1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC cực mạnh.

______

Dạo này Nakahara Chuuya rất phiền lòng. Anh phiền lòng vì nhiều thứ. Phiền lòng vì Dazai Osamu, vì công việc, vì tâm trạng thất thểu của cấp dưới, vì Dazai Osamu. Chuuya đã nói Dazai Osamu những hai lần? Không sao cả, sự thật thôi. Nhưng dù sao đi nữa, vấn đề hôm nay cần bàn bạc đến đó chính là: Akutagawa Ryuunosuke, đội trưởng đội du kích của một trong ba tổ chức lớn nhất Yokohama, đang rơi vào giai đoạn không ổn định.

Hừm, bạn hỏi không ổn định như thế nào à? Một tuần bảy ngày, không ngày nào tập trung tất cả công suất làm nhiệm vụ, hết đánh nhầm người, bắt hụt mục tiêu đến viết sai báo cáo. Biết là ai cũng có lúc lầm lỡ, nhưng cho xin đi, đây là ai cơ chứ? Đây là Akutagawa, là chó điên vô tâm, là cái máy xén cỏ giết người không ghê tay của Mafia Cảng. Hai mươi năm cuộc đời, số lần thất bại của gã, e là đếm một bàn tay cũng còn dư thừa.

Thân là quản lý đẹp trai tốt bụng, giàu tình yêu thương với cấp dưới, Nakahara Chuuya cảm thấy bản thân không thể bỏ qua vụ này được. Anh quyết định, bằng mọi giá phải giúp cậu đàn em vượt qua.

"Chuuya-san, đây là báo cáo nhiệm vụ vừa rồi."

Akutagawa hai tay lễ phép đưa cho chàng trai tóc cam đội mũ trước mặt. Chuuya vẫn đang một thân phê duyệt cả chồng giấy tờ bên cạnh, hất hàm ra hiệu cho gã.

"Được rồi, cứ để đó đi."

Gã cũng không muốn làm phiền người sếp đang tất bật bận bịu với công việc nhà mình, nhanh chóng làm theo lời anh rồi định quay gót ra ngoài. Thế nhưng tay còn chưa kịp mở cánh cửa gỗ, tiếng nói đằng sau lưng đã thành công làm Akutagawa giật mình.

"Dạo này cậu có chuyện gì thế? Có thể kể với anh đây không?"

Gã xoay người, đối diện với anh quản lý đã dừng việc, hai tay chống cằm nhìn gã với ánh mắt đầy quan tâm. Akutagawa nhanh chóng gạt đi cảm giác bất ngờ khi nãy, đều giọng đáp lại.

"Không có chuyện gì đâu Chuuya-san. Cảm ơn anh vì đã lo lắng."

Chuuya vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước.

"Thật thế sao? Cậu không nói, vậy thì để anh đoán nhé."

Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, anh tiếp tục.

"Cậu đang thích ai à?"

Nghe đến đây thì Akutagawa không thể cố gắng gồng lên giữ nổi bình tĩnh nữa. Như bị bắn trúng tim đen, gã bỗng lắp bắp mất một hồi rồi tự dưng hét to lên.

"L-L-Làm gì có. Tại hạ không có. TẠI HẠ KHÔNG CÓ THÍCH JINKO."

Chuuya được phen cười phá lên. Thằng nhóc ngốc nghếch này, còn chưa kịp đánh đã khai ra hết. Chú em làm việc với anh bao năm nay, anh lại còn lạ gì chú nữa.

"Anh còn chưa nhắc đến bé hổ trắng đó mà."

Biết mình lỡ lời, Akutagawa chỉ còn cách cúi gằm mặt xuống. Chuuya thấy vậy thì cũng không đành lòng tiếp tục trò đùa quái gở này của mình (chỉ có Dazai Osamu mới làm thế). Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước về phía sofa và ngồi xuống, đồng thời cũng có ý bảo gã làm như vậy, đối diện mình.

"Vậy, nguyên nhân đống vấn đề của cậu cả tuần nay là vì cậu thích Nakajima Atsushi?"

Akutagawa vẫn một lòng thủy chung nhìn đi chỗ khác, nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải, nhưng tuyệt không dám nhìn thẳng vào mắt vị trọng lực gia phía trước.

"T-Tại hạ không biết nữa. Tại hạ cũng không rõ bản thân mình có thích jinko không... Chỉ là mỗi lần tại hạ đối diện với em ấy, tại hạ cũng thấy bản thân mình không được bình thường... "

Chết tiệt thật. Cơ thể tự nhiên của gã vốn trắng bệch và lạnh ngắt như người chết, thế mà giờ đây lại nóng bừng và đỏ rực lên một cách không thể kiểm soát được. Gã thấy mình bây giờ y chang một con tôm đã được luộc chín, cảm giác toàn bộ máu trên người đổ dồn lên khuôn mặt tự dưng khiến gã thấy xấu hổ quá đi thôi.

Akutagawa từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột. Việc phải chém giết hằng ngày để giành giật sự sống đã dần bào mòn đi tình yêu thương vốn có của một con người trong gã. Ngoài em gái ruột là Gin ra, gã chẳng yêu thương một ai. Akutagawa cho rằng bản thân mình vô dục vô cầu, dăm ba cái chuyện yêu đương sến súa gì đó, gã một chút cũng hoàn toàn không hứng thú.

Và rồi Nakajima Atsushi đã xuất hiện. Jinko như một tia sáng le lói trong cả cuộc đời chỉ toàn một màu đen u tối của gã. Cả hai cùng nhau vượt gian lao thử thách, xông pha chốn hiểm nguy không biết bao nhiêu lần, và qua từng lần ấy, Akutagawa biết, có gì đó trong trái tim tưởng chừng giá băng chỉ quen mùi máu này đã trở nên khác lạ.

Thế nhưng chút rung rinh đấy chẳng thể nào xóa nhòa đi bóng ma quá khứ đã đâm sâu vào xương tủy kia. Akutagawa vẫn không thể khẳng định được tình cảm của mình.

"Này Akutagawa, cậu có biết thích một người là như thế nào không? "

Chuuya đột ngột lên tiếng. Câu hỏi của anh đã thành công kéo gã ra khỏi mớ bòng bong trong đầu từ nãy đến giờ. Gã ngẩng mặt lên, thành thật trả lời.

"Thưa Chuuya-san, tại hạ không biết."

Hừ, biết làm sao được, bởi vì gã đã thích ai bao giờ đâu. Cú sốc đầu đời này quả thật đủ khiến Akutagawa mệt mỏi lắm rồi.

Càng tốt, hehe, đây là cơ hội của ta.

Bản năng làm mẹ trong Nakahara Chuuya bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Đã vậy thì, hôm nay anh đây nhất định sẽ giúp chú sáng mắt ra.

Chuuya đột nhiên đứng dậy cười ha hả mấy tiếng, một chân giẫm lên bàn, một tay nắm chặt thành quyền, thể hiện quyết tâm khai sáng cho người đàn em đầu gỗ này.

"Không sao hết. Có anh ở đây, nhất định cậu sẽ xác nhận được rõ ràng lòng mình thôi."

Có trời mới biết tại sao chuyện này lại xảy ra.

Cao thủ tình trường Nakahara Chuuya với kinh nghiệm hai mươi hai năm chưa yêu một ai (đây vẫn là một dấu hỏi lớn), đang giảng giải cho chiếu mới chưa trải Akutagawa Ryuunosuke một cách không thể say sưa hơn.

Nội dung bài học hôm nay, "Akutagawa Ryuunosuke có thích Nakajima Atsushi không?"

1. Thích một người là khi bản thân muốn thay đổi, chăm chút ngoại hình vì người đó.

Hừm, để xem nào.

Akutagawa là một Mafioso, công việc hàng ngày là chém giết (dù gã có hẹn ước 6 tháng không giết người với đối phương). Hơn thế, năng lực của gã là Rashoumon, trang phục bình thường là cái áo gió đen thôi chứ cũng không có gì đặc sắc. Nói thẳng ra thì, Akutagawa là kiểu một năm 365 ngày thì phải tới 360 ngày mặc một cái áo.

Thế nhưng khi nhớ lại thì dạo gần đây, gã nhận thấy mình đổi đồ nhiều hơn hẳn. Đống trang phục khác ngoài cái áo khoác đen kia ra cũng được Akutagawa sử dụng thường xuyên hơn, thậm chí còn thỉnh thoảng xịt nước hoa nữa. Và bất ngờ chưa, gã chỉ làm thế khi ra ngoài dùng bữa với Gin hoặc đi cùng Atsushi mà thôi.

Gin là em gái thì khỏi nói làm gì rồi, còn Atsushi? Tuy rằng mối quan hệ của Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng không còn căng thẳng như trước, nhưng ít nhất cậu ta vẫn là người ngoài kia mà. Vậy có thể nói... Atsushi trở thành ngoại lệ của chó điên Mafia Cảng? Vậy là... Akutagawa cố tình chăm chút bề ngoài vì Atsushi?

Thôi chết, điểm này đúng rồi. Thế là đã chắc chắn 10% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi.

2. Thích một người là cảm giác nhớ nhung da diết về người đó khi cả hai không gặp nhau.

Có không nhỉ? Akutagawa cho tay lên cằm suy nghĩ. Cũng không hẳn như thế.

Chỉ là một ngày không gặp Atsushi khiến gã ăn không ngon. Hai ngày không gặp Atsushi khiến gã bủn rủn cả chân tay. Ba ngày không gặp Atsushi khiến gã bực bội đến độ trút cả lên người mục tiêu mình. Bốn ngày không gặp... Bốn ngày không gặp thì sao ta?

Quên mất, hết ngày thứ ba Akutagawa đã không chịu được mà phi thẳng đến kí túc xá của cậu rồi.

(Sau đó là tình huống nhìn nhau không biết nói gì, Akutagawa ngượng quá hóa rồ, chỉ còn cách lệnh cho Rashoumon lao về phía Atsushi. Kết quả, cả hai người lại xông vào đánh nhau một trận long trời lở đất. Chi phí bồi thường thiệt hại, Akutagawa trả sạch.)

Không hẳn như thế. Nhớ lại câu nói vừa nãy của gã, Chuuya kín đáo bĩu môi.

Hự, điểm này lại đúng rồi. Vậy là đã chắc chắn 20% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi.

3. Thích một người là khi khó chịu khi thấy ai đó muốn tiếp cận đối phương.

Để xem nào, cái này cũng tương tự như ghen tuông ý nhỉ.

Akutagawa chưa bao giờ thừa nhận bản thân mình là một người hay ghen, lý do vẫn như cũ, vì gã đã thích ai bao giờ đâu.

Chỉ là, gã thấy ngứa mắt khi bắt gặp ánh nhìn đầy tình ý của cô gái phục vụ ở quán cà phê tầng dưới Cơ quan dành cho Atsushi. Gã cũng thấy bức bối vì sự thân thiết quá đáng giữa cậu và Kyouka dù biết cả hai chỉ là mối quan hệ anh trai - em gái. Thậm chí có những lúc, gã còn muốn dùng Rashoumon xiên hết những kẻ ve vãn xung quanh Atsushi nữa kìa.

Chết rồi, điểm này cũng đúng ư? Vậy là đã chắc chắn 30% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi.

4. Thích một người là khi "vô tình" biết mọi lịch trình của người đó.

Xin thề có chúa, Akutagawa chưa bao giờ và sẽ không bao giờ điều tra lịch làm việc của Nakajima Atsushi. Gã không rảnh để làm điều đó.

(Cũng xin nhấn mạnh là Akutagawa không theo bất cứ đạo nào cả.)

Tất cả chỉ là "vô tình".

Ví như, gã "vô tình" biết được giờ cậu thức dậy, "vô tình" biết được ngày hôm đó cậu sẽ nhận ủy thác gì, cũng "vô tình" biết được luôn giờ cậu tan ca.

K-Không thể hoàn toàn trách gã được. Dù sao thì đó cũng là điều tất yếu mà Akutagawa cần phải biết để phòng khi Mafia Cảng bất ngờ hợp tác chung với Cơ quan Thám tử Vũ trang thôi mà.

Chỉ là nó cũng chi tiết quá rồi đi.

Ơ nhưng có ai hỏi cái đấy? Tóm lại thì điều này vẫn đúng còn gì. Hỏng hỏng, vậy là đã chắc chắn 40% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi.

5. Thích một người là khi luôn nghĩ về đối phương dù trong hoàn cảnh nào.

Gay go rồi đây. Cái này tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà nó đúng thật.

Mấy ngày hôm nay, Akutagawa thậm chí đã tưởng mình bị ma (hổ) ám khi lúc nào xung quanh gã cũng ngập tràn hình bóng của thiếu niên tóc bạc nọ.

Ví dụ như:

Một ngày đẹp trời, Akutagawa dạo bước trên đường phố Yokohama. Rồi khi vô tình lướt qua một cửa hàng bán thú bông, gã đã nhìn thấy một con hổ trắng có ngoại hình không khác gì Atsushi. Nhìn nó ngốc nghếch giống y như jinko. Akutagawa khẽ buông lời mỉa mai, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định mua nó. Đừng hỏi tại sao, gã cũng chịu.

Lần khác, sau nhiệm vụ khá khó nhằn, Akutagawa đã quá mệt nên chỉ còn cách chọn bừa một nhà hàng để dùng bữa. Cầm thực đơn trên tay, gã ngỡ ngàng khi thấy best seller ở đây lại là món chazuke (cơm chan trà) mà người hổ thường nhắc đến. Chỉ có jinko mới thích cái thể loại thức ăn nhạt nhẽo như thế này. Akutagawa nghĩ vậy đấy, nhưng rốt cuộc cũng lại cho gọi một phần cơm chan trà đơn giản nọ.

Đêm khuya trằn trọc không ngủ được, gã ôm con hổ bông trong tay, lật qua lật lại mãi, rồi lòng bỗng tự hỏi không biết giờ này jinko đang làm gì, jinko đã ngủ chưa, ngày hôm nay của jinko như thế nào...

Jinko, jinko, jinko... Một trăm jinko tự dưng xuất hiện và đánh nhau trong đầu Akutagawa khiến gã bất ngờ choáng váng xây xẩm và giật mình sợ hãi trước chính suy nghĩ của bản thân. Từ bao giờ mà cái tên người hổ đó lại xâm lấn tâm trí gã nhiều như vậy hả?

Không còn nghi ngờ gì nữa, đã chắc chắn 50% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi rồi.

6. Thích một người là khi nhớ mọi kỉ niệm của cả hai và những thứ nhỏ nhặt về người đó.

Kỉ niệm à? Hừm, làm kẻ thù kiêm cộng sự bao lâu nay, kỉ niệm giữa hai người cũng không ít đâu.

Và Akutagawa thì nhớ bằng đủ.

Lần đầu tiên gặp mặt trong con hẻm ấy, Akutagawa đã không nhiều lời mà rất tự nhiên, "xin" (xẻo) mất một chân của Atsushi.

Lần tiếp theo gặp mặt tại con tàu kia, Atsushi cũng đã một đấm trực tiếp đá Akutagawa bay thẳng vào ICU dài ngày tĩnh dưỡng.

Shit, quái gì toàn là kỉ niệm xấu vậy nè.

À, dĩ nhiên vẫn còn có những lần hợp tác cùng chiến đấu nữa, nhưng nói chung đều chí chóe đến đau đầu với phương châm: đánh cộng sự trước, xử kẻ thù sau.

Nhưng thôi tốt xấu gì cũng coi là kỉ niệm mà ha.

Còn mấy cái nhỏ nhặt? Để nghĩ lại xem...

Gã nhớ sinh nhật cậu, nhớ cậu thích mèo, thích tắc kè hoa và thích chazuke. Gã nhớ những lần cả hai vào sinh ra tử, nhớ những lúc đấu khẩu kịch liệt, nhớ những câu chọc ngoáy xanh rờn nhưng không hề động chạm vào nơi mềm yếu của đối phương. Gã thậm chí còn nhớ cả đôi mắt đượm buồn của cậu khi nhắc lại chuyện quá khứ nữa cơ.

Á á, Akutagawa bây giờ mới giật mình quay hồn về hiện tại. Vậy thì điểm này quá đúng rồi. Chết cha, thế là đã chắc chắn 60% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi.

7. Thích một người là khi không thể ghét người đó.

Kể từ lúc bắt đầu nhận thức được bản thân mình có gì đó bất thường khi đối diện với người hổ, Akutagawa đã rất sốc và không tin vào điều này.

Gã nhiều lần cố gắng tỏ ra không thích, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, xa cách với Atsushi hết mức có thể mỗi lần cả hai có nhiệm vụ chung, cố gắng biến mối quan hệ "cộng sự" trở lại "thù địch" như lúc ban đầu. Nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ bằng một câu hỏi thăm từ cậu, tất cả sự cố gắng ấy đều sụp đổ một cách vô nghĩa.

Akutagawa nhận ra, gã không thể ghét Atsushi thêm một lần nào nữa.

Chết tiệt này, lại đúng nữa ư? Vậy là đã chắc chắn 70% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi rồi.

8. Thích một người là khi đứng trước mặt người đó, bản thân mình sẽ trở nên cực kì mất não.

Ai mất não cơ?

Akutagawa khi đứng trước mặt Atsushi chứ còn ai vào đây.

Thật nhục nhã nhưng sự thật là vậy. Mỗi lần cả hai có nhiệm vụ chung, ngoài việc tiêu diệt kẻ thù thì gần như khoảng thời gian dư dả còn lại gã chẳng biết làm gì. Đối diện với người hổ, Akutagawa cảm thấy vốn từ của mình bình thường đã ít ỏi nay lại càng khan hiếm hơn, đã thế chúng nó còn rủ nhau trôi ngược vào trong cuống họng khiến gã không nói được thành lời. Về thì lưu luyến, ở lại thì đấy, đại não đình trệ, chỉ sợ loạn ngôn. Những lúc như thế, gã tự so mình với những tên thiểu năng ngôn ngữ và thấy cũng chẳng khác là bao.

Lại thêm một điểm nữa đúng. Vậy là đã chắc chắn 80% Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi.

9. Thích một người là khi stalk đối phương trên mọi ứng dụng mạng xã hội.

Là một Mafioso, công việc thật sự quá nhiều, nhiều đến mức Akutagawa rất hiếm khi có một ngày nghỉ trọn vẹn. Và dù gì thì cũng là tội phạm bị truy nã toàn quốc, việc gã vô cùng hạn chế dùng mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu.

Vậy mà dạo gần đây, mạng xã hội lại được gã sử dụng với tần suất khá cao, bất kể khi nào Akutagawa có thời gian rảnh rỗi. Nhưng vấn đề là gã nào có cập nhật cái gì đâu.

Vậy thì chó điên vô tâm ấy đã làm gì?

Sau đây là bảng tóm tắt hành động của đội trưởng đội du kích Mafia Cảng khi không có chuyện phải làm: cầm điện thoại -> mở Facebook -> vào account của jinko xem có gì mới -> không có gì thì out, có thì ở lại xem bằng hết -> thoát ra, mở Instagram -> lặp lại các bước -> mở Twitter -> lại lặp lại các bước ...

Tất cả status, story, đến ngay cả từng comment của Atsushi, trên tất cả các nền tảng trực tuyến, không có một cái nào là Akutagawa chưa từng xem qua.

Thế mà nãy đứa nào bảo không rảnh đấy? Chuuya (lại) âm thầm đánh giá.

Nghe chẳng khác gì biến thái nhưng điểm này cũng trúng nốt rồi.

Quá khủng khiếp!! Vậy là chắc chắn phần trăm Akutagawa Ryuunosuke thích Nakajima Atsushi đã lên tới 90%.

10. Thích một người là mong muốn tất cả những điều tốt đẹp cho người đó.

Cái này có vẻ cũng không đúng lắm nhỉ? Akutagawa từng sống chết đòi giết Atsushi, từng một lòng một dạ muốn biến cậu thành tấm thảm da hổ chùi chân nhà mình.

Tuy nhiên, chẳng phải cũng chính gã là người đã sẵn sàng hy sinh bản thân để cậu có cơ hội chạy trốn trong cuộc chiến với Fukuchi sao? Nếu không nhờ may mắn, có lẽ bây giờ Akutagawa đã sớm mồ xanh cỏ từ đời nào.

Nhưng dù sao đi nữa, nghĩ theo một chiều hướng khác thì kể cả như thế, đó cũng có lẽ chỉ là do gã đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, chứ không phải vì thật sự muốn cứu Atsushi. Cho nên điều này cũng chỉ 50-50 thôi.

May quá, việc gã thích jinko không thể chắc chắn 100% được, cơ mà 95% cũng nhiều quá rồi đấy? Mà nhỡ chuyện hai người lại rơi vào 5% nhỏ bé còn lại thì sao, xác suất thấp đâu có nghĩa là không xảy ra, đúng không?

Aaa, nói gì thì nói, tỉ lệ phần trăm chứng minh gã thích người hổ thật sự áp đảo đến mức, sau khi kết thúc bài giảng lý thuyết từ Nakahara Chuuya, Akutagawa vẫn chẳng thể chắc chắn mình có thật sự rơi vào lưới tình với người kia không nữa. Nửa bảo có, nửa kêu không, tình thế hiện tại thật đúng là tiến thoái lưỡng nan!!!

Akutagawa chính thức đắm chìm.

Vị trọng lực gia tóc cam nhìn đứa em thân cận của mình vốn đã đau đầu nay lại càng suy tư hơn thì cũng bất lực lắm rồi. Anh bước đến bên cạnh, vỗ vai gã rồi dịu dàng bảo.

"Akutagawa này, chuyện tình cảm là thứ không thể nói trước được đâu. Lý thuyết là lý thuyết, mà cái quan trọng là trái tim của cậu muốn như thế nào kìa. Thật sự thì chẳng cần đến bài test kia, anh cho rằng trong lòng cậu cũng sớm đã có câu trả lời rồi mà, đúng không?"

Akutagawa đến bây giờ mới từ bỏ tư thế ôm đầu cúi xuống từ nãy mà ngẩng lên nhìn vào anh quản lý trước mặt.

À, đúng thế nhỉ, việc này lẽ ra ngay từ đầu chả phải đã quá rõ ràng, không có gì đáng để bàn cãi rồi hay sao. Câu trả lời từ tận đáy lòng Akutagawa vốn dĩ không cần nhọc nhằn đi tìm như thế. Nhưng chẳng qua là gã sợ, sợ phải đối diện với Atsushi, sợ phải nghe câu từ chối lạnh lẽo của cậu. Vì thế mà gã mới chạy trốn, vì thế mà gã mới tự đẩy mình vào đống hỗn độn này.

Bầu không khí xung quanh Chuuya và Akutagawa bỗng dưng rơi vào trầm mặc và thiếu tự nhiên đến nỗi, một tiếng kêu của con ruồi ngay lúc này cũng trở nên thật ồn ào kỳ quái.

Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.

Bây giờ Akutagawa mới có thể xong xuôi trấn tĩnh lại bản thân, từ từ đứng dậy, quay về phía anh quản lý nhà mình. Gã nhìn anh, nghiêm người thành thật gập một góc 90 độ và nói với anh bằng tông giọng không thể dứt khoát hơn.

"Tại hạ đã hiểu, cảm ơn Chuuya-san rất nhiều. Bây giờ tại hạ sẽ đi gặp jinko và nói rõ cho em ấy biết tình cảm của mình."

Chuuya cười nhẹ, khẽ gật đầu tỏ ý tán thành.

"Tốt lắm, cố lên nhé. Anh tin là nhóc hổ trắng cũng có cảm xúc tương tự như cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro