🌌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm, sao sáng, trăng tròn, ba cụm từ dùng để diễn tả buổi đêm hôm nay của yokohama. không quá mĩ miều như tranh vẽ nhưng cũng chẳng khô khốc, trời đêm của yokohama đã luôn như vậy. ngước mặt nhìn lên vầng trăng, atsushi thở dài. đã bao năm sống trên mảnh đất này, thế mà em chẳng thể hiểu được tại sao lòng mình vẫn cứ trống rỗng. em không thiết tha thế giới này, chẳng thể tìm thấy một điều tốt đẹp gì từ nó, em cảm thấy chán ngắt khi phải tồn tại nhưng cũng không có đủ dũng khí để kết thúc chặng đường vô định của chính mình. tâm trí em thả trôi theo những áng mây trên bầu trời đêm, chẳng mảy may đến xung quanh.

một phút trôi qua, atsushi đã ở đây được một phút, không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó thôi. em tự hỏi rằng đó có phải một hình thức nghỉ ngơi gì không, vì đã lâu lắm rồi em chẳng được nghỉ ngơi đầy đủ, và em cũng đang cảm thấy phơi phới đến chết đây. sao nhỉ, áp lực công việc, gia đình, hay cả chính cuộc đời đầy hổ thẹn này chồng chất trên đôi vai nhỏ bé của em, không nhiều, nhưng đủ để ép em thành món nước ép cà chua. chẳng rõ atsushi đã làm cái quái gì để thành ra thế này, nhưng em hiểu rằng, mình chẳng còn đường lui nữa.

"trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

atsushi giật phắt mà quay người lại, nhưng chẳng ai ở đó cả. em sợ hãi, câu nói khi nãy chắc chắn không phải em nói, và em cũng không có điên đến độ tưởng tưởng ra đâu, thề đấy.

"phản ứng chậm quá đấy, nếu tôi là cướp thì cậu toi rồi."

lần này là ở bên trái. atsushi liếc qua, là một cậu thiếu niên. nhìn sơ qua thì cậu ta có vóc dáng cao ráo, và còn rất gầy nữa. mái tóc cậu này rất lạ, kiểu như nó đã bị cắt một cách ẩu tả vì chẳng có thời gian ấy, một đen tuyền như màn đêm mà lại được điểm xuyến những lọn tóc trắng ở phần đuôi. khuôn mặt thì lạnh tanh trông gớm chết, nhưng nó cũng đẹp, đủ để atsushi phải mở to mắt nhìn chằm chằm. từng đường nét trên gương mặt đó, lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc làm em bối rối. nói chung, cậu này đẹp, atsushi chấm bảy trên mười.

"đừng có nhìn tôi như vậy, bất lịch sự lắm đấy."

cậu trai lên tiếng, cắt ngang bầu không khí kì quặc bao trùm lấy khoảng không gian thuộc về đêm đen.

"tôi là nakajima atsushi, còn anh tên gì thế?"

atsushi đánh tiếng hỏi, dù sao thì cũng nên biết tên người ta.

"cậu ngây thơ gớm, dám xưng tên với người mình mới gặp luôn? nhưng vì cậu đã làm vậy nên đành thôi... tôi là akutagawa ryuunosuke."

atsushi có một cái tật, đó là em hay xưng tên với người ta mà chẳng quan tâm rằng họ thế nào, vì thế nên đôi khi em lại bị chính cái tật đó kéo vào rắc rối, ví dụ như cái rắc rối tên akutagawa ryuunosuke này đây.

"vâng, xin lỗi vì ngây thơ nhiều, nhé? thế, cậu akutagawa đây lại làm gì ở đây thế?"

như có thể cảm nhận được mỗi câu từ em thốt lên đều chất chứa sự giận dữ, cậu trai trẻ tự xưng akutagawa kia chỉ lạnh lùng mà đáp.

"ngắm trăng, như cậu thôi."

atsushi im bặt, cả akutagawa cũng vậy. cả hai người chẳng hỏi gì thêm nữa, cứ tiếp tục ngắm trăng thôi.

mà khoan...

atsushi đâu đến đây để ngắm trăng?

atsushi lén lút nhìn người bên cạnh, ngắm kĩ hơn về cái con người được em chấm là đẹp kia. sau khi nhìn kĩ thì atsushi rút ra được một kết luận, akutagawa đẹp đến kinh hồn. với em, góc nghiêng của cậu ta là tạo vật hoàn mĩ, không một góc cạnh nào trên khuôn mặt ấy là không hoàn hảo cả. mái tóc mà em đã đánh giá là trông hơi kì lạ kia thế mà lại hợp với cậu trai ấy, giờ mà cậu ta cắt một kiểu tóc khác thì chắc em sẽ chê mất. nhưng đáng chú ý nhất là về đôi mắt đang nhìn trăng kia... nó độc một có màu xám tro, nhìn rất vô hồn nhưng cũng đầy mê hoặc. ối trời ơi, vậy đây là bảo vật quốc gia rồi chứ có phải con người nữa đâu?

akutagawa từ sớm đã nhận ra ánh mắt mà atsushi dành cho cậu, nhưng cậu cũng chỉ phớt lờ nó mà thôi. nhưng càng ngày em càng dí sát mặt mình vào cậu nên akutagawa buộc phải lên tiếng.

"nếu cậu tiến thêm hai bước nữa thì cậu sẽ hôn tôi đấy."

atsushi hoàn hồn rồi hoảng hốt, em lùi ra xa với khuôn mặt trộn lẫn giữa cảm xúc bối rối cùng sự khó hiểu vì cái lời cậu trai đối diện kia nói. nói thiệt, kiểu cảnh báo gì đây?

"nhưng nếu cậu muốn hôn tôi thì tôi không ngại đâu."

hâm à?

"akutagawa kì lạ ghê hén...?"

em hỏi với mong muốn rằng người tên akutagawa trước mặt đây không bị hâm, chứ họ chỉ mới gặp có mười lăm phút thôi...

"không có hâm, tôi biết cậu nghĩ gì đấy."

bộ cậu này có năng lực đọc suy nghĩ sao...?

"thế, ý cậu là sao khi bảo rằng tôi muốn hôn cậu?"

đừng trả lời mấy câu dở hơi như vậy nữa, coi như em xin cậu.

"chỉ nói vậy thôi, không thích thì không cần quan tâm."

....

em chẳng biết nói gì nữa.

nhưng mà thú thật, gặp cậu này cứ như bước ngoặt đời em vậy. em luôn vô định trong thế giới này, chỉ biết cuốn theo chiều gió, thuận theo sóng biển để tồn tại. thế mà hôm nay, chỉ mười lăm phút mà em lại có thể kinh qua nhiều cảm xúc khác nhau, nào là sợ hãi xong tò mò, xong lại hoảng hốt rồi lại bày ra khuôn mặt chẳng hiểu chuyện gì hết. dù thế nhưng em vẫn rất vui, vì hiếm lắm mới có kẻ chịu nói chuyện cùng tên dở hơi như em đây. hừm, cậu trai akutagawa này cứ như món quà được ban xuống vào đêm giáng sinh vậy, dù em không muốn thừa nhận tí nào.

"lại nhìn tôi chằm chằm nữa rồi đấy."

em lại bị cậu ta nhắc nhở, nhưng lần này giọng điệu có phần dịu hơn, không có phải là kiểu giọng như bị chó rượt như hồi nãy nữa. chó rượt?

"biết gì không, tôi biết cậu lâu rồi. nakajima atsushi, nhân viên phụ trách việc giám sát và thực hiện các kế hoạch, thuộc công ty hợp tác giữa ngài fukuzawa và ngài mori nhỉ?"

em lại sợ run người rồi.

"tôi là nhân viên thuộc mảng làm giấy tờ, hai mảng này chẳng gặp nhau bao giờ nên cậu không biết tôi cũng phải."

thế tại sao cậu lại biết về em?

"cậu không biết chứ cái danh nakajima atsushi này vang xa lắm đấy. chỗ tôi cứ bàn tán mãi về cậu, không nhiều nhưng đủ để khiến tôi dù có thích hay không cũng phải biết."

em đã đắc tội với ai à?

"người bàn tán chủ yếu là cấp trên dazai, lâu lâu có thêm đàn anh nakahara nữa."

à, ra là anh dazai... ơ, thế mấy lúc anh ấy biến mất giữa giờ làm là do qua đó tám chuyện sao?

hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu atsushi khiến em choáng váng. nhưng kì lạ thay, em vừa nghĩ về điều gì thì cậu akutagawa kia lại trả lời về điều ấy. bộ cậu ta thật sự là người có siêu năng lực à?

"tôi không nghĩ ta sẽ gặp nhau ở đây."

akutagawa vẫn nói, nhưng cậu cũng nhìn về phía em.

"có lẽ đây là định mệnh đó."

atsushi nói đùa, là đùa thật đấy.

"cậu tin vào định mệnh à?"

người có duyên ắt sẽ gặp, có lẽ vậy.

"tôi không biết."

dứt lời, cả hai chỉ nhìn nhau một hồi rồi lại im bặt, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có. Bầu không khí bây giờ có hơi ngượng, em nghĩ vậy. em không muốn rời khỏi, nhưng em không thể đứng đây mãi được.

"có muốn qua nhà tôi không?"

em vừa nói gì vậy nhỉ?

"t-tôi không có ý giết cậu đâu, chỉ là... cậu nghĩ xem, cả hai ta đứng ở đây mãi đâu có được nhỉ? à thì..."

em cố tìm cho mình một lời giải thích cho câu nói ngu ngốc hồi nãy.

"nói dối tệ quá đấy."

akutagawa tặc lưỡi trông chán nản vô cùng, nhưng thay vì hỏi những câu làm khó em hay đơn giản là bỏ đi thì cậu vẫn ở đó, đợi em nói tiếp.

"cậu biết đấy, đêm nay lạnh ngắt nhưng tôi lại chẳng có ai bầu bạn hết. à ừm, rồi thì tôi gặp cậu gặp nhau, dù hai ta chẳng nói cái gì nhiều hết ấy... cơ mà, tôi nghĩ, ừm, có lẽ tụi mình hợp nhau đó chứ? nên là, không biết cậu có muốn..."

atsushi điên rồi.

"tùy cậu, tôi sao cũng được."

vậy là đồng ý rồi nhỉ? em chẳng biết vì sao mà mình lại thở phào khi nghe câu nói ấy.

"ừm, thế, đi luôn nhé?"

không nói cũng chẳng biểu hiện, akutagawa chỉ tiến đến và nắm chặt tay em.

"nhờ cậu đấy."

khoảng cách giữa cả hai đủ để hôn nhau nếu tiến thêm hai bước nữa, nhưng chẳng ai quan tâm cả.

thế là atsushi cùng akutagawa về nhà. trên suốt quãng đường đi, cả hai chẳng nói gì, nhưng cậu cứ nắm lấy tay em không buông, và càng lúc càng nắm chặt hơn. cứ như con người đó sợ rằng, em có thể bỏ cậu lúc nào mà cậu không biết, hoặc lại tan biến trước mặt cậu, để lại một akutagawa bơ vơ giữa con đường phủ đầy nỗi cô đơn giá lạnh.

nhưng mà ấy, em không ngại đâu, em còn thích cơ.

.
.
.

hai con người cô đơn đã tìm thấy nhau vào một đêm trăng tròn.

▶ ●─────── 5:05

vã otp dù không có ý nhưng phải viết, chap này nó là vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro