Chương 15.5: Ngoại truyện- Trước khi Sora đến nhà Toru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Sora chưa định về nhà ngay mà chờ Toru đề về nhà cậu ta chơi, nhưng lại bị Ikuto và Leticia ngăn cản, nên đành theo họ về nhà. Trên xe, hai người đó ầm ĩ đến đáng sợ vì tranh luận về cái quái gì đó mà cô chẳng thể hiểu nổi. Cái gì mà "mv mới", rồi "con trai"....

Trời lại còn âm u nữa. Thật là bực mình mà.

Về đến nhà, cô vứt cặp ngay chỗ cửa ra vào và đi lên phòng, chuẩn bị đi tắm. Nói là đi tắm thì cũng không hẳn, chỉ là ngâm nước giết thời gian thôi. Khi xả nước lên người để rửa trôi xà phòng, cô nhìn mình qua tấm gương lớn đối diện với bồn tắm. Cơ thể cô thật sự rất đẹp, chỉ là không được như những cô người mẫu với thân hình bốc lửa, quyến rũ vì cô chưa thực sự trưởng thành nhưng đủ để giành được sự chú ý của người khác. Nước da trắng, mịn màng nhưng nó đã bị tàn phá bởi những vết thương. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi là sẽ như bình thường, vì Kazuto đã đặt đủ thứ lên người cô để đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương. Đằng sau lưng cô còn một ngôi sao bốn cánh màu xanh thẫm, Kazuto cũng có. Đó là điểm chung của họ với mẹ mình.

Mẹ cô là một con Quỷ, tính cách của bà ta là sự kết hợp của Lust (Trụy Lạc) và Vanity (Kiêu Ngạo). Chuyên đi quyến rũ đàn ông, quan hệ tình tình dục để cướp sức mạnh của họ, nhưng chỉ là những người có sức mạnh đặc biệt mới có thể làm bà hứng thú. Kazuto và Sora là sản phẩm đầu tay của bà ta từ việc quan hệ không giới hạn. Sinh ra đã giữ trong mình toàn bộ sức mạnh mà bà ta cướp được từ việc quan hệ và một phần khả năng độc nhất của bà ta- cướp năng lực -nhưng không cần tình dục để chiếm lấy nó, chỉ cần nhìn thôi. Cha của hai người họ mà họ cũng chẳng biết là ai, nhưng có một người mà bà ta gọi là Chồng cũng là một kẻ mạnh, nên mới khiến bà mẹ có hứng thú. Vấn đề, sau khi họ được sinh ra, ông ta đã trở thành một kẻ điên và cũng biến mất không tung tích từ lâu.

Tắm xong, Sora ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc bằng cái khăn bông, vừa trả lời tin nhắn của một người tên là Kira, cũng là thành viên của Shiroyasha, nhưng hiện tai không ở đây, mà ở Underland. (Có thể nói là một chiều không gian khác của Trái đất)

Cô đi ra khỏi phòng, xuống bếp tìm đồ ăn. Trên đường tới đó có đi qua phòng khách. Cô nghe thấy tiếng của Leticia.

- Mọi người hãy nghĩ cách để đưa Sora trở lại đi.

- Chẳng phải cậu ta chỉ ở trong thể này vài ngày thôi sao?- Là Ikuto, hình như hắn ta đang làm gì đó nên trả lời có hơi ngắt quãng.- Với cả Kazuto nói cậu ta không làm hại ai còn gì?

- Đúng là như vậy.... nhưng chẳng phải sát khí của cậu ta tuôn ra quá nhiều sao? Làm sao tôi có thể chịu nổi chứ? Với cả đó còn chẳng phải là Sora. Đó chỉ là...

Cô cười khẩy, đẩy cửa đi vào.

- Nếu không chịu được thì cậu có thể rời đi mà. Dù gì đây cũng đâu phải nhà cậu.

Trong phòng khách bây giờ có Leticia, Ikuto nằm đọc sách trên ghế, Midori thì pha trà, Nekomata (con mèo lớn có đuôi phân thành hai nhánh) và một người nào đó mới vào vài ngày trước.

- Sora.!

Leticia giật mình quay sang.

- Nói xấu sau lưng người khác là một thói xấu đấy, cậu không biết sao?

Vẫn giữ nguyên giọng điệu đấy, Sora nói.

- Tớ chỉ.......- Leticia ấp úng.

- Thôi đi Sora.

Ikuto gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đứng lên, định tiến về phía cô. "Bỏ đi"

- Cậu đừng có tham gia vào.- Sora quay sang Ikuto, nói rồi lại quay lại nhìn Leticia.- Chỉ làm sao hả Leticia, chỉ chõ mũi vào chuyện của người khác hả?

- Không phải. Chúng là là gia đình đúng không? Nên việc giúp đỡ nhau cũng là bình thường thôi mà.

- Bình thường? Đừng làm tôi cười chứ ? - Cô nói, giọng mỉa mai. - Đã bao giờ cậu coi tôi như thế chưa? Hay chỉ tại đó là cách để cậu lấy lòng người khác. Phải không? Đứa-trẻ-bị-bỏ-rơi?

-......

- Hể. Sao cậu lại nhìn tôi với đôi mắt đó.- Cô cười

Ngay lập tức, mắt trái của Sora biến đổi. Nó chuyển sáng màu đỏ, có một vạch ở giữa giống như mắt rắn nhìn lại Leticia như muốn ăn tươi nuốt sống cô khi nhìn Sora đầy sát khí.

- Đừng gọi tớ với cái tên đó. - Leticia nói, giọng run lên.

Cằm Sora hơi nhếch lên, cô nghiêng đầu, nhìn xuống Leticia khinh bỉ.

- Nếu cứ gọi thì làm sao? Cậu ...sẽ giết tôi hả?

Vùng xung quanh Sora lập tức sụp xuống giống như có gót chân người khổng lồ nện vào, xung quanh còn có một áp lực bao trùm lấy cô. Đó là đấu hiệu cho thấy cô đang biến đổi.

Quỷ hoá.

Trên đầu cô đã hiện cặp sừng, nhưng khá mờ và chập chờn, giống như là ảo ảnh. Móng tay dài, nhọn. Răng nanh mọc ra. Ngôi sao đằng sau lưng cũng lan rộng, ôm dọc lấy cổ và hết cánh tay. Đằng sau còn có một cái đuôi có nhiều gai nhọn hoắt mà ở cuối giống như một cái đinh ba. Đây chưa phải hình dáng thật sự của Sora, vì nó đáng sợ hơn như thế này nhiều và bất cứ ai nhìn thấy đều phải run rẩy trước áp lực của nó.

- Phù, giải phóng xong đúng là thoải mái thật đấy.

Sora giơ tay trước mặt để xem hình dáng hiện tại của mình.

- Tch! Mặc dù không thể biến để hoàn toàn được .

Cô tặc lưỡi.

- Sora, mau trở lại hình dáng ban đầu đi.

Leticia nói nhẹ nhàng, như thể muốn khuyên nhủ cô. Nhưng Sora đã đoán được trước hành động của Leticia khi thấy cử chỉ đáng nghi của cô : một tay để ra sau lưng, người hơi gập xuống, cô đang lấy một tấm giấy ở trong túi ra.

"Muốn khống chế tôi sao ? Đừng có mơ."

Sora hạ thấp người xuống, một tay hướng xuống sàn, chỗ cô đứng bốc lên những dòng chảy khí màu đen và móng tay cô đổi màu vì đang hấp thụ nó.

- Đến đây đi Leticia. Hôm nay tôi sẽ đưa cậu về với mẹ mình.

Sore nhếch mép cười, nhìn cô khinh bỉ.

Từ nãy đến giờ bị Sora liên tục chọc ngoáy về quá khứ của mình, Leticia không chịu được nữa, mất kiểm soát hành vi mà xông lên, triệu hồi cây thương bạc mà tiến về phía cô. Đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Cô không muốn nhớ lại vì quá khứ của cô, vì nó thực sự rất tăm tối.

Chỉ chờ có thế, Sora vung tay sang ngang. Lập tức một thứ gì đó màu đen, mỏng bay về phía Leticia với vấn tốc ánh sáng, làm cô nếm trọn đòn đó và bay về phía sau, may mắn là có Nekomata bắt lấy kịp thời.

Ikuto cũng chạy đến định ngăn cô lại thì Sora lại vung tay về phía hắn. Nhưng may thay, Ikuto là mèo, phản xạ khá nhanh nên tránh được và nhảy ra phía sau mặc dù ở vị trí rất gần.

- Khá đấy

Sora cười khẩy. Có lẽ cô không để ý nhưng trên trên đầu cô có một vật gì đó trong suốt hình hộp đang rơi xuống. Và đúng như thế, Sora đã bị nhốt trong cái hộp trong suốt đó.

- Thật sao, Midori ?

Sora nheo mắt, quay sang nhìn Midori đang đứng một cách trang nghiêm.

- Cô cần bình tĩnh lại, nên tôi phải dùng đến nó.

Midori nói, dưới chân cô có một hình vẽ kì dị.

- Ngu ngốc. Cô nghĩ thứ này có thể giữ được tôi như Kazuto sao?

Sora nói rồi bước ra ngoài như thể cái lồng đó không tồn tại trước con mắt ngạc nhiên của tất cả những ai có mặt trong phòng.

"Bodie de Cage" là tên mà người ta gọi thứ đó. Một trong những lồng giam dạng kết giới mạnh nhất, một khi đã bị nhốt vào thì chờ đến khi người thực hiện nó gỡ ra thì mới thoát được. Người thực hiện được nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay và Midori là một trong số đó.

Theo lời Kazuto, Midori từng là thành viên có khả năng cận chiến thuộc hàng cao thủ của một tổ chức có tên Đặc nhiệm. Gọi như vậy thôi chứ đó là một nhóm bắt người có năng lực đặc biệt về để nghiên cứu. Đó là lý do vì sao Midori có thể tìm được trung tâm phát ra năng lực trên cơ thể của một người. Vì tổ chứ đó chỉ nhắm đến những kẻ có năng lực đặc biết nên anh em Shiroyasha không phải ngoại lệ. Vì bắt Kazuto rất khó, anh đã thoát khỏi họ không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn thừa năng lượng đến mức xử hết gần một nửa số thành viên trong tổ chức đó, nên họ phải cử Midori đi. Và đương nhiên, cô đã sử dụng Bodie De Cage để bắt anh. Để thoát ra khỏi cái lồng đó, Kazuto cũng tốn kha khá thời gian : đầu tiên là thử đào xuống dưới nhưng thất bại, tiếp theo là cố đập vỡ nó, thất bại, sau đó là nằm bên trong chơi vài ngày. Chẳng ai dám bảo Midori bỏ kết giới đó đi cả vì kiểu gì anh cũng sẽ bỏ trốn. Sau vài ngày nằm chơi và quan sát, Kazuto phát hiện rằng chẳng có cái lỗ nào để thở cả và căn phòng mini cũng dần bé đi, giống như quả bóng bay, nên anh đã tạo cuồng phong để thổi phồng căn phòng này lên. Kết quả là nó nổ tung, nhưng chẳng ai biết lý do vì sao nên bí mật này là của riêng anh thôi. (Và có lẽ anh cũng không nhận ra đâu, lúc cái lồng đó nổ tung trước mắt mình, Midori đã rung động đấy, thế nên cô ấy mới quyết định bỏ tổ chức đó để đi theo anh.)

Đến Kazuto còn mất vài ngày để thoát ra ngoài, nhưng còn Sora, thậm chí là chưa giải phóng toàn bộ sức mạnh vẫn thản nhiên bước ra ngoài. Thật không thể tin nổi.

Cứ tưởng khi thoát ra ngoài Sora sẽ xử từng người một, nhưng cô biến trở lại bình thường.

- Tôi sẽ ra ngoài, nên mấy người cứ bình tĩnh mà bàn bạc với nhau đi.

Nói rồi cô đi khỏi. Đúng lúc đó trời mưa. Nhưng không sao, Sora dùng cửa của Leticia để đến trung tâm thành phố, thật ra là nó đưa đến chỗ làm của Leticia.

Mở cửa ra, trước mặt cô là con hẻm nhỏ. Đây là cửa sau. Quên mất là cánh cửa đó sẽ đổi địa điểm liên tục nên không ai sử dụng nó khi trời mưa cả. Đen đủi thật. Cô đành ngồi lên cái thùng sắt cao được đặt dưới mái che để chờ tạnh mưa vậy.

Vừa nhắn tin, vừa xoa cổ như khát nước, Sora nhăn mặt khó chịu "Bao giờ Kazuto mới về vậy?"

- Đại ca, có đứa nào vào địa bàn của mình kìa.

Cô quay về nơi phát ra tiếng nói. Đó là một thằng con trai với vẻ ngoài cao ráo, hắn đeo cái kính gọng đen mắt to. Bên cạnh có thêm một người nữa. Tên này khá lùn, chắc chỉ cao hơn cô một chút.

- Mày là đứa nào ?

Tên lùn nói. Không có câu trả lời, hắn ra hiệu cho tên kia lại xem. Sora cứ ngồi đó theo dõi hành động của hai người đó, nhắn tin xong rồi để điện thoại bên cạnh mình và nhảy xuống, đi lại gần trước kia tên kia tiến tới chỗ mình.

- Xin lỗi ạ.

Cô nói, cười gượng.

- Tại tự dưng trời mưa to, em không biết trú ở đâu nên vào tạm đây. Với cả em mới đến đây, chưa biết đường xá nên không biết đây là địa bàn của anh.

Sora gập người rồi ngẩng lên nói với chúng.

Ngay cái lúc cô nhìn vào hai tên đó, đôi mắt đổi màu, tên đeo kính liền đấm vào mặt đại ca của hắn.

- Thằng kia, mày làm cái gì đấy?

Tên đó tay ôm mặt, gắt lên rồi đấm lại tên kia.

- Không phải em, tại tay nó tự cử động.

"Tàn sát lẫn nhau đi."

Kết cục là một trận đánh nhau từ hai phía và tên to béo kia gục vì đàn em của hắn có một con dao trong người. Hắn ta chết.

Trận đấu kết thúc cũng là lúc bùa chú chấm dứt, người thắng bỏ dao xuống, nhìn tên mà mình vừa mới giết. Đôi mắt mở to, bất thần, cắt không còn giọt máu. Hắn quỳ rạp xuống, run rẩy, nhìn vào cánh tay nhuốm máu của mình.

- Cô đã làm gì tôi thế này ?

- Giúp anh có một cuộc sống tôt hơn.

Cô nói, lại gần phía hắn.

- Cô vừa khiến tôi giết người đấy.

Hắn gào lên.

- Đó chẳng phải quy luật của các người sao "Muốn tồn tại thì phải đấu tranh bất chấp thủ đoạn " sao? Cho dù không muốn thì tên "đàn anh" kia cũng sẽ xử anh thôi. Vậy tại sao anh không bỏ cuộc sống của một con người nhàm chán, mỗi ngày phải làm việc, chọn cách sống này để đối đầu với người khác và trở thành cánh tay của tôi, làm bất cứ việc gì anh thích, không giới hạn, không gò bó, không quy luật.

Với một lời mời như vậy, có ai từ chối chứ, nên hắn ta chỉ im lặng, dù gì cuộc đời của hắn cũng đâu có gì để níu giữ nữa: bố mẹ li dị, không quan tâm đến hắn, luôn chỉ nhìn vào kết quả điểm số mà nhận xét, điều đó làm hắn chán ngấy và bắt đầu sống theo cách này: ăn chơi, sa đọa, trốn học,....

- Một lựa chọn đúng đắn.

Sora cười, hạ một gối xuống ngang với hắn, cởi cặp kính gọng đen kia ra.

- Anh cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ ?

- Im lặng và làm việc của cô đi.

Cô cười rồi cắm cặp răng nanh vào mạch máu của hắn.

Muốn trao sức mạnh của một người thì phải cho máu. Đó là điều mà ai cũng biết, kể cả Sora, nhưng hiện tại thì cô đang làm ddiefu ngược lại với hắn.

Chợt một tiếng sấm nổ ngang tai, Sora giật mình, nhận ra rằng mình đã gây ra một vấn đề nghiêm trọng đành thả hắn ra trước khi mình giết hắn, nhưng đã quá muộn. Cái tên mà cô vừa nhận xét khá đẹp trai giờ chỉ còn là cái xác khô không hơn không kém.

- Mình đã làm gì thế này.....

Cô giật lùi lại, nhìn hắn.

Và người duy nhất cô có thể nghĩ rằng sẽ cứu được mình lúc này.

"Toru!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro