Chap 12-Kịch trường liên khối III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 25 phút,tại  kịch trường nơi tổ chức vở kịch "Lọ Lem"

Khán giả đang lần lượt rời khỏi khán đài,sân khấu đồng thời cũng đang được dọn dẹp,diễn viên cũng như học sinh lẫn giáo viên phụ trách đang trở về phòng chờ sau cánh gà để thay đổi trang phục và tập hợp lại kịch cụ.

"Albedo-san và cậu Aether hôm nay diễn xuất thật sự rất ấn tượng đấy ạ,màng diễn cuối cùng thật sự tuyệt vời,đến người phụ trách cận kề mọi thứ như tôi cũng không thể ngờ tới màn diễn đó,hai người đã bàn trước với nhau ạ................?

Aether?Cậu vừa ăn ớt hả?"-Ayaka có vẻ lo lắng.

"Pftttt,hahaahaa ha."-Albedo cười lớn,có lẽ đây là lần đâu Aether thấy anh cười nhiều như thế.

"Hể?Ể?Hả?!"-Aether ngơ ngác chưa biết rằng mặt của bản thân đang đỏ như thế nào.

"Aether,mặt em đỏ hết rồi."-Albedo vừa nói vừa dịu dàng đặt bàn tay ấm áp lên trán cậu như thể anh muốn đảm bảo rằng cậu không bị sốt hay gì khác.

"!"

"Không lẽ em~"—Giọng nói chọc ghẹo của anh vang lên khiến Aether hiểu ra gì đó,cậu lập tức lấy tay mình bịch miệng anh.

"Xin lỗi tiểu thư Ayaka,chúng tôi có thể rời đi được chứ?"

"Vâng,hai người cứ tự nhiên nhé." Ayaka vừa dứt lời,Aether đã liền nắm chặt bàn tay anh kéo đi thật nhanh vào một gốc khuất nào đó bên dưới cầu thang dẫn đến nhà kho.

"Aether?"

"Albedo....anh làm vậy là có ý gì hả?"—Cậu cố thốt lên những câu từ ám chỉ hành động trong đoạn cuối của vở kịch với giọng nói ngập ngùng.

"Làm gì cơ?Không nhẽ,em nghĩ rằng cái hôn đó không phải một phần của vở kịch~?"

.....Anh đã thốt lên từ mà từ nãy đến giờ cậu đã né tránh nhiều nhất để không nói ra.

"Phừng..."

Tiếng đó như thể phát ra từ đầu của Aether vậy,mặt cậu lúc này còn đỏ hơn khi nãy rất nhiều nữa,không nói chứ ai nhìn vào cũng có thể tưởng tượng rằng đầu cậu đang bốc khói đấy.

Cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố để nhảy xuống rồi yên vị ở đó đến khi quên hết những gì xảy ra hôm nay thôi.

Lúc này cậu thật sự rất giận Albedo,anh chả nói gì đã tự ý hành động,không phải vì cậu ghét nó hay gì nhưng cái cảm giác có chút thích này là gì chứ?

Cậu không muốn bản thân chấp nhận và thừa nhận rằng cậu đã thích thậm chí đã yêu anh từ khi gặp gỡ rỗi.

Cậu quay lưng lại với anh không nói gì cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh,nhưng Albedo vẫn có thể thấy rõ ràng tai cậu vẫn còn lưu lại sắc hồng,cậu chạy vọt đến cửa ra thì giữa đường đã bị Albedo kéo lại.

Anh vòng tay qua người cậu ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu,Aether lúc này đang bối rối đến cùng cực tự giải đáp cho hành động của người đằng sau.

"Anh xin lỗi..."

Chỉ một câu nói đó đã khiến Aether đủ bình tĩnh trở lại,cậu quay lại ngước nhìn khuôn mặt người đang ôm mình từ đằng sau,khuôn mặt anh thể hiện rõ sự tội lỗi của bản thân,không thể nói rằng cho dù anh đang cảm thấy thế nào thì gương mặt của anh vẫn thật đẹp.

"Nếu anh nói rằng,nụ hôn đó thật chất không phải diễn dành cho vở kịch liệu em có tin không,Aether?"

Khoảnh khoắc quay mặt lại,cậu cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn rất nhiều,đã bao lâu rồi kể từ khi cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt này như thế?

"Aeth-"

Cậu đã trở mình từ lúc nào không hay,đôi bàn tay đặt lên gương mặt anh,khiển bàn chân mình lên rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.

"A!"

Cậu đã hành động vô thức cho đến khi nhìn vào đôi mắt anh,cậu đã chợt tỉnh táo lại,tay kia người đối diện đặt lên vòm trán,đôi mắt mở to thể hiện sự bất ngờ lớn với hành động của đối phương,tay còn lại vẫn giữ chặt lấy cậu.

Lối ra có một tấm màng lớn và dài,nó dùng để tránh ánh nắng chiếu vào và thật sự lần này nó đã hữu ích rất lớn với Albedo.

Anh ôm lấy cậu rồi trở người đè cậu vào tường,cảnh này thật quen thuộc biết bao và nó cũng là thứ gây ấn tượng và là thứ khó quên nhất trong khoản thời gian năm nhất của Aether.

Kabedon

Aether lúc này cứng đờ như một bức tượng,chăm chú quan sát hành động tiếp theo của đàn anh,Albedo đặt tay mình nắm lấy cằm cậu đồng thời đưa sát mặt mình đến cậu.

Trong một khoảnh khắc giữa trưa nắng,ánh ban mai không thể chiếu đến lối ra vào của kịch trường,nơi không thể chiếu đến có hai học sinh đang ở đó,người kia hôn lên đôi môi người phía trước một cách dịu dàng và ngọt ngào sau đó liền luyến tiếc buông ra.

"Đây là vì em đã khiêu khích trước đấy nhé."—Albedo nở một nụ cười,có lẽ nó là thứ đẹp nhất mà không ai có thể thấy được trừ cậu.

Aether khuỵ gối xuống nhưng vẫn có thể đứng vững vì tựa vào tường,tay cậu che lấy đôi môi mình với khuôn mặt ửng hồng nhìn lấy người kia đang cười như thể chọc ghẹo bản thân.

"Anh..."

"A?Hai người vẫn còn ở đây sao?May quá.Albedo-san,có lẽ anh để quên thứ này."—Noelle vội vàng chạy đến đưa tay ra,một chiếc buộc tóc với hoạ tiếc đơn giảng và 2 chiếc cánh trắng nằm cùng một hướng,nó là đồ anh định tặng Aether trước khi tốt nghiệp.

"Cảm ơn em nhiều,Noelle."

Noelle vội chạy về cánh gà để tiếp tục dọn dẹp sao khi cúi chào hai người.

"Aether,ta về thôi,hôm nay anh sẽ nấu món em thích để tạ lỗi nhé?"

"Tốt nhất là anh nên làm như vậy..."—Giọng Aether thể hiện sự hờn dỗi.

Ăn trưa xong và sau khi cả hai rửa bát.

Albedo đưa cho cậu một cái hộp nhỏ,bên trong đựng chiếc buộc tóc khi nãy anh để quên ở cánh gà.

"Đây là?"—Aether nói với vẻ háo hức và vui vẻ,mong chờ câu trả lời của người kia.

"Một món quà cho em trước khi anh tốt nghiệp?"

Phải rồi,đây đã là năm cuối của anh ở học viện này,như vậy từ nay đến hết kì nghỉ,cậu sẽ chẳng còn được gặp anh nữa rồi...

Cậu lúc này nghe xong có chút buồn bã.

"Không sao đâu,đừng ủ rũ thế,anh vẫn sẽ đến thăm em mỗi ngày mà,năm sau đừng đăng ký ở ký túc nữa nhé?"—Câu nói động viên này nghe như thể có chút gì đó u sầu trong đó vậy,hẵng anh cũng sẽ rất buồn vì không thể gặp cậu thường xuyên nữa.

Aether lấy món quà anh tặng buộc vào đuôi tóc mình nói với anh rằng

"Nó thật đẹp,em sẽ trân trọng nó như cách em kính trọng anh,Albedo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro