this dorm was once a mad house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây atsushi hay mơ.

nói ác mộng thì cũng không phải, nhưng những cơn mơ ấy đến rồi đi luôn để lại một nỗi sợ vô hình. không phải ma quỷ hiện hình, cũng chẳng phải ám ảnh vặn vẹo méo mó mà chỉ là một nỗi u uất mà khi nhìn vào, nó gợi lại cho em những kí ức vô hình mà chính bản thân em cũng chẳng biết mình có chúng hay không.

những giấc mơ của atsushi luôn xoay quanh người đàn ông lạ kì em gặp ngày ấy, người khiến em bối rối trong vô thức đến nỗi tự ý đổ một gói đường vào thức uống của người ta khi không được yêu cầu. ngày đầu tiên anh ta xuất hiện trong giấc mộng đẹp của em với đôi mắt tuyệt đẹp ấy, nhưng lấp lánh ánh cười như chứa cả dải ngân hà bên trong. gương mặt anh ta mù mờ như được bao phủ bởi một màn sương vô hình chỉ chừa ra đôi mắt ngời sáng khi chăm chú dõi theo em, khiến em chỉ có thể phần nào hình dung anh qua những nét phác hoạ thật mơ hồ của trí nhớ nhập nhoàng qua cơn mơ.

người ấy trong mơ im lặng tuyệt đối, không nói nửa lời nhưng ánh nhìn lại luôn tận tình hướng về mỗi bước chân em đi. em tưởng chừng như mình thật sự đã yêu, đã say, đã mê một người nhiều đến thế trong cả cuộc đời tẻ nhạt bình bình lặng lặng của em. thế nhưng, cuối mỗi giấc mơ, người cứ thế biến mất, tan biến vào hư không chẳng để lại gì. những khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng như khi em đang kéo tay người đi vòng quanh khu chợ chiều nói nói cười cười, quay lại đằng sau đã chẳng thấy người đâu. hay là khi em cảm nhận được bàn tay ấm áp nhẹ lau đi giọt lệ còn lăn dài trên má, mở mắt ra lại chỉ thấy mình trong căn phòng bốn bức tường tối mịt mù. anh đi thật nhanh, chỉ để lại em ở lại một mình. hụt hẫng. đau đớn. và rồi giật mình tỉnh mộng.

những giấc mơ hầu như ngày nào cũng lặp lại, ám ảnh tâm trí em khiến atsushi như phát điên. em bắt đầu e dè việc đi ngủ, phải uống thuốc an thần theo đơn của bác sĩ và càng hay ngồi bần thần một mình cho đến sáng. vì thế càng ngày trông em càng mệt mỏi khiến bạn bè xung quanh không khỏi lo lắng em sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

ngày hôm nay, sau khi nghe nhân viên - thì cũng là bạn bè đấy thôi - nài nỉ hết nước, atsushi quyết định tan làm sớm, để lại việc cho mọi người lo một buổi. không phải em không tin tưởng giao cho họ việc gì, mà em chỉ muốn bản thân thật bận bịu, đừng nghĩ gì đến người đó nữa, và cũng đừng nghĩ đến những cơn mơ phiền não kia nữa.

nghĩ đến việc có cơ hội thư giãn nhưng lại chẳng biết làm gì, atsushi quyết định buông xuôi, để đôi chân tự đưa em đi bất cứ nơi đâu nó muốn. leo lên một chuyến bus vắng người, em chọn cho mình một ghế còn trống

atsushi lấy từ trong túi một búi dây headphone xoắn xuýt bện vào nhau. nhìn qua là thấy rõ nó được người ta nhét một cách ẩu tả vào túi áo. atsushi cũng chỉ cười trừ bởi cái tính lắm khi vội vàng bất cẩn của mình rồi từ từ gỡ nút dây. cắm tai nghe vào điện thoại, bật một bản nhạc yêu thích rồi tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

cửa xe bật mở, lại thêm một vài người nữa lên xe. tiếng sột soạt của người ngồi bên cạnh làm atsushi đang chìm vào trong khoảng không tĩnh lặng của chính mình lim dim mở mắt nhìn qua bên cạnh.

là anh.

chiếc khăn len đan vụng về, bộ quần áo tươm tất, mái tóc buộc gọn đằng sau gáy, đôi mắt đen đượm buồn. đúng là anh.

em giật mình, hai mắt mở lớn, cả người cũng ngồi thẳng dậy. trên đời này còn có chuyện trùng hợp hợp ngẫu nhiên lạ kì đến nhường này ư?

hai mí mắt chớp chớp, nhịp tim tăng lên liên hồi. atsushi muốn mở lời nói điều gì, muốn bắt chuyện với anh, muốn quay hẳn qua bên anh mà trò chuyện đôi câu, muốn được nhìn rõ gương mặt anh, nhưng em không dám, cũng không thể. em sợ người ta không nhớ mình. vì thế em chọn giữ im lặng và chỉ lo việc của mình thôi.

chợt bàn tay em có cảm giác lành lạnh khiến em giật bắn mình nhìn sang bên cạnh. là tay anh, tay anh từ từ lồng vào những kẽ hở giữa bàn tay gầy gò của em, siết nhẹ. con tim nơi ngực trái càng đập dữ dội hơn như thế muốn vỡ tung. mặt em ửng đỏ, ấp úng định hỏi anh đôi câu nhưng bắt gặp nụ cười tủm tỉm anh cố giấu sau chiếc khăn, mọi từ ngữ em chuẩn bị bỗng thừa thãi đến lạ. atsushi ngồi trở về chỗ, tựa mình vào ghế, đáp lại anh bằng một cái nắm tay thật dịu dàng mà em đã dành cả đời người để học, cảm nhận những khớp xương bàn tay nhô lên trên làn da vẫn còn hơi lành lạnh.

hai người cứ nắm tay nhau, ngồi lặng thinh suốt một chặng đường dài. thi thoảng ánh đèn pha của một chiếc ô tô nào đi ngang qua chiếu sáng lên hai bàn tay quấn quýt lấy nhau rồi tất cả lại chìm trong cái bóng tối lờ mờ cùng ánh đèn đường màu cam như mơ như thơ. anh và em ngồi đó, mắt không chạm nhau, nhưng hai con tim đã chung một nhịp đập.

đến bến tiếp theo, anh đứng dậy, kéo tay atsushi xuống xe. em cũng vui vẻ đi theo anh thêm một đoạn đường. chợt, nhớ tới những cơn mơ trong đó anh vô duyên vô cớ tan biến như những hạt bụi vương trên vai áo em, atsushi đứng khựng lại, siết tay anh chặt hơn chút nữa. lúc này, giọng nói như đã biến mất quay trở về với em. những con chữ không thể nói ra, tắc nghẹn nơi ngực trái, âm ỉ đau đớn khôn nguôi tuôn trào như thác đổ. em cúi gằm mặt nói thật nhanh, thật gấp gáp bởi sợ anh thật sự sẽ biến mất trước khi mình kịp nói hết lời. bàn tay kia siết chặt lấy nơi ngực trái như một nỗ lực vô vọng kiềm chế nhịp tim đập ồn ào

"hãy cho em biết anh là ai được không? hãy cho em biết tại sao anh lại xuất hiện luôn trong giấc mơ của em, thương em nhiều đến thế rồi lại đi mất? tại sao mình không thể hạnh phúc với nhau mãi hả anh? tại sao em lại không thể nhìn mặt anh? em không muốn nhìn anh biến mất trước mắt mình, nhưng cũng chỉ trong những cơn mơ chớp nhoáng ấy em mới có thể gặp anh. có phải em sẽ phải chấp nhận cái kết thúc ấy suốt đời để nhìn thấy anh? vì thế nên xin anh, hãy quay lại và nói với em điều gì đi, để em biết rằng anh vẫn sẽ ở đây"

tấm lưng rộng trước mặt em bất động hoàn toàn. vài giây tĩnh lặng trôi qua, anh quay người lại. đột nhiên chung quanh hai người được bao phủ bởi một màn sương trắng dày đặc, khiến cảnh tượng như mờ hẳn đi. gương mặt anh bị sương che mất, hiện lên chỉ còn những đường nét mờ mờ ảo ảo khiến atsushi rơi vào tuyệt vọng. tiếng gào thét bị bóp nghẹt nơi cuống họng, em không còn sức để hét lên nữa. nhưng anh vẫn cười, một nụ cười thật ân cần biết bao. cầm tay em lên, anh đặt lên đó một nụ hôn của sự trân trọng, thương yêu. qua hàng nước mắt chảy dài cùng màn sương đặc quánh, atsushi thấy môi anh mấp máy gì đó. em la lên

"hả, anh nói gì?"

nhưng đáp lại em chỉ là những cái mấp máy môi không thể nghe rõ lời. lắng tai nghe trong vô vọng, atsushi che miệng kiềm nén tiếng thổn thức của mình để nghe rõ lời anh nói. khi anh buông tay em ra, và khi màn sương dày hoàn toàn nhấn chìm hai người, em nghe được loáng thoáng bốn chữ được thốt ra rất khẽ khàng.

"tìm anh... biển..."

"đừng quên anh nhé..."

nhưng em vẫn chưa biết tên anh!

mi mắt hẵng còn ươn ướt nước khẽ đụng đậy rồi mở choàng, atsushi bàng hoàng nhìn quanh. vẫn là chuyến xe bus mình lên ban đầu, vẫn là chỗ ngồi ấy, nhưng chẳng có ai ở cạnh. headphone đã chuyển sang bản nhạc thứ bao nhiêu em cũng chẳng rõ, còn kim đồng hồ đang chỉ vào đâu đó con số mười một. đó cũng là lúc em nhận ra, mình đã đi được khá xa rồi.

xuống bến gần nhất, em bật định vị lên rồi gọi điện thoại đến kyouka, nhờ cô chạy xe đến đón chứ lên thêm một chuyến bus nữa chắc em gục mất.

non vài chục phút sau, kyouka đã có mặt ở địa chỉ atsushi đứng. cô lo lắng dõi theo từng bước đi loạng choạng như sắp ngã của em mà phải chạy lại dìu. vào trong xe, cô gấp gáp hỏi

"anh có bị sao không? sao lại đi xe lên tận đây thế? không phải bọn em đã khuyên anh đi đâu đó chơi vui vẻ cho khuây khoả thôi sao?"

"tại sao anh không được đến đây?"

cô cứng người. kyouka biết mình vừa lỡ lời nên bối rối tìm cách giải thích cho em hiểu. nhưng nhìn hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt em, người cô như đông cứng lại trong nỗi bàng hoàng

"có phải anh đã quên mất điều gì quan trọng lắm không?"

đó là lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời, kyouka thấy atsushi rơi nước mắt trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro