2. Xin chào, Mặc Mặc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc thích vẽ 4 dấu chấm lên mọi thứ, đó chính là khát vọng chiếm hữu của cậu- "Món đồ nào được vẽ 4 dấu chấm lên thì nó là của mình!" Lâm Mặc cảm thấy cần phải vẽ cho quả trứng một kí hiệu riêng.

Cậu chấm 4 cái lên quả trứng, ngay khi vừa định tô đậm lên thì rắc rắc— vỏ trứng nứt ra.

"Bé ngốc!" Cậu thấy từ vết nứt lộ ra một nhúm lông vàng, kế đó là cái đầu tròn tròn ướt nhẹp. "Há há há, nhìn cưng giống cục bánh trôi ghê á."

"Cạc?"

"Thì ra cưng đúng là một chú vịt!"
Lâm Mặc rất vui vẻ "Nhưng cưng dễ thương lắm, không phải vịt con xấu xí!"

Vịt con cọ cọ lên ngón tay Lâm Mặc đang sờ đầu nó. "Gọi cưng là gì đây ta? Để anh nghĩ xem... Cưng được anh lưu giữ, vậy họ Lưu nha! Ờm... cưng bây giờ dơ hầy... Lưu Bẩn? Không được không được, chúng ta phải là vịt sạch sẽ! Chương đi! Chương trong "biểu chương" (khen ngợi)- khen cưng thuận lợi phá vỏ ra gặp anh! Lưu Chương Lưu Chương, cưng có thích không?"

"Cạc!"

Là cậu ấy! Cậu ấy có thể cứu tôi! Cuối cùng tôi cũng ra ngoài được rồi!
Cậu đặt tên cho tôi là Lưu Chương, là vì đồng âm với Lưu Bẩn, nghe kì cục ghê... Mà thôi cũng được, chịu vậy, cậu là ân nhân của tôi mà. Hơn nữa, Chương cũng có ý biểu dương, mình cũng là con vịt được yêu thương rồi! Tóm lại thì cuộc sống của mình đã có ánh sáng!

Xin chào, Mặc Mặc!

<Nhật kí quan sát trứng ngốc 2>

2020.12.18

Cuối cùng mình cũng thấy được bé ngốc rồi, hehe, mình đặt tên cho nó là Lưu Chương.

Vậy mà nó thật sự là một chú vịt luôn, há há.

Nhưng mà, cuối cùng anh cũng trở lại rồi, tên ngốc của em, Lưu Chương của em, eigei của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro