,nhận hộp cơm từ anh rồi rời đi để tránh đánh thức Aether.

Trong không gian yên tĩnh này,một cảm giác thật bình yên biết bao,từ cái ngày đầu tiên khi nhìn thấy Aether vào một ngày mùa đông nào đó 12 năm trước,thế giới vốn chỉ có màu đen và trắng nhàm chán của Albedo bỗng chợt đã thay đổi,chính cậu đã mang lại màu sắc trong thế giới của anh,là mặt trời nhỏ chiếu rọi cuộc đời anh:

Albedo:Có thể bây giờ em không nhớ tôi,nhưng một ngày nào đó,chắc chắn em sẽ nhận ra tôi là ai,Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro