CHAP 13:ÂN OÁN 10 NĂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tano vào phòng cấp cứu đã quá 5 tiếng nhưng cái đèn trên cửa vẫn chưa từng tắt đi khiến mọi người ruột gan đều lộn hết cả lên.Kasai có thể coi là thảm nhất vì cô đã khóc đến ngất đi trong lòng Tomochin.

_Karen,cậu ổn không?-Ryoka tốt bụng đi đến xem xét Karen,người đang vô hồn nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

_Có phải vì tớ mà cậu ấy phải nằm trong đấy không?-Karen mắt rưng rưng nói.

_Đúng,tại vì cậu.Vì cậu mà bây giờ em ấy sống chết không biết được!!!-Tomu tức giận nắm cổ áo Karen lay.

_Tomu!!!!Tomu!!!!Chị có thôi đi không hả???!?!-Nana quát.

_Chị nói không đúng cái gì?Là cô ta xuất hiện mới kéo Tano vào chuyện này!?!?-Tomu chỉ vào Karen hét.

_Bây giờ chị ở đây trách cậu ấy thì Tano sẽ tỉnh dậy,đúng không?-Haruppi cũng lên tiếng.

_Muto Tomu,chị là một kẻ ích kỷ,một tên hung hăng,ngang ngược.Chị ở đây để lo lắng cho Tano hay đến đây để đổ lỗi cho người khác?-Yuiri chỉ trích.

Lời nói của Yuiri như ngàn tấn sắt đè lên Tomu khiến cô từ từ bất lực ngồi im một chỗ và không làm gì cả.Người lớn không lên tiếng can ngăn vì chỉ đám nhóc mới hiểu được tính cách nhau còn có họ không muốn lời nói của mình sẽ làm tổn thương bất kì ai,vì đơn giản nhưng câu Yuiri vừa nói không hề sát thương bằng khi họ nói.

Bệnh viện lại chìm sâu vào u ám với đầy tiếng bước chân của bác sĩ,y tá và bệnh nhân cùng với tiếng bánh xe của giường nằm cọ sát với mặt đất.Cứ thế qua thêm 2 tiếng,phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

_Chắc các người là người nhà bệnh nhân.-Bác sĩ nhìn một đám người tay đầy máu,quần áo xộc xệch liền biết ngay.

_Là tin tốt đúng không?-Kasai được Tomochin đỡ dậy nắm chặt lấy tay bác sĩ hỏi.

_Bệnh nhân đã ổn định,có điều mất máu quá nhiều khiến vài cơ quan bị ngưng trệ.Sẽ mất một thời gian để hồi phục.-Bác sĩ gật đầu sau đó nói.

_Cảm ơn bác sĩ.-Sakura cúi chào.

Tano được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu với đủ thứ dây nhợ chằng chịt trên người,vai và chân đã được băng bó lại cẩn thận.Kasai nhìn thấy con mình bình an thì lại bật khóc.

_Ta sẽ báo với thầy Togasaki,các con cứ ở lại nghỉ ngơi một tuần đi.-Takamina khoanh tay nói.

_Về tên bắt cóc....bọn con muốn tự xử lý.-Nana mắt liền hiện ra tia máu khi nhắc đến chuyện này.

_Cứ giữ chúng trong phòng giam đi,khi nào mọi chuyện lắng xuống chúng ta sẽ xử lý.-Sakura vỗ vai Nana khuyên.

Tano được đưa đến phòng riêng để hồi phục,mỗi lần vào thăm chỉ được 2 người.Kasai và Tomochin vào đầu tiên,nhìn con gái mình nằm bất động trên giường thì nước mắt lại rơi.

_Con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi,cậu đừng quá lo.-Tomochin ôm lấy vai Kasai an ủi.

_Có phải tớ quá vô tâm không?Không hề lo sợ gì mà để con bé một mình đi tìm Yakuza.-Kasai tự trách.

_Đó là lựa chọn của con bé,cậu sẽ không cản được,nghe tớ đừng khóc.Tano sẽ buồn nếu biết cậu khóc vì nó đấy.-Tomochin tỏ ra bản thân mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Kasai.

Mọi người ở ngoài nhìn qua kính cửa sổ tâm trạng đều buồn bã,không ai muốn chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.

_Cô là Oshima Yuko,đúng không?-Ông Iwata đi đến cạnh Yuko.

_Là tôi.Có chuyện gì sao?-Yuko nhìn một lượt người đàn ông này sau đó trả lời.

_Tôi có chuyện cần nói liên quan đến Tano-san.-Ông Iwata cung kính nói.

_Được,chúng ta đến ghế ngồi.-Yuko gật đầu sau đó đi đến dãy ghế cách xa mọi người ngồi xuống.

Không biết hai người nói chuyện gì nhưng cũng khá lâu,trong cả quá trình mặt Yuko lúc kinh ngạc lúc lại tức giận,có lúc lại sợ hãi.

Sau khi nói chuyện xong cả hai trở lại cạnh mọi người trầm mặc không nói một lời.Kasai và Tomochin đã ra khỏi phòng bệnh,chỉ chờ có vậy Tomu liền gấp rút tiến vào ngồi xuống cạnh giường Tano nắm chặt lấy tay cô.

_Yuka,Tomu đến rồi.Tomu không bỏ Yuka ở lại nữa.-Đan tay mình vào lòng bàn tay của Tano thâm tình nói.

_Tano Yuka em phải mau tỉnh lại,chị và em vẫn chưa chính thức hẹn hò mà.-Áp tay Tano lên má,Tomu ánh mắt đau lòng nói.

Thấy Tomu cứ ở phòng bệnh mà không có ý định ra ngoài nên mọi người quyết định để Tano cho Tomu và papa mama cô chăm sóc.Những người còn lại quay về trụ sở xử lý công việc.

Trên đường về,Yuiri vô tình ngồi cùng xe với Nana đang bâng quơ nhìn ra ngoài trời.Tay cô vẫn còn dính máu đỏ thẫm của Tano.

_Cậu đang nghĩ gì?-Yuiri lên tiếng bắt chuyện.

_Nghĩ tại sao bản thân lại không thể giúp Tano thêm một chút nữa.Nếu tớ giỏi hơn có lẽ cậu ấy sẽ không như bây giờ bị thương nặng vậy.-Nana cười buồn nhìn Yuiri đáp.

_Đừng tự trách,cậu đã cố gắng hết sức rồi Bọn tớ ai cũng biết.-Yuiri vỗ vai Nana,đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào cô ấy kể từ khi Nana trở về.

_Nếu hôm nay người nằm đó là cậu,tớ không nghĩ bản thân sẽ đứng vững như Tomu.-Nana mím môi đáp.

_Cậu....vẫn là đừng nên thích tớ nữa.-Yuiri bị lời nói của Nana làm cho tim đập liên hồi nhưng cuối cùng lại từ chối.

_Tớ không hiểu,Yuuchan.Tại sao cậu lại xa lánh tớ như vậy?-Đây là câu hỏi mà Nana vẫn tự hỏi mình.

_Chúng ta....không thể đâu.-Yuiri lắc đầu.

_Cậu còn chưa bắt đầu tại sao biết chúng ta không thể chứ?Tớ biết cậu yêu tớ,Yuuchan.-Nana nắm lấy tay Yuiri nhẹ siết.

_Cậu nói đúng rồi,tớ yêu cậu.Nhưng tình yêu đó không đủ lớn để cho phép tớ ở bên cậu.-Lần này Yuiri thật sự thừa nhận tình cảm của bản thân.

_Tại sao chứ?Không phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là được rồi à?-Nana cảm thấy tim như thắt lại.

_Có nhiều chuyện cậu không thể cứ yêu là giải quyết được đâu.-Yuiri lắc đầu sau đó quay mặt đi nơi khác.

Yui và Haruka trong cả quá trình đều nghe rất rõ từng lời con gái mình nói chỉ là họ không có quyền gì xen vào chuyện của nó.Hạnh phúc cứ để nó tự nắm bắt lấy sẽ tốt hơn.

Trụ sở Rappapa thành một đống hỗn loạn vì mấy tên họ vừa bắt được đang cố gắng trốn thoát.Bắt lấy một tên đang chạy tới cửa Nana đá hắn ta vào lại bên trong sau đó điên cuồng trút giận lên khuôn mặt đáng thương đã bầm dập khắp nơi.

_Naachan,mau đi thôi.-Haruppi bá vai Nana kéo đi trước khi cô đánh chết người.

_Lúc nãy con bé còn rất bình tĩnh mà.-Annin vì ngồi khác xe nên không biết Nana vừa trải qua chuyện gì.

_Yuuchan vừa từ chối con bé.-Haruka thì thầm vào tai Annin.

_Không phải em nặng lời nhưng Yuiri có phải nghĩ rằng Naachan không thích hợp không?-Kizaki đi bên cạnh Yui nói.

_Ai cũng có nỗi khổ riêng,Yuria.Chị biết chắc Yuuchan sẽ không nghĩ như vậy.-Yui thở dài nói.

Lên đến văn phòng,mỗi người tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi.Chuyện hôm nay đúng thật là mệt mỏi.

_Yuko,tại sao cậu có vẻ ngạc nhiên khi nói chuyện với Iwata vậy?-Haruna tựa đầu vào vai Yuko hỏi.

_Chuyện ông ta nói thật sự khiến tớ không lường trước được.-Xoa đầu Haruna đáp.

_Có liên quan đến Tano đúng không?-Sayaka hỏi.

_Còn liên quan đến bọn nhóc nữa.

_Liên quan đến bọn con?-Sakura nhíu mày.

_Iwata nói Kami bắt cóc mấy đứa là vì các con đều là người kế vị của Shinigami,tổ chức Yakuza lớn nhất vào 10 năm trước..-Yuko kể lại.

Khoảng 10 năm trước,khi Rappapa chỉ vừa mới thành lập không lâu vẫn đang là một tổ chức nhỏ thì đã có những tổ chức Yakuza lớn hơn đang trên đà phát triển.Có một tổ chức được hình thành do sự hợp tác của các gia tộc lớn nhưng nó lại không hề có tên,những tổ chức khác gọi nó là Shinigami.

Có 15 gia tộc hợp tác để tạo ra Shinigami, trong đó gia tộc nắm quyền là Tano. Chuyện bắt đầu khi Shinigami công bố những đứa con gái của các gia tộc sẽ kế vị vào các vị trí trong nội bộ của mình,chỉ trừ gia tộc Iwata không muốn để con mình dính đến Yakuza.Tất cả đều được để cử những chức vị chủ chốt chỉ riêng con cả nhà Muto,Muto Tomu bị xếp vào chức chỉ huy đội nhỏ nhoi.Đều này khiến Muto Kami không hề hài lòng nên hắn đã lập kế hoạch để bắt cóc toàn bộ người kế vị với thỏa thuận phải để Muto Tomu thành thủ lĩnh.

Cuộc bắt cóc hoàn toàn thuận lợi,các gia tộc đã đồng ý thỏa hiệp để Muto Tomu trở thành thủ lĩnh nhưng nhà Okada thì không.Đó là lí do Nana là người bị hắn ngược đãi nhiều nhất,những tưởng mọi chuyện đã theo ý mình Kami không ngờ Shinigami cấu kết với cảnh sát bắt hắn.

Vì không muốn con gái liên lụy hắn đã trói Tomu vào cùng những đứa trẻ bị bắt cóc.Shinigami sau khi nghe tin Kami bị tóm liền vui mừng,không lâu sau đó cảnh sát trở mặt truy quét để bắt hết những gia tộc cũng như tất cả người đến từ Shinigami.Vì để chạy trốn,các gia tộc đành bỏ rơi con gái mình sau đó chạy ra nước ngoài trốn thoát sự truy nã của cảnh sát.

Vì là con của tội phạm nên những đứa trẻ bị cảnh sát tống vào cô nhi viện để không phải tốn kinh phí nuôi chúng quá nhiều.Hằng năm cô nhi viện được chính phủ trợ cấp tiền để duy trì hoạt động nhưng chỉ được ba năm thì tiền đã không đến nữa.

Mọi người nghe hết câu chuyện thì không thể sốc hơn được,nhóm của Sakura có lẽ là không thể nào tin được nên đã không nói gì.

_Nhưng tại sao Iwata lại kể cho chị chuyện này?-Takamina nghi hoặc.

_Vì Yuiri đã gọi thẳng tên họ của Tomu nên ông ta mới bất ngờ sau đó kể lại cho chị.Iwata là gia tộc có liên quan mật thiết đến Tano nên ông ta sợ rằng Tomu sẽ làm hại Yuka.

_Đám gia tộc đó tuyệt tình đến nỗi không hề điều tra tung tích của con mình sao?-Sae tức giận.

_Thật ra....vài năm trước con nhận được một bức thư từ một kẻ mang họ Murayama gửi đến.-Yuiri ấp úng

_Tại sao papa lại không biết gì?-Yui nhíu mày.

_Con không muốn nói vì sợ papa sẽ đẩy con cho bọn họ.-Yuiri nghẹn ngào khiến Yui đau lòng đi đến ôm lấy cô.

_Papa sẽ không đẩy con cho ai cả,đừng khóc.Vậy bức thư đó nói gì?-Yui vỗ về Yuiri nói.

_Nó chủ yếu nói về việc họ đã biết tung tích của con,mong con trở về với họ.-Yuiri đáp,vẫn còn một vài ý trong bức thư mà cô không đề cập đến.

_Họ còn liên lạc với con không?

_Con đã không trả lời thư của họ nhưng họ vẫn gửi tin nhắn qua điện thoại cho con.Khoảng 1 năm trước thì không gửi nữa.

_Ngoài Yuiri ra có ai nhận được bất cứ liên lạc nào từ gia đình cũ của các con không?-Sayanee nhìn Miru sau đó hỏi.

_Con cũng nhận được thư từ Okada nhưng chủ yếu bảo con đừng đến gần Yuiri.-Nana khoanh tay đáp,mắt cô hướng về phía Yuiri đang kinh ngạc.

_Có phải bức thư con đưa papa xem lúc trước không?-Kizaki nhớ có một lần Nana đưa mình xem một bức thư lạ ghi người gửi là Okada.

_Là nó.Sau đó con liên tục được thư từ Murayama,cảnh cáo con tránh xa Yuiri ra.

Mọi chuyện đang trở nên rối loạn,việc chỉ có Nana và Yuiri nhận được thư khiến mọi người nghi ngờ chỉ còn hai gia tộc tồn tại.

_Trước mắt,cứ chờ Tano tỉnh lại đã,sau đó sẽ xử lý Kami nhưng không ai được phép nói chuyện này cho Tomu.-Haruppi nói,cô biết rất rõ Tomu sẽ làm gì khi biết mình là con của một kẻ bắt cóc.

Nana đang tức giận khi nhớ về việc mình đã phải trải qua khi bị bắt cóc chỉ vì Muto Tomu không được chức vị lớn.Chuyện này càng nghĩ tới càng khiến Nana oán hận Tomu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro