3. Thế mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, Atsushi vốn dĩ không chết. Vậy tại sao bây giờ cậu ta lại là hồn ma?
Là do cậu ấy chọn.

Sau khi trận chiến kết thúc, tất cả những người bị biến thành vampire đều đang trong quá trình hồi phục. Nhưng đối với Akutagawa - người đã chết xong lại biến thành vampire, việc sống lại còn không khả quan cho lắm, huống chi là nói đến việc trở lại thành người. Sau khoảng thời gian khá dài nằm trong bệnh viện, hắn ta vẫn cứ im lìm ở ngay cái giường bệnh đấy, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại, nhịp tim lại còn không có chuyển động. Dù vậy, bác sĩ cho rằng hắn vẫn còn khả năng sống, tuy thấp nhưng còn là được. Có nên đè đầu tên bác sĩ đó khám lại không?


'Thế còn người kia?
Là ai?
Cái cậu nhóc tóc trắng hay đi chung với cậu ta ấy.
À, là Atsushi.
Cậu ấy đang làm việc cho công ty như bình thường thôi.
Không, ý tôi là cậu ấy cảm giác như nào ấy? Cảm giác như nào khi cộng sự của cậu ấy đang trong tình trạng này?
À à, không biết nữa. Hình như tôi nghe nói trước đó công ty cậu ấy có cho nhân viên nghỉ vài ngày để hồi phục tinh thần.
Có lẽ cậu ấy mất nhiều ngày lắm đấy
Chắc vậy. Nhưng tôi cũng không còn thường xuyên thấy cậu ấy... Thấy cậu ấy với nụ cười đó nữa rồi. Mà là thấy được đôi mắt buồn ấy.'

Cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi.
Atsushi bây giờ đang cảm thấy có lỗi, bởi vì cậu mà Aku mới chết. Có lẽ chỉ mình cậu nghĩ vậy. Khi biết khả năng Aku trở lại thành người là điều không khả quan, ai cũng biết cậu đớn tới mức nào. Lúc biết hắn còn khả năng sống, cậu vui đến như nào. Cậu ấy như vậy đấy, cậu ấy không giỏi nói dối, cùng với việc không thể che giấu được cảm xúc thật của bản thân, khiến ai nấy nhìn vào tưởng cậu yêu hắn.
Đó là sự thật mà.
Ừm hứm. Đó chỉ là sự nghi hoặc của mọi người thôi. Với vài người trong công ty, họ chỉ nghĩ đơn thuần là vì hai người đó là cộng sự nên quan tâm nhau thôi, với lại tính của Atsushi tốt bụng đó giờ mà. Atsushi tốt thì không phải nói, nhưng họ hình như là cộng sự kiêm KẺ THÙ mà nhỉ!? Nói vậy thì chịu. Tôi không biết. Cứ coi như bình thường đi.
Hôm nay là một ngày âm u, bầu trời toàn là màu mây xám xịt, trông thật ảm đạm. Thật may là nay được nghỉ, và không may là Atsushi hết đồ ăn trong nhà. Thế nên, cậu phải ra ngoài mua.
Tiết trời thì lạnh ngắt, mà cậu thì đâu có tiền mà mua một cái áo khoác mới đâu, mặc cái áo cũ là được, cũng là áo thì sẽ ấm thôi. Vẫn lạnh mà không lạnh lắm.
Đang đi trên đường thì bỗng nhiên có người phụ nữ đụng trúng cậu. Theo bản năng, cậu đỡ lấy người phụ nữ đó. Định hỏi cô ấy ổn không thế mà cổ lại giành lời.

"Ôi trời, tôi đi đứng không cẩn thận. Thành thật xin lỗi cậu nhiều."
"Không sao, không sao ạ"
"Hmmmmmmm..."
"???"
"Cậu...đang có chuyện gì buồn phải không"
"Hả?"
"Ôi trời! Tôi lại thế nữa rồi, cứ thích lo chuyện của người khác. Thành thật xin lỗi"
"Dạ vâng"

Về nhà, cậu cất những thứ vừa mua vào nhà bếp. Xong lại quay về phòng, nằm phịch xuống giường. Nhìn tờ giấy mà người phụ nữ lúc nãy lén nhét trong túi quần cậu lúc nào không hay, đó là số điện thoại, địa chỉ của cổ.

"Nếu muốn người đó sống, hãy tìm đến tôi"

Đó là câu mà cô ta nói với cậu lúc hai người vừa kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô ta nói thật không nhỉ? Thử xem sao.
Nói là làm, sáng hôm sau cậu liền tới thẳng địa chỉ nhà của cổ luôn cho nhanh, gọi điện chi cho lòng vòng. Cô ấy đón tiếp cậu một cách chu đáo, có phần hơi quá khích xíu.

"Có lẽ cậu đã quyết định được rồi nhỉ?"
"Vâng, tôi muốn tên đó sống lại, cô có cách sao"
"Haha, không giấu gì cậu, tôi có dị năng giúp người khác sống lại."
"Th-Thật sao"
"Tất nhiên là thật. Nhưng đâu phải ai cũng có thể sống lại, sống chết có số, tôi không mạnh đến nỗi đấu lại thần Chết để cứu lấy hàng ngàn sinh mạng đâu."
"Hở?"
"Ờm...Nếu muốn người đó sống lại, thì có 2 cách. Một là chỉ cần cậu thành thật muốn người đó sống lại, thì người đó sẽ sống lại. Hai là thế mạng, nếu người đó sống lại thì cậu phải chết đi. Hai cái này tùy thuộc vào lương tâm của thần Chết. Trước tiên là tôi thấy cậu có vẻ thành thật rồi đó"
"Vâng"

Ngoan dữ.

"Nhưng có lẽ cậu không được suôn sẻ như vậy. Cậu phải thế mạng thôi, nếu muốn người đó sống lại. Cậu chịu chứ"
"..."
"Mà tôi nói nè, mạng của cậu chỉ có một thôi đó. Đâu nhất thiết phải-"
"Tôi đồng ý thế mạng"
"Hả?"

Không biết nên nói cậu tốt quá hay bị khờ nữa. Người đó quan trọng đến thế sao? Tại sao phải hi sinh bản thân mình như thế? Trả ơn à? Còn trẻ thế mà. Sao khờ dại thế.

"Vậy, ta nên tiến hành nghi thức sớm thôi nhỉ. Hay cậu muốn ngày mai để ổn định."
"Không cần đâu, bây giờ luôn đi ạ"
"Buổi tối mới được, khoảng tầm 12h đấy"
"Vâng"

Dù không phải, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như đang dụ trẻ nhỏ í. Biết là cậu ấy tự nguyện dâng hiến, sao tôi vẫn thấy có lỗi?! Hic.

Tối đó,
Nghi thức đã được tiến hành. Ngày mai, họ sẽ thấy hắn tỉnh dậy. Đồng nghĩa với việc, cậu đã nằm xuống.













"Ôi trời! Tôi van xin anh đấy, đừng nhờ tôi thêm lần nữa nhá. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cậu nhóc ấy đó"
"Ồ, xin lỗi nhiều thưa quý cô. Để nhận lỗi, tôi cho phép cô tự tử đôi cùng tôi"
"Thôi ngay nhé, đủ rồi"
"Hahah, dù sao cũng cảm ơn cô đây"
"Thật không hiểu. Sao anh lại làm vậy với họ"
"Cô không hiểu được đâu"
"Chậc, đúng là vẫn không thể biết được anh có ý đồ gì,

Dazai"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro