i made a joke "well it's made for me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi sẽ chuyển đi"

toàn bộ hành động của nhân viên trong quán như bị ấn nút dừng. chị yosano ngừng lúi húi pha chế mấy ly nước màu sắc, anh ranpo đang sắp xếp bánh ngọt cũng phải khựng lại. tanizaki và kyouka mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía atsushi, chờ đợi một lời giải thích thoả đáng.

"bác sĩ bảo tôi nên cân nhắc thay đổi môi trường để cải thiện sức khoẻ tinh thần. những ngày gần đây mọi thứ không thực sự thuận lợi với tôi, nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã thu xếp được phần nào. về công việc, tôi đã báo cáo lại cho cấp trên để họ cân nhắc một người thay thế vị trí của tôi. thật sự xin lỗi vì tới giờ mới thông báo với mọi người."

em cúi đầu, không dám ngẩng lên đối diện với mọi người. bấy lâu nay làm việc cùng nhau, tình cảm của họ đã vượt ngưỡng đồng nghiệp xã giao. năm con người, năm tính cách khác nhau là thế nhưng vẫn hoà hợp, vẫn tự nguyện cùng nhau đồng hành suốt một chặng đường dài. vì thế khi chuyển đi mà không thông báo với mọi người từ sớm khiến atsushi cảm thấy xấu hổ khôn cùng.

thế nhưng, trái với những phản ứng trách móc thất vọng atsushi dự định, mọi người đều lại gần trao cho em một cái ôm thật chặt. đâu phải họ không biết chuyện quản lý bé nhỏ của họ gần đây ăn không ngon ngủ không yên? đâu phải họ không thấy số lần em đi ra ngoài hút thuốc tăng lên gấp đôi những ngày tháng xưa? thế nhưng, ngoài việc thi thoảng kéo em ra một góc tâm sự, họ cũng chẳng biết phải làm gì khác khi em không chịu nói hết chuyện với họ mà thay vào đó, cứ mỉm cười rồi lại yên lặng chịu đựng một mình. giờ đây khi biết em đã có những dự định mới, những dự định về một thay đổi tươi sáng hơn, họ khôn xiết mừng cho em. đâu phải em sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người chứ.

"đi rồi đừng có quên bọn này đấy nhé. bật thông báo nhóm chat lên để có tin nhắn còn trả lời biết chưa"

"tớ biết rồi mà, tanizaki đừng quệt nước mũi vào áo tớ nữa bẩn hết rồi."

tanizaki sụt sùi kiềm nén nước mắt ôm vai bá cổ em bị trêu một câu bèn thẹn quá hoá giận nhéo nhéo hai má trắng mềm của em cho bõ tức. anh ranpo miệng vẫn còn nhai kẹo chóp chép bèn lên tiếng

"vậy... bao giờ cậu chính thức chuyển đi"

"là ngày mai ạ. em cũng đặt sẵn vé máy bay rồi."

tanizaki nghe đến thế càng nghẹn giọng trách móc em là đứa ngốc chỉ biết giấu giếm chuyện cho đến ngày cuối mới nói khiến cả nhóm lo chết đi được

"sang thành phố mới phải sống tốt biết chưa nhóc con"

tất cả mọi người đều gửi gắm em những lời động viên, những lời chúc thật chân thành. kyouka thường ngày tĩnh lặng hôm nay cũng rơm rớm nước mắt giấu mặt vào vạt áo em khiến atsushi thiếu chút nữa không kiềm được bật khóc trước mặt mọi người. quả thật, em sẽ bao giờ có thể quên những người bạn này.

chiều tối hôm ấy, sau khi xin phép về nhà sớm để dọn đồ chuẩn bị cho chuyến bay chiều mai, atsushi nhanh chóng gấp tất cả những quần áo, đồ dùng vật dụng cần thiết nhét chật ních hai va li chuyên dụng. những món quà nhỏ, những lá thư bạn bè gửi động viên em đều cẩn thận gói ghém mang theo người. xong việc, atsushi đứng dậy, thơ thẩn đi quanh căn hộ nhỏ, nơi em đã tưởng chừng mình sẽ dành suốt quãng đời còn lại nơi đây. dù là những điều nhỏ nhặt đến tận cùng, em cũng đều khảm sâu chúng trong tâm trí. căn phòng này, dường như đã trở thành một phần bên trong em.

thế nhưng, đau đớn thay, bão tố đến quá nhanh, càn quét quá tàn bạo khiến em sức tàn lực kiệt. bao đêm mất ngủ, bao đêm nằm khóc đến kiệt sức ngất đi đã trở thành những vết sẹo nơi tâm trí em để rồi, một cách vô thức, chốn an toàn nhất lại trở thành nơi em sợ hãi không muốn quay lại. em có thể đi đến bất cứ đâu, chứ không thể trở về nhà được nữa. chữ "nhà" giờ đây đối với em, cũng chỉ là một ý niệm xa mờ xa, mà giờ đây em không thể chạm đến.

phải ra đi thôi.

chợt, tầm mắt của atsushi lia đến một chiếc hộp khoá kín, nằm khuất hẳn trong một góc của chiếc tủ quần áo. nãy giờ mải dọn dẹp, em không phát hiện ra sự tồn tại của nó. chiếc hộp bằng gỗ màu be hình chữ nhật, được làm rất khéo léo với một ổ khoá nhỏ chặn đằng trước, khiến người nhìn không khỏi tò mò những bí mật nó cất giấu bên trong. và sự bí ẩn ấy hấp dẫn ngay cả atsushi.

em tò mò, không biết bên trong chiếc hộp ấy có gì. bản thân em cũng hoàn toàn không có ký ức gì về nó. thế nhưng nếu vậy thì tại sao nó lại xuất hiện trong phòng của em, trong tủ quần áo của em?

bởi tính hiếu kỳ, atsushi đã đi khắp phòng, dành ra cả nửa tiếng đồng hồ để tìm được chiếc chìa khoá nhỏ được giấu rất kĩ phía bên trong tủ bếp trên cao, nơi để các loại hộp nhựa mà chắc chắn hàng nghìn năm trời em mới ngó vào một lần. tự hỏi sao ngày ấy mình lại phải giấu kĩ như thế, em tra chìa khoá vào ổ. cạch một tiếng, chiếc khoá nhỏ long ra và rơi xuống sàn, để lại bí mật trong hộp chuẩn bị được hé lộ.

atsushi khẽ khàng mở nắp hộp, bên trong đựng một đống giấy tờ ngổn ngang, nhìn qua trông có vẻ không giống như một bí mật được cất giữ kĩ càng suốt một thời gian qua. thế nhưng nhìn kĩ mới thấy điều lạ kì. em nhặt lên một phong bì nâu bên trong chứa một tấm thiệp được đánh máy với những nét chữ thẳng thớm trông vô cùng chuyên nghiệp.

atsushi vui vẻ cầm tấm thiệp lên đọc. phải có điều gì đặc biệt ở nó mới khiến em phải cất giấu kĩ như vậy. giấy mời đi tiệc của một nhân vật nào đó em ngưỡng mộ chăng? hay là một tấm bưu thiếp lưu niệm em mua trong một lần du lịch giải khuây? thông qua những đồ vật nho nhỏ này mà hoài niệm một chút về bản thân của quá khứ cũng không tệ chút nào. đi qua biết bao thăng trầm, em cũng chẳng nhớ nổi dáng vẻ khi xưa của mình trông ra sao nữa.

đôi mắt em lướt nhanh qua từng con chữ nắn nót. nhưng trái với niềm vui mà em kì vọng, càng đọc chỉ càng trơ lại nỗi sững sờ như choán lấy tầm nhìn khiến em choáng váng. tấm thiệp thoát khỏi những ngón tay trắng bệch còn run lẩy bẩy rồi đáp xuống sàn, trên đó ghi có vỏn vẹn vài dòng:

"gửi ông & bà izumi

kí ức của nakajima atsushi về akutagawa ryuunosuke đã được xoá bỏ thành công. xin vui lòng không đề cập đến mối quan hệ của họ cho anh ấy trong tương lai.

xin chân thành cảm ơn."

hai mắt atsushi sáng rực lên, không phải bởi niềm hân hoan mà là bởi nỗi bàng hoàng. dường như chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, những mảnh kí ức tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn bỗng ùa về, , giáng một đòn mạnh vào tâm trí em khiến em nhất thời không thể chống đỡ.

nhưng em đã nhớ ra rồi.

em nhớ ra rồi.

con ngươi mở to, em nhìn quanh quất tìm chiếc hộp vẫn đang nằm ngay trong tầm mắt. vồ lấy nó như người điên mất trí, em dốc ngược cái hộp xuống. từ bên trong rơi ra lả tả biết bao nhiêu những phong thư, những mảnh giấy note ghi những lời nhắc nhở thân tình, những lời hứa ấm áp về một tương lai của đôi tình nhân đang yêu vẫn đắm chìm trong thế giới màu hồng của riêng họ. và cả những tấm ảnh polaroid nằm rải rác trên sàn. ảnh của em, của anh, ảnh của cả hai người.

akutagawa ryuunosuke, là người ấy, người xa lạ em từng gặp trong quán cafe vào một đêm xuân lạnh buốt, là người em đã gặp không biết bao nhiêu trong những cơn mơ vừa ngọt ngào vừa đau đớn như xé nát tâm can.

không phải do anh rời đi, càng không phải do anh thay đổi, mà là em. em đã lựa chọn quên người ấy đi. em đã lựa chọn vứt bỏ hết thảy những điều tốt đẹp trong cuộc đời để bắt đầu lại từ đầu với nỗi hoang mang xem lẫn bối rối như một đứa trẻ lạc giương to đôi mắt nhìn phố phường lạ lẫm xung quanh.

nhìn những tấm ảnh còn rơi vãi trên sàn nhà, atsushi bật cười thành tiếng. em cứ cười, cười thật to, muốn cười phá lên cho thoả lòng, mặc cho nước mắt vẫn rơi.

"đã muốn vứt bỏ tận cùng. sao còn giữ lại những thứ này để làm gì?"

ngu ngốc.

mặc dù muốn xoá đi kí ức về akutagawa ryuunosuke, nhưng vẫn không nỡ gạt anh ta ra khỏi cuộc đời. âm thầm giữ lại những tấm ảnh nhỏ, âu cũng là vì cái hy vọng xa vời, lạc quan một cách mù quáng của em thôi.

giờ đây dẫu cho nhung nhớ tới cồn cào ruột gan, cũng không biết phải làm sao.

em đâu còn có thể chạm đến anh lần nữa.

trong cơn quay cuồng atsushi chợt nhớ tới lời akutagawa đã loáng thoáng nói với mình trong giấc mộng ngày ấy

"tìm anh... biển..."

biển?

chợt trong đầu atsushi chợt xẹt ngang một ý tưởng điên rồ. em vớ lấy điện thoại, gọi taxi và ra khỏi nhà ngay trong đêm.

mặc kệ điều em đang kì vọng có là hão huyền đi chăng nữa, mặc kệ khả năng em có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu mọi việc thất bại, em vẫn muốn tin tưởng mà thử đánh cược một lần. em vẫn muốn chạm tới người ấy, một lần cuối cùng. nói em hoang tưởng, nói em ngông cuồng, nói em đầu óc không bình thường, em chẳng bận tâm. điều em lo lắng nhất lúc này, liệu người có nghe tiếng em thầm gọi? liệu người cũng như em, ngóng trông một phép màu xảy đến, hay chỉ mình em đơn phương một mình một cõi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro