15. Hoàng thượng làm sao bằng được chồng của con sen!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi bữa nay, chả hiểu từ đâu ra, bế một bé mèo con sau khi trở về từ Trụ sở, ít nhất là Akutagawa nghĩ thế.
"Jinko, cái cục gì trên người em kia?"
"Sao anh lại gọi nó là cái cục, nó rõ ràng là mèo..." Atsushi cười khổ hỏi lại, rồi trả lời câu hỏi của Akutagawa:"Em lụm được nhóc này trên đường về, trông nó tội nghiệp quá, hơn nữa... Anh nhìn xem, có phải nó trông rất giống em không?"
Quả thực, bé mèo con này khá giống Atsushi, ở bộ lông trắng muốt có vằn đen, giống một chú hổ trắng con. Akutagawa khi nhìn bé mèo này, dù ngoài miệng gọi nó là cái cục, chứ thật ra trong đầu cũng có liên tưởng tới Jinko nhà mình.
"Em muốn nuôi?" Atsushi không trả lời, chỉ ôm lấy bé mèo, ngượng ngùng gật đầu.
Akutagawa cau mày, không biết sao gã lại cảm thấy có hơi khó chịu.

Bé mèo con khi được Atsushi mang về, trông cực kỳ tội nghiệp, với cơ thể dính toàn bùn đất, có hơi ướt, bộ lông vốn trắng muốt xỉn màu vì bẩn, dính chặt vào cơ thể gầy gò, trông rất đáng thương.
Atsushi cho rằng nó bị chủ bỏ rơi, bằng không tại sao nó lại bị bỏ trong cái thùng rỗng, còn nhút nhát như vậy.
Tuần đầu, bé mèo, được gọi là Tiểu Jinko, rất rụt rè. Làm gì cũng phải nhìn hai vị chủ nhân để xin ý kiến, mà chủ yếu toàn xin ý kiến Atsushi, chứ còn nhìn Akutagawa thì kiểu gì cũng bị gã lườm cho.
Nhưng sau một tuần, Tiểu Jinko bắt đầu phát huy tính cách thật của một con hoàng thượng báo chủ, cơ mà chỉ báo chủ Akutagawa thôi.
Cụ thể, Tiểu Jinko bắt đầu công cuộc quậy phá với trò cào, cào, cào vào Rashoumon đầy tự hào của Akutagawa. Tiếp đó, dường như cảm thấy cào là chưa đủ, nó còn cắn rách giày Akutagawa và chưa đủ, nó còn thả "hậu quả" của nó vào cái cà vạt yêu quý của Atsushi. Sau khi bị Atsushi đe mắng một lần, Tiểu Jinko không báo nữa, nhưng mà chỉ ngừng báo với Atsushi thôi, còn đâu vẫn báo Akutagawa.
Một ngày, Akutagawa về nhà sau khi làm nhiệm vụ, gã đang mệt gần chết, chỉ muốn một cái ôm từ người yêu, nhưng cái chờ đợi hắn lại là cảnh Tiểu Jinko, đang được Atsushi ôm trên ghế sofa, nó thậm chí còn vô tư cào tay lên NGỰC Atsushi. Mà cay ở cái là Atsushi còn cười hì hì, chỉ nhéo nhẹ tai Tiểu Jinko, nói nó thực nghịch ngợm a. Akutagawa thấy cảnh này liền máu dồn lên não, đi tới, hỏi:"Jinko, em đang làm gì với con mèo vậy?"
Lúc bấy giờ, Atsushi mới ngẩng đầu nhìn Akutagawa:"Ể, Akutagawa? Anh về hồi nào vậy?" Thậm chí Atsushi còn không nhận ra Akutagawa đã về. Okay, gã ổn, rất ổn, ổn lòi lìa.
"Em dạo này hình như quan tâm con mèo này hơi nhiều?"
"Thôi nào Akutagawa, em đã bảo tên bé mèo là Tiểu Jinko mà."
Akutagawa nghe xong, càng khó chịu, bỏ về phòng. Atsushi ngơ ngác, không hiểu tại sao Akutagawa lại phản ứng như vậy, mà không biết Tiểu Jinko đang đưa ánh mắt đầy sự thách thức mà nhìn lấy Akutagawa.

Sự ganh đua tranh sủng bắt đầu.

Từ hôm đó, giữa Akutagawa và Tiểu Jinko bắt đầu có một sự ganh đua ngầm, nhưng cực kỳ mãnh liệt, đó là ganh đua xem đứa nào sẽ được Atsushi sủng ái.
Khi Atsushi nựng Tiểu Jinko, Akutagawa đã làm một điều mà có hàng ty tỷ giấc mơ, gã cũng không nghĩ mình sẽ làm, đó là... làm nũng với Atsushi.
"Jinko, xoa đầu tôi..." Nghe cái giọng thủ thỉ của Akutagawa mà Atsushi hoá đá, sau đó tay thì vuốt ve đầu Akutagawa mà thần trí thì đã bắc thang lên hỏi ông trời, rằng thằng nào chôm mất Akutagawa của cậu. Akutagawa mỗi lần đi ra ngoài, nhìn thấy Atsushi mua cho Tiểu Jinko đồ ăn, liền đòi Atsushi mua cho mình sung với chè đậu đỏ, mặc kệ sự thật rằng 50% tiền Atsushi nắm giữ là tiền của gã. Và khi về nhà, Akutagawa sẽ chìa mấy thứ Atsushi mua cho mình, bày ra vẻ mặt tự mãn với ý "Đây là vợ tao mua cho tao, mầy ếu có cửa đọ với tao đâu con".
Atsushi nhìn Akutagawa với ánh mắt khó hiểu, cậu tự hỏi từ khi nào Akutagawa lại trẻ con vậy, lẽ nào ở cùng bao nhiêu năm ở Port Mafia mà không bị ảnh hưởng bởi Dazai-san, bây giờ cách xa nhau rồi mới bị ảnh hưởng? Không, Atsushi không hiểu.
Tình trạng đó cứ diễn ra trong gần một tháng, cho tới một hôm, Akutagawa về nhà sau khi làm nhiệm vụ, và nhìn thấy Tiểu Jinko đang được Atsushi bế, và chỉ như thế thôi thì đã không có gì để nói. Đằng này, nó thậm chí còn... thừa cơ chạm miệng nó lên mũi Atsushi. Akutagawa thấy khung cảnh gai mắt này thì không nhịn nổi nữa, lập tức lao tới, xách cổ Tiểu Jinko, ném qua một bên, sau đó liền không đợi Atsushi nói gì, miệng gã choán lấy môi cậu.
Atsushi sững sờ, cả người bất động. Akutagawa nhân cơ hội dùng lưỡi cạy miệng, rồi đưa lưỡi vào miệng cậu, lưỡi cả hai giao nhau triền miên không dứt.
"Ư... Ưm..." Atsushi khẽ rên nhẹ, nhưng chỉ chừng đó thôi là đủ để đánh thức "con quái vật" trong người Akutagawa. Gã sau khi phá vỡ nụ hôn, liền một tay xách cậu lên vai, nói:"Hôm nay tôi không làm nát em thì tên tôi viết ngược."

Cứ như vậy, Atsushi ở trong phòng ngủ bị Akutagawa làm đến khóc, Tiểu Jinko ở ngoài bị làm lơ.
------Dải phân cách------
Sau khoảng 3 giờ, Akutagawa bế Atsushi đã bị làm đến ngất ra ngoài để tắm rửa cho cậu. Đi qua Tiểu Jinko, Akutagawa nở một nụ cười đắc thắng với nó.
Hừ, chẳng qua chỉ là một con thú vật, làm sao mà bằng được ta.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro