CHAP 19:CHÀO CHỊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đến rất nhanh,thời gian này cả Tano lẫn Megu và Komiharu đều rất ngoan ngoãn ở trong biệt thự không ra ngoài tránh làm Karen nghi ngờ.Đến sáng hôm nay khi cả ba cùng nhà Iwata đi đến sân bay để rời khỏi Nhật Bản mới hành động.

_Karen!!!Karen!!!Tớ đau bụng!!!-Tano bỗng ôm bụng mình gọi lớn.

_Sao lại đau bụng?Lúc sáng còn tốt cơ mà.-Karen khó hiểu đỡ lấy Tano.

_Khoan đã,tớ cũng đau.-Megu cũng bắt đầu ôm bụng.

_Tano!!!Chị gọi cái món gì thế hả?-Komiharu cũng nhăn mặt ôm lấy bụng khụy cả chân xuống sàn.Cả ba đã bàn sẽ gọi cùng một món để không bị nghi ngờ là diễn kịch.

_Ai bảo em ăn làm gì?Không được chị phải vào nhà vệ sinh!!!-Tano chạy thẳng vào nhà vệ sinh của sân bay, Megu và Komihara cũng chạy theo Tano vào nhà vệ sinh.

_Karen,ngài cứ lên máy bay trước đi,bọn họ để chúng tôi canh chừng là được rồi.-Một tên thuộc hạ nói với Karen vì máy bay thật sự sắp cất cánh rồi.

_Chăm sóc họ cho tốt.-Karen suy nghĩ một lát rồi đồng ý cùng nhà Iwata lên máy bay trước.

Tên thuộc hạ cùng vài tên khác chạy đến khu vực nhà vệ sinh đợi,nhưng rất lâu không thấy ai đi ra liền xông vào nhà vệ sinh nữ tìm kiếm.Từng người một bị ba người hạ với nắp bồn cầu cứng cáp,phủi tay nhặt lên vài khẩu súng và chìa khóa xe cả ba chạy ra khỏi sân bay.

Lên xe,Megu theo chỉ dẫn của Tano mà chạy đến ngôi trường,Komiharu thì liên tục nói vào chiếc máy định vị rằng cả ba đã trốn thoát.Sakura cử vài người chạy đi đón trên đường đến AKB48.

Một tên bị đánh vẫn chưa ngất liền dùng hết sức thông báo qua bộ đàm chuyện vừa xảy ra,không may cho Karen thang máy bay vừa được thu lại,cửa cũng đã đóng xong cô chỉ biết ngồi trên máy bay tức giận.

Nhóm của Tano chạy đến gần ngọn núi thì thấy vài chiếc xe đang đợi sẵn,cảnh giác quan sát thì cửa kính xe hạ xuống.Là Nana và Miru nhận nhiệm vụ đón cô,thấy Tano cả hai vẫy tay hớn hở.Chạy theo xe của Rappapa lên núi,Tano càng ngày càng nhìn rõ ngọn núi luôn mơ hồ xuất hiện trong ký ức của mình.

Chiếc xe dừng ngay giữa sân trường,vì đang vào kỳ nghỉ nên trường rất vắng lặng.Mở cửa xe bước xuống,Tano nở một nụ cười thật tươi trong vô thức khi thấy được hình ảnh mọi người đang đợi mình.

_Chị ấy có phải là vui quá nên hơi chạm mạch không?-Komiharu núp trong mũ áo khoác nói khẽ với Megu.

_Bớt nói lung tung đi,mau theo chị ấy.-Megu khoác lấy cổ Komiharu kéo đi theo phía sau Tano.

_Này!!!Đau!!Đừng có làm tớ mất mặt trước Ikemen chứ!!!-Komiharu đánh vào tay Megu bất mãn.

_Người ta còn không biết cậu là ai mà thể diện cái gì?-Megu mặc kệ lôi kéo cô đi.

Tano bỏ lại hai đứa nhóc ồn ào đằng sau tiến về phía trước,nụ cười của cô càng ngày càng tươi tắn như hoa tươi gặp nắng.Ôm lấy Kasai đang đi đến,Tano thấy mắt mình đột nhiên có chút ươn ướt,nhìn Tomochin đang đứng bên cạnh cô dang tay mình ôm lấy.

_Mama Papa.Yuka về rồi.-Không hiểu vì sao nhưng Tano lại gọi hai người như vậy như thể nó là một thói quen.

_Về rồi thì tốt,về rồi thì tốt.-Tomochin xoa đầu đứa con gái nhỏ nhắn của mình khóe mắt nóng lên.

_Đừng bỏ đi nữa,Yuka.Mẹ nhớ con lắm.-Kasai khóc bất lên từng tiếng.

_Không bỏ đi nữa.Con ở đây cùng mọi người.-Tano lau đi nước mắt trên mặt Kasai mỉm cười nói.

_Tano Yuka!!!!Nhớ cậu quá!!!-Miru xông đến ôm lấy Tano ngay lúc gia đình đang đoàn tụ khiến những người đang đứng xem ở ngoài bức xúc.

_Này con khỉ kia!?!Cậu mau bỏ Tano ra,làm cậu ấy sợ rồi kìa.-Nana dùng sức tách Tano ra khỏi Miru đang ôm chặt lấy.

_Mặc dù tôi muốn gặp mọi người...nhưng mà tôi vẫn chưa nhớ lại gì cả!!!-Tano khó khăn nói.

_Nghe thấy chưa!?!!Mau thả ra.-Cuối cùng Miru cũng ngoan ngoãn buông Tano ra.

_Tại sao sao cậu lại không nhớ gì cả?-Yuiri đi đến hỏi.

_Karen dùng thuật thôi miên làm tớ mất trí nhớ.-Tano đáp,cả đám không tin trợn lớn mắt.

_Đã bảo cậu ấy bị thôi miên mà!!!!Các cậu lại không tin tớ!!!-Miru ấm ức nói.

_Lần đó cô ta đưa thuốc cho cậu là thuốc gì?-Nana từ sau khi tốt nghiệp đã theo học ngành y nên cũng có chút thắc mắc.

_Không biết,nhưng tớ chỉ giả vờ uống thôi.Tớ cũng tự cấu mình để không bị thôi miên nữa.-Tano cười hì hì đáp.

_Nếu đã đoàn tụ rồi thì mau về trụ sở thôi.Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói lắm.-Nanyan nói,cả một đám người ở đây cũng không an toàn gì nếu như Karen muốn tìm lại càng dễ hơn.

Gật đầu,mọi người lên xe trở về Rappapa Tano được ngồi cạnh Tomu như đã sắp xếp sẵn vậy,thật trùng hợp.Komiharu và Megu thì ngồi một xe riêng mà Nana và Yuiri đang ngồi,không cần phải nói không khí trong xe không thể nào ngượng ngùng hơn được.

_Xin chào,tớ là Ikizama,tên là Komiyama Haruka.-Komiharu đưa đầu lên ghế trước giới thiệu với Nana đang tập trung lái xe.

_Komiyama-san,chào cậu,tớ là Okada Nana.-Nana cũng tươi cười đáp lại.

_Cậu đẹp trai quá!!!!Cậu có người yêu chưa?!?-Komiharu chính là rớt liêm sỉ ôm cổ người ta.

_Komiharu,cậu muốn chúng ta chết hết đấy à,mau buông Okada-san ra.-Megu sợ hãi kéo Komiharu về lại ghế ngồi.

_Komiyama-san,tôi chưa có người yêu nhưng mà đừng ôm cổ tôi nữa nhé.-Nana thở hổn hển nói,Yuiri có chút khó chịu rõ ràng nói yêu cô nhưng lại tươi cười với người khác.

_Chưa có người yêu sao?Vậy cậu làm người yêu tớ nhé?-Komiharu vui mừng đề nghị.

_Yêu cái đầu cậu ấy,nhìn thôi cũng biết cậu ấy đã yêu người khác rồi.-Megu cốc đầu Komiharu,theo cô quan sát thì Nana là đang yêu cô bạn ngồi ghế phụ.

_Eiii,không sao,cậu ấy vẫn chưa có người yêu mà,tớ vẫn còn cơ hội.-Komiharu lạc quan.

_Tano sẽ lại ném cậu ra đường nếu như cậu gặp ai cũng yêu đấy.-Megu cảnh báo.

_Chị ấy rất thương tớ,sẽ không làm như vậy nữa đâu.-Komihatu ngông nghênh.

_Ikizama,nếu chị mà biết em làm gì bạn chị thì xong đời đấy.-Komiharu vừa nói dứt lời thì bộ đàm truyền đến giọng nói đáng sợ của Tano.

Komiharu sợ hãi nhìn vào bộ đàm,gì vậy,chị là thần thánh phương nào mà lại linh thiêng như vậy.Thế là cô ngoãn ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích.

Đặt lại bộ đàm vào chỗ cũ,Tano nhìn qua kính chiếu hậu nơi Kasai và Tomochin đang ngồi bỗng mỉm cười.Tomu thấy cô cười thì thắc mắc quay sang nhìn.

_Chào chị.-Tano thấy Tomu nhìn mình thì vui vẻ cười chào hỏi.

_Chào em,Yuka.-Vô thức đưa tay xoa đầu Tano chào lại.Nhận ra bản thân đang quá phận thì rụt tay lại nhưng Tano đã nhanh chóng bắt lấy tay cô đặt lại lên đầu cười hì hì.

_Trông chị rất quen.-Hưởng thụ cái xoa đầu,Tano nói.

_Chị là người yêu em,tất nhiên sẽ quen.-Tomu cười đáp.

_Thật ấy hả?!!!-Tano ngạc nhiên quay ra sau nhìn papa mama mình,thấy cả hai gật đầu thì cười thật tươi.

_Em lại quên luôn người yêu mình.-Tomu dáng vẻ thất vọng.

_Xin lỗi,sau này sẽ không quên nữa.-Tano luống cuống ôm lấy cánh tay của Tomu làm nũng.

Cả Kasai và Tomochin đều bất ngờ mở to mắt nhìn con gái mình vừa mới nũng nịu,có chết cũng không ngờ đứa nhỏ bình thường như đàn ông này lại có thể đáng yêu như thế được.

_Tốt.-Tomu như không hề bị ảnh hưởng mỉm cười nói.

Ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng mà trong lòng cô đã nhảy loạn hết cả lên,ai mà ngờ Tano Yuka lại có thể đáng yêu chết người thế chứ.Không được,lần này trở về phải giữ chặt trong lòng bàn tay.

Trở về trụ sở một đám người đang đứng đợi sẵn chờ mọi người,một lần nữa trụ sở lại biến thành một cái nhà trẻ với toàn bóng bay,đồ chơi và bánh kẹo.

_Mấy thứ này...là đồ chơi lúc bọn con còn bé mà?!!!!-Nako nhìn trong đống đồ chơi thấy vài thứ quen thuộc thì nói.

_Mọi người dùng lại đống đồ cũ có đúng không?-Rena đỡ trán,nhìn thôi cũng đủ biết một đám Yakuza thì trông đợi cái gì chứ.

_Dễ thương quá!!!Con ăn được không?-Nào ngờ Tano lại thích thú chạy khắp nơi như đứa nhóc,sau khi nhìn thấy cái bánh kem màu hồng thì hí hửng.

_May cho mấy người là cậu ấy thích đấy.-Yuuri nói,đám thuộc hạ cũng trút một hơi thật dài.

Tiệc tùng một chút mọi người lại trở về văn phòng quen thuộc,thấy Tano có vẻ vui vẻ hơn 5 năm trước khiến mọi người mừng thầm.Xem ra mất đi ký ức cũng không tệ,ít ra Tano không còn lạnh lùng và buồn rầu nữa.

_Yuka,ngồi xuống đi.-Tomu nhắc nhở cô.

_Em không nhìn nhầm đúng không?-Yuiyui há hốc nhìn Tano vừa nhào vào lòng Tomu ngồi.

_Ừ,chị cũng định nói đấy.-Miru chống cằm đáp.

_Mừng cho chị ấy,xem ra Tano lại yêu chị ấy lần nữa rồi.-Nana ở một bên ngưỡng mộ.

_Tano đã bao giờ ngừng yêu Tomu đâu.-Haruppi sửa lại lời Nana vừa nói.

_Hai người các cậu lại rì rầm gì nữa vậy?-Sakura đi đến ngồi lên đùi Haruppi khoanh tay hỏi.

_Miyawaki Sakura,cậu cố tình đúng không?-Nana nhăn mặt nhìn hai con người yêu nhau ân ái.

_Cậu không muốn thì tìm người yêu đi.-Haruppi nói đỡ cho Sakura.

_Vì vợ bỏ bạn,cậu thật sự tệ bạc đấy, Haruppi.-Nana mang dáng vẻ tổn thương trách móc.

_Naachan!!!!!Làm người yêu tớ đi.-Komiharu từ đâu xuất hiện ôm cứng Nana.

_Đấy,cậu có người yêu rồi còn gì.-Miru thấy một màn liền nói.

_Cứu!!!Tớ không thở được!!!!-Nghẹt thở Nana quơ tay khắp nơi kêu cứu.

_Ikizama,buông cậu ấy ra.-Tano bây giờ mới lên tiếng cứu cô.

_Vâng.-Bĩu môi,Komiharu miễn cưỡng buông cô bạn đẹp trai ra.

_Chúng ta tin được hai người này không?-Dù sao thì Sakura có chút cảnh giác.

_Họ đi theo tớ không phải Karen,yên tâm đi.-Tano gật đầu.

_Amon,giới thiệu cậu ấy cho em đi.-Komiharu đến bên Tano lay tay cô.

_Ikizama,phó thủ lĩnh của Amon cùng với Head lãnh đạo hoạt động kinh doanh của tổ chức.-Tano thở dài giới thiệu.

_Okada Nana,bác sĩ của băng,độc thân, ikemen,chung tình.-Tomu đại diện giới thiệu cho Nana.

_Cái gì mà chung tình chứ?-Nana ném gối vào Tomu.

_Đúng còn gì.Cậu dám nói bản thân không yêu Yuiri nữa không?-Haruppi cố ý gợi nỗi đau của cô.

_Nói cái đầu cậu,thôi mang tớ ra làm trò đùa đi.-Nana đánh vào vai Haruppi một cái nghiến răng nói.

_Cậu đang độc thân mà,làm người yêu tớ đi.-Komiharu đi đến nắm tay cô.Yuiri nhíu mày nhìn tất cả mọi chuyện,trong lòng có chút buồn.

_Hiện tại tớ không muốn yêu ai nữa cả.Xin lỗi nhé.-Nana thở dài xoa đầu Komiharu.

_Tớ đợi cậu.-Bĩu môi,Komiharu trở về ngồi cạnh Tano để được an ủi.

_Thôi nào,em đừng buồn.Chị sẽ tìm người yêu cho em.-Dù gì thì Tano vẫn cưng chiều Komiharu nhất nên ôm lấy cô vỗ về.

_Cậu ta sẽ lại tìm người khác thôi,chị đâu phải không biết tính cậu ta.-Megu chống cằm.

Mọi người cười lớn,xem ra thêm hai người nữa cũng không tệ.Là bạn của Tano thì là bạn của mọi người.Ngồi trò huyện đến gần tối thì điện thoại Tano reo lên,không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi.

_Karen,có chuyện gì sao?-Dùng một tông giọng vui vẻ nói chuyện,Tano như đang chọc tức Karen ở bên kia.

_Tano Yuka,rốt cuộc cậu muốn làm gì?Tại sao lại trốn đi?-Đè nén tức giận,Karen hỏi.

_Muốn thoát khỏi cậu,Karen.Cậu giữ kí ức của tôi lâu quá rồi.-Lần này giọng Tano lạnh băng đáp.

_Cậu nói gì thế?-Karen không ngờ Tano lại biết việc mình làm,đầy ngạc nhiên nói.

_Đừng giả vờ như cậu vô tội,Karen.-Lần này là Komiharu chất vấn,vẻ mặt cô khác hẳn khi nãy,tràn đầy sát khí.

_Ikizama,là cậu bày trò?-Karen tức giận quát.

_Quát gì thế hả,Iwata Karen?Mau đến tìm Tano đi,bọn tôi cũng muốn gặp cô đây.-Nana cũng lên tiếng.

_Rappapa??!?Tano Yuka cậu trở về nơi khốn kiếp đó sao??!?-Mọi người có thể biết được Karen đang tức giận thế nào khi nghe thấy cô nói.

_Nói chuyện cho cẩn thận đi,Masamune.-Megu tức giận tắt điện thoại.

_Cậu ta sẽ trở về trong ngày mai.-Komiharu khoanh tay.

_Thế thì làm cho cậu ta không về được nào.-Miku nham hiểm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro