CHAP 15:BỎ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trở lại trường học, Minami thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo khi thiếu vắng một người,chuẩn bị xong xuôi cô xuống tầng ăn sáng.Mọi người vẫn như vậy không có chút tò mò gì về ai đó đang không có mặt trên bàn ăn.Nhận lấy đĩa đồ ăn đầy hấp dẫn của Kitahara nhưng cô lại không muốn ăn chút nào.

Bàn ăn trôi qua với những hình ảnh quen thuộc,những cặp đôi chăm sóc cho nhau từng chút một khiến Minami có chút tuổi thân.Nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình cô đứng lên dọn dẹp chén dĩa chuẩn bị đi học,bước đến cầu thang thì thấy Sasshi vừa đi xuống,cả hai chạm mặt nhưng đến một ánh nhìn cũng không trao nhau bình thản đi ra ngoài.

Sasshi định đi xuống trễ một chút để không gặp Minami nhưng trùng hợp vừa bước xuống thì gặp ngay.Gương mặt vẫn lạnh lùng Sasshi đi xuống bếp lấy một ly sữa uống rồi đi đến trường,cô không muốn ăn sáng chút nào.

Lớp học đối với Sasshi giờ chỉ như những giờ tra tấn khi phải nghe vị giáo viên già giảng bài.Suốt tiết học cô chỉ chăm chăm vào điện thoại làm gì đó không để ý rằng Minami đang nhìn mình lâu.Giờ ăn trưa,Sasshi nằm gục xuống bàn không muốn xuống nhà ăn.

Sae theo kế hoạch của Mariko chạy xuống lớp cùng với với Kitahara kéo Sasshi đi xuống.Mặc kệ,cô để yên cho Sae vác mình xuống nhà ăn,đặt Sasshi ngồi xuống ghế Sae quay đầu cô vào phần cơm trước mặt.Miễn cưỡng ăn trước khi bị ép buộc,Sasshi ăn rất nhanh rồi đứng lên.

Đột nhiên có chút chóng mặt,cô vô lực ngồi lại xuống bàn thở hổn hển như vừa chạy mấy vòng sân.Minami có chút lo lắng đi đến xem xét cô,thấy Sasshi đã ngất đi thì sợ hãi.

_Sae đưa con bé về kí túc xá nhanh.-Mariko nói.

Sae gật đầu rồi đưa Sasshi trở về phòng,Minami định đi cùng thì cũng cảm thấy chóng mặt rồi ngất xỉu.Thấy kế hoạch mình đang tiến hành rất tốt,Mariko nhờ Sayaka ôm Minami vào phòng cùng với Sasshi.

Đóng cửa phòng cả hai lại,mọi người tiếp tục đi học tiện thể xin nghỉ cho hai người.Sasshi nằm một chút thì tỉnh lại,cảm thấy cả người nóng ran cùng với ngứa ngáy khó chịu cô nhíu mày suy nghĩ một lát,bên cạnh Minami cũng bừng tỉnh và khó chịu như cô.

Khó khăn thở dốc,Sasshi bước xuống giường đi đến tủ quần áo mở ra tìm gì đó,Minami bên này thì không tự chủ cởi bỏ quần áo của mình.Mắt hoa đi,Sasshi tự nhéo chính mình để tỉnh táo lại,tìm trong tủ ra một lọ thuốc nhỏ.Đến bên Minami cho cô ấy uống một viên bản thân cũng cho thuốc vào miệng nuốt xuống.

Qua vài phút,Minami đã thôi không cử động nằm yên ngủ.Còn Sasshi thì đã bình thường trở lại,nhíu mày nhặt lấy quần áo của Minami mặc lại cho cô ấy.Cẩn thận đắp chăn rồi mới mở cửa bước ra,thấy kí túc xá chẳng có ai Sasshi đi lên tầng thượng dọn dẹp chút đồ rồi mang hành lí ra ngoài.

Mọi người tan học trở về thấy cửa phòng của Minami vẫn đóng im ỉm thì cười nhẹ không tiện gọi.Nhưng đến bữa tối vẫn không thấy cả hai xuống tầng thì thắc mắc,cả đám đứng trước cửa phòng gọi vài tiếng,không thấy ai trả lời Mariko vặn nắm cửa bước vào.

Căn phòng gọn gàng ngăn nắp, Minami đang nằm ngủ trên giường rất bình yên,quần áo vẫn còn chỉnh tề và không thấy Sasshi đâu.

_Sao lại vậy được?Kế hoạch rất kĩ lưỡng mà.-Mariko gãi đầu.

_Có lẽ vì cái này chăng?-Kizaki để ý thấy một lọ thuốc nhỏ nằm lăn dưới sàn thì nhặt lên.

_Làm thế nào mà Sasshi có thuốc giải được?Chị tưởng Ruki chỉ làm một lọ giải dược đưa cho chị thôi chứ.-Takamina thắc mắc.

_Nói vậy thì kế hoạch phá sản và Sasshi có lẽ đang tức giận lắm đấy.-Rena khoanh tay lắc đầu.

_Em đã nói sẽ không được mà.-Kasai nhún vai.

_Chỉ là trục trặc nhỏ thôi.-Mariko không cam tâm kế hoạch của mình thất bại.

_Dùng cách cực đoan như vậy để giúp họ thì nó không thành công đâu.-Kasai nói rồi ra khỏi phòng.

Mọi người không định đánh thức Minami nên im lặng xuống tầng ăn tối,gọi điện thoại cho Sasshi liên tục nhưng không ai nghe mấy khiến Yui bất an.Lần nữa lên tầng tìm kiếm Sasshi,Yuko cuối cùng tìm được một căn phòng có cửa âm tường đang mở hé,đi vào trong chỉ thấy bốn bức tường cùng một chiếc giường và vài đồ vật của Sasshi.

_Cậu ta bỏ đi rồi.-Yui thở dài.

_Tuyệt,giờ thì có muốn giúp cũng chẳng giúp được.-Kasai nói.

_Gọi điện cho bác Sashihara để tìm con bé đi Yui.-Yuko nói.

Minami tỉnh dậy vì nghe ồn ào dưới tầng nên nhanh chóng đi xuống,thấy mọi người căng thẳng thì thắc mắc.Atsuko nhìn thấy Minami thì giả vờ ho một tiếng để thông báo với mọi người,bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất đối mặt với Minami.

_Có chuyện gì sao?Tại sao em lại ở đây vậy?-Minami chẳng nhớ gì trước khi ngất cả.

_Em bị ốm nên bọn chị đưa em về đây.-Tomochin đáp.

_Còn Sasshi thì sao?Cậu ấy cũng ngất giống em mà.-Nhớ ra Sasshi cũng bị tương tự,cô hỏi.

_Con bé...đi làm chút chuyện của tổ chức rồi.-Takamina tìm một lí do.

_Cậu ấy đang không khỏe mà,sao lại bắt cậu ấy đi.-Minami bất mãn.

_Hai đứa không phải đã chia tay rồi à?Quan tâm nó đi đâu làm gì?-Kasai có chút tức giận nói.Tomochin chạm vào vai Kasai lắc đầu,Minami nghe vậy thì buồn bã cúi đầu.

_Em muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lần nào cũng tránh né em.-Minami lạc giọng.

_Sau khi con bé trở về sẽ nói chuyện với em mà,đừng lo lắng.-Haruna an ủi.Minami gật đầu sau đó đi xuống dùng cơm tối.

Những ngày tiếp theo chẳng có chút tin tức gì của Sasshi khiến cả bọn lo lắng không thôi,Minami thì vẫn nghĩ Sasshi đang như một kiểu đi công tác.Vào ngày thứ ba Sasshi bỏ đi,thầy Togasaki bỗng ghé thăm,ngồi tập trung ở phòng khách cả bọn căng thẳng nhìn thầy.

_Sashihara vừa gọi điện cho thầy xin phép nghỉ học một thời gian.-Minami nghe vậy thì bất an.

_Cậu ấy gọi thầy vào lúc nào?-Rena hỏi.

_Mới đây thôi.Con bé có vẻ buồn,không cho thầy báo với các em.Nhưng thầy nghĩ mình cần nói.

_Có thể cho em mượn điện thoại của thầy không?-Takamina nói.

_Đây là Sashihara Rino.Nếu tôi không nghe máy có nghĩa là tôi đã đi khỏi rồi. Cứ để lại lời nhắn sau tiếng bíp.-Thầy Togasaki đưa điện thoại cho Takamina, theo số trên điện thoại gọi đến thì bị đưa vào tin nhắn thoại.

_Mọi người bảo cậu ấy đi giải quyết công việc mà.Tại sao lại xin nghỉ học?-Minami lo lắng nói.

_Giấu diếm làm gì nữa,Sasshi bỏ đi rồi.-Kasai không thể chịu nổi việc nói dối cuối cùng nói ra sự thật.

Cả Minami và thầy Togasaki đều ngạc nhiên nhìn Kasai và mọi người,đến lúc này cũng không thể giấu nữa Takamina kể lại chuyện Yuko tìm thấy căn phòng và đồ vật của Sasshi cho hai người nghe nhưng lại không dám nhắc đến trước đó nữa đã xảy ra chuyện gì.

Thầy Togasaki nghe xong thì đứng dậy đi ra ngoài,bỏ lại một đám người đang không biết làm gì.Minami rất sốc,cô gần như bất động đưa mắt nhìn mọi người.

_Tại sao lại giấu em chuyện này?-Minami không thể hiểu tại sao họ lại phải giấu cô.

_Bọn chị nghĩ sẽ tìm được con bé nên không định nói sợ em sẽ lo lắng.-Takamina thở dài đáp.

_Đừng lo lắng,bọn chị đã nhờ bố giúp tìm rồi.Có lẽ không lâu nữa sẽ tìm thấy con bé thôi.-Mariko trấn an.

Minami không nói gì chỉ cúi đầu đi lên phòng,khóa cửa lại cô trượt người xuống sàn khóc nức nở.Sasshi thật sự muốn rời xa cô đến vậy sao?

Dưới tầng bỗng nhiên lại bị không khí nặng nề bao chùm lấy khiến cho vài người cảm thấy thật ngột ngạt.Yui liên tục gọi vào số của Sasshi chỉ mong cô một lần nhắc máy nhưng lần nào cũng chỉ là câu nói được thu âm sẵn của Sasshi cùng một tiếng bíp.

Mọi sự tìm kiếm đều vô ít,Sasshi như biến mất khỏi thế giới này vậy.Không một tin tức,Minami ngày qua ngày sống trong đau khổ,nhớ nhung không kể siết.Cứ thế đã được một tháng,mọi người gần như tuyệt vọng,bà Sashihara nhớ con đến đổ bệnh,ông Sashihara thì ngày đêm tìm kiếm đến kiệt sức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sasshi bước ra từ một quán cà phê ở Hakata với rất nhiều túi đồ,chùm mũ áo khoác lên cúi đầu đi.Suốt một tháng này cô đều trốn tránh để không bị tìm ra,cô cứ đi rất lâu cuối cùng rẽ vào một cô nhi viện cũ kỹ.Đám trẻ con trông thấy cô thì vui mừng chạy đến,đưa túi đồ cho người quản lý những đứa trẻ được chia đều phần trà sữa ngon lành.

Một người quản lý khác đi đến mỉm cười dẫn cô vào một căn phòng với những đứa trẻ khác đang chui rúc tại một góc.Nhẹ bước vào,Sasshi từ từ tiến lại nơi góc tối với hơn chục đứa trẻ đang ẩn náu.

_Chị mang trà sữa đến này.-Cầm lấy ly trà sữa nóng đưa cho một đứa trẻ lớn nhất trong đám đang cố bảo vệ những đứa khác.

_Haruppi,Sakura,mau chia cho các em đi.-Thấy đứa trẻ đã uống thử,Sasshi liền đưa những ly còn lại cho nó.

Đứa trẻ từ từ phân phát cho từng đứa nhỏ đang đói khát vì không chịu ăn gì.Vị quản lý nói những đứa trẻ này đều được cứu từ những chỗ bắt cóc trẻ em về,chúng rất sợ người lạ và thường xuyên không chịu ăn uống gì.
                                         
_Nako,Miku chị có kem cho hai đứa này.-Gọi hai đứa trẻ nhỏ nhất trong đám ra,Sasshi đưa cho cả hai kem lạnh.

_Ryoka,Mako,Mion,Yuiri.Đây là kẹo mà mấy đứa thích.-Sasshi lấy trong túi đồ ra một hộp Chocolate.

_Mogi,Yui,Miru,Tano,Tomu đây là quần áo mới.-Cô đã chọn rất nhiều quần áo đẹp cho đám nhóc.

Đám nhóc rất vui vì nhận được quà cùng với bánh kẹo,Haruppi cùng Sakura vì đã lớn rồi nên không muốn gì chỉ ngoan ngoãn uống trà sữa.

_Nana???Em không uống sao?-Sasshi nhìn vào một góc khác thấy Nana đang ngồi nhìn cốc trà sữa cô mang đến mà không có ý định sẽ uống.

Nana là đứa trẻ bị giữ lại lâu nhất tại nơi bắt cóc,con bé hầu như chẳng nói câu gì suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đề phòng.Trên người cô bé có rất nhiều vết thương do bọn bắt cóc gây ra,chúng còn nhiều lần xâm hại khiến cho cô bé phải chữa trị rất lâu mới khỏi.

_Các bạn đang uống này,em mau uống đi.-Từ từ tiếp cận,Sasshi đưa cốc trà sữa khác còn nóng cho Nana.

Cô bé từ từ đi đến và cầm lấy cốc trà sữa ngửi,mùi thơm của matcha làm cô bé nhắm mắt hưởng thụ.Vẻ mặt có chút mắc cười làm Sasshi phải bụm miệng lại để không cười ra tiếng,nghe thấy tiếng cười con bé mới nhìn cô.Thấy Sasshi cười đến nằm lăn trên đất cô bé cũng cười theo,đây là lần đầu tiên Nana cười nên Sasshi có chút ngạc nhiên.Vui vẻ lấy trong túi ra một ít kẹo dẻo đưa cho cô bé,Sasshi ra khỏi phòng.

Lúc cô đến đã gần giờ cơm trưa nên cô sẵn tay giúp đỡ một chút chuẩn bị cơm cho những đứa trẻ,mang cơm vào căn phòng lúc nãy Sasshi đưa những hộp bento đầy màu sắc cho những đứa nhỏ.

Vì hôm nay Sasshi đến thăm nên tụi nhỏ rất ngoan ngoãn ăn hết cơm sau đó chơi đùa với cô.Ở đây đến tối, Sasshi phải trở về nên đành tạm biệt.Đi bộ về phòng trọ của mình Sasshi ngắm nhìn thành phố với ánh đèn đường.

_Cháu về rồi sao?Phải rồi,tiền nhà sắp đến rồi đấy cháu nhớ đóng đủ nhé.-Chủ nhà là một bà lão,bà ấy rất dễ tính trừ khi động đến việc tiền bạc.

_Cháu sẽ đóng đủ,bà yên tâm.-Cười nhẹ đáp,Sasshi lên phòng mình nằm xuống ghế sô pha nhỏ.

Thở dài,Sasshi kiểm tra ví tiền của mình,cô sắp hết tiền mặt rồi.Hiện tại cô không thể đi rút tiền được vì sẽ bị tìm ra ngay,có lẽ cô cần tìm một công việc.Nghĩ vậy,sáng hôm sau Sasshi đi đến xin việc tại một cửa hàng tiện lợi mới mở cửa,vì ca ngày đã có người làm nên cô đành phải nhận ca đêm.

Làm ca đêm khá nhiều chuyện xảy ra như gặp cướp hoặc vài tên biến thái nào đó.Khi đối diện mấy chuyện này cô chỉ bình tĩnh xử lý nhanh gọn rồi giao cho cảnh sát,quản lý cửa hàng rất hài lòng với cô nên rất hay cho thêm tiền thưởng.

Cuộc sống bận rộn,Sasshi dường như quên mất lí do mình bỏ đi đến khi nhìn thấy tấm ảnh trong vali đồ của mình.Là bức ảnh chụp cô và Minami khi cùng đi công viên giải trí,cô đã luôn giữ nó trong vali mà không hay biết.

Ngắm nhìn gương mặt phúng phính đáng yêu của Minami cô có chút muốn trở về.Nhưng chỉ sợ khi về chẳng thể đối mặt được với mọi người nên đành thôi không nghĩ đến nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro