CHAP 14:TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua được vài ngày nghỉ ngơi,chỉ còn lại một ngày trước khi trở lại đi học.Sayanee nằm dài trên ghế than thở vì những người khác đang ôm ấp người yêu trên ghế.

_Sayanee,dạo này em không đến trường nữa à?-Thấy Sayanee cứ ở suốt tại trụ sở nên Takamina mới hỏi.

_Đi đến đó cũng chỉ ngồi không.Em không rảnh rỗi đâu.-Sayanee lắc đầu.

_Thế em không sợ bọn Yabakune sẽ đến gây chuyện sao?-Đến lượt Yuko hỏi.

_Em cũng chả cần cái danh đứng đầu đó làm gì cả.Nhưng dù sao thì bọn chúng cũng chả đánh bại được bọn em đâu.-Sayanee đắc ý.

_Phải rồi,em nghe nói vì trường chúng ta hoàn thành chỉ tiêu rất tốt nên chính phủ muốn kết hợp thêm một trường Yankee nữa với trường tư khác.-Yui nhớ ra sáng nay cô có đọc tin tức thấy được.

_Là trường tớ với Mirukii.-Yui vừa dứt lời thì tin nhắn của Sayanee được gửi đến.

_Thế thì mừng cho em,dù sao cũng đã được ở cùng con bé rồi.-Sasshi chúc mừng.

_Nhưng ba cậu ấy chắc chắn sẽ không đồng ý hai trường học cùng nhau.-Sayanee thở dài,bố của Miyuki rất ghét Yankee.

_Bố tớ là cổ đông trong trường của Miyuki mà,ông ấy có không muốn cũng không được.-Yuki nói.

_Nhưng bố cậu sao lại hợp tác với bố của Mirukii.-Có chút khó hiểu nên Atsuko hỏi.

_Tớ không biết nhưng lúc trước ông ấy có nói với mẹ tớ là vừa đầu tư vào trường tư ở Osaka.Khi nhìn đồng phục của Mirukii thì tớ nhận ra vì tên trường.

_Nếu được thì nhờ chị lần này nhé.-Sayanee nói.

_Chị sẽ nói lại với bố,không có gì đâu.-Yuki xua tay.

_Đến giờ Mirukii tan học rồi đấy,em không đi đón con bé sao?-Mariko nhìn đồng hồ trên tay nhắc nhở.

_Cậu ấy nói hôm nay bố cậu ấy đến đón.-Đó là lí do sáng giờ Sayanee buồn bã.

_Thế là chú vẫn chưa biết cậu và Mirukii yêu nhau.-Mayu khoanh tay.

_Cậu ấy sợ bác sẽ giận.-Sayanee cúi đầu.

_Tớ sẽ nói chuyện với bà ngoại,đừng lo bà sẽ nói giúp cho hai người.

_Cảm ơn cậu.-Sayanee cười nhẹ gật đầu với Mayu.

Mọi người tiếp tục nằm không chẳng làm gì thì điện thoại Sasshi reo lên,lười biếng bắt máy rồi bật loa ngoài Sasshi liền hứng chịu giọng nói khủng khiếp của ai đó.

_Sashihara Rino!!!!!!Mau về nhà cho mẹ!!!!-Là bà Sashihara đang hét ầm trời vì đứa con gái bướng bỉnh của mình.

_Mẹ à,có gì không thể nói nhỏ tiếng sao?Mẹ làm con giật mình đấy.-Sasshi ngồi dậy sau khi té ngã từ ghế.

_Hôm nay con mà không về nhà thì đừng có gọi ta là mẹ nữa!

_Được rồi con về ngay đây.

_Nhớ mang theo con dâu ta về đấy.-Bà Sashihara nhắc nhở.

_Như vậy không tiện lắm đâu mẹ.-Sasshi sợ sẽ khiến Minami khó xử nên định từ chối.

_Có gì mà không tiện?Mẹ phải xem con bé là ai mà có thể trị được đứa cứng đầu,bướng bỉnh như con.

_Con...-Sasshi định nói thì điện thoại kêu tút tút.

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Sasshi và Minami bên cạnh đã run rẩy từ bao giờ.Ngượng ngạo nhìn qua Minami,Sasshi gãi đầu chẳng biết làm gì.

_Mii-chan,cậu ổn không-Nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của Minami.

_Không sao,mau về nhà cậu thôi.-Minami lắc đầu cười nhẹ nói.

_Bọn em đi đây.Có chuyện gì cứ gọi nhé.-Sasshi nắm tay Minami đi xuống,trước khi đi còn nói.

_Được rồi,đi thong thả.Không cần căng thẳng.-Takamina chào tạm biệt.

Chạy xe về nhà mình,Sasshi liên tục quan sát Minami ở bên cạnh đang căng thẳng tột độ.Vuốt tóc cô,Sasshi cười nhẹ trấn an,Minami cũng cười đáp lại.Lần đầu ra mắt nhà người yêu là trải nghiệm như thế nào?

_Về rồi sao,Minami đúng không?Mau vào nhà thôi -Bà Sashihara mở cửa chào đón nồng nhiệt nhưng sau đó lại đóng cửa để Sasshi ở ngoài.

_Mẹ gọi con về gấp vậy làm gì?-Cảm thấy như bản thân sắp phải gặp uất ức,Sasshi vào vấn đề.

_Thế nào?Bây giờ có người yêu rồi thì không cần bà già này nữa sao?-Chống hai tay ngang hông nói.

_Không phải vậy.Nhưng tại sao không phải vài ngày trước,ngày mai bọn con còn phải đến trường.-Sasshi xua tay.

_Không phải do bố của con quên nói cho ta thì con nghĩ ta sẽ gọi trễ vậy à?-Chỉ vào ông Sashihara đang ủy khuất nấu ăn trong bếp.

_Ba cậu đang nấu ăn sao?-Minami có chút ngạc nhiên.

_Nếu không cậu nghĩ ông ấy sẽ yên với mẹ tớ à?-Che miệng mình Sasshi nói khẽ.

_Nói gì đấy?-Bà Sashihara híp mắt.

_Không có gì.-Sasshi cười hề hề.

_Con mau vào bếp phụ bố,mẹ muốn nói chuyện với con bé.-Hất mặt,bà Sashihara ra lệnh.

Sasshi chẳng thể cãi lại nên đành cúi đầu đi vào bếp,trước lúc đi còn ngoái đầu nhìn Minami trăn trối.Cô chẳng biết làm gì chỉ có thể cười nhẹ với Sasshi.

Kéo Minami ngồi xuống ghế,bà Sashihara thân thiết nắm tay cô xoa nhẹ.

_Con và con gái bác quen nhau thế nào vậy?

_Cậu ấy mời con đi tiệc ở trường,sau này cả hai đều thích nhau đã hẹn hò.-Minami thành thật trả lời,nói thật thì lúc đầu cô ghét Sasshi lắm.

_Con bé có khiến con uất ức không?-Bà Sashihara lo sợ đứa nhỏ vô tâm nhà mình sẽ làm người yêu nó tổn thương.

_Tuy lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính nhưng mà cậu ấy rất quan tâm con.

_Thế con có định sẽ cưới con bé khi ra trường không?

_Mẹ!!!!!!-Sasshi ở trong bếp nghe được thì la lớn.

_Hét cái gì,còn không phải sợ cô ế rồi ăn bám cái nhà này à?-Bà Sashihara quát.

_Con vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó đâu ạ.-Minami có chút gượng gạo.

Bà Sashihara định hỏi thêm thì Sasshi dọn đồ ăn ra đặt xuống bàn,kéo ghế ngồi cạnh Minami, nắm lấy bàn tay  cô ấy.

_Mau ăn cơm thôi.-Bà Sashihara nhìn thấy thì gật đầu.

Bữa cơm diễn ra trong yên bình, Sasshi thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho mẹ cùng với Minami còn mình thì để bố gắp cho.Ăn uống xong,Minami định sẽ xuống rửa bát cùng Sasshi thì bị mẹ cô cản lại.Lôi kéo Minami ra phòng khách ăn trái cây do Sasshi gọt sẵn tiếp tục hỏi chuyện.

_Bố!!!Chú Minegishi gọi.-Điện thoại Sasshi vang lên.

_Bố con gọi.-Minami nghe bố mình gọi thì có chút căng thẳng.

_Cứ để bác trai nói chuyện,con không cần lo.-Bà Sashihara trấn an.

Hai ông bố nói chuyện được một lát thì cúp máy,trả điện thoại lại cho Sashi ông không quên trao cho cô một ánh nhìn vui vẻ,khó hiểu trước hành động của ba mình Sasshi ra đến phòng khách thì nghe một tin động trời.

_Ông thông gia muốn cả hai đính hôn.-Sasshi đang uống nước thì bị sặc ho liên tục.

_Ba con...thật ấy ạ.-Minami đi đến vuốt lưng cho Sasshi tiện hỏi lại.

_Ông ấy nói chỉ sợ hai đứa còn trẻ nông nổi cãi nhau rồi chia tay cuối cùng mất nhau cả đời nên muốn cả hai đính hôn cho chắc.-Ông Sashihara thuật lại nguyên văn câu nói của bố Minami.

_Đây là chuyện cả đời,người lớn không được quyết định đâu.-Sasshi bất mãn.

_Thế là cậu không định cưới tôi?-Minami nhíu mày.

_Không có Mii-chan,cậu xem chúng ta còn quá trẻ mà.-Sasshi đứng hình một lát vì câu hỏi của Minami.

_Cậu do dự?Cậu không yêu tôi đúng không?-Có chút tổn thương,mắt Minami long lanh.

_Không phải,đừng khóc mà.Đừng khóc,đã bảo cậu khóc rất xấu mà.-Ôm lấy Minami vỗ về.Ông bà Sashihara nhìn đứa con ngốc của mình thì thở dài.

_Đủ rồi,tôi không muốn nghe.-Đẩy Sasshi ra,Minami bỏ ra ngoài.

_Còn không mau đuổi theo.-Thấy con gái không định đuổi theo,bà Sashihara hối thúc.

_Không cần,cậu ấy sẽ tìm được người tốt hơn con.-Sasshi cúi đầu rồi đi vào phòng mình.

_Con bé bị sao vậy?-Ông Sashihara hỏi.

_Đó là quyết định của nó rồi,đừng xen vào nữa.-Bà Sashihara thở dài.

Minami đi ra ngoài bắt taxi trở về nhà mình mà không ngoái đầu lại,còn Sasshi sau khi lên phòng thì nước mắt liền rơi xuống.Cảm thấy quyết định của bản thân là đúng vì cô không muốn Minami phải từ bỏ thanh xuân vì một kẻ như cô.

Ông Minegishi chờ đợi một lát thì điện thôi gọi tới,nghe được tin như vậy từ ông Sashihara thì cảm thấy hình như ông đã nói chuyện này không đúng lúc rồi.Minami vừa về đến cửa đã thấy cả bố mẹ mình đang đợi thì cười nhẹ.

_Có lẽ ta hơi quá đáng khi quyết định như vậy.-Ôm lấy con gái mình ông Minegishi tự trách.

_Đừng tự trách mình,đó là do cậu ấy quyết định.-Minami nói rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày trở lại trường nên mọi người tập hợp ở trụ sở để cùng đi,gần đến giờ xuất phát thì thấy Minami được bố đưa tới con Sasshi thì đi bộ đến.Cảm thấy cả hai không ổn,Mariko thì thầm gì đó với Sayaka.

Sasshi lạnh lùng lướt qua Minami để lên xe của Sayanee đi nhờ.Còn Minami thì đi vào xe của Yuko,đoàn xe xuất phát đến điểm hẹn của trường.

_Cả hai xảy ra chuyện gì sao?-Sayanee tâm lí hỏi.

_Chỉ là không muốn ở cạnh nhau nữa thôi.-Nhìn ra cửa sổ Sasshi đáp.

_Chị không thấy Takamina và Acchan sao?Quyết định của chị chưa chắc đã đúng đâu.-Sayanee nhíu mày.

_Không đúng thì đã sao?Chị chỉ biết là cả hai không hợp nhau.

_Nếu không hợp thì ngay từ đầu đã không đến với nhau,chị đừng biện minh làm gì.Căn bản chị yêu không đủ.

Sasshi cũng lười tranh cãi nên im lặng,Sayanee thấy vậy cũng thôi không xen vào chuyện của người khác nữa chỉ chuyên tâm lái xe.Đoàn xe đến được điểm hẹn thì đỗ lại,chào tạm biệt Sayanee cả đám lên xe buýt của trường.

Cả hội học sinh cùng lên một xe,vì Mariko đã tính kế nên hiện tại Sasshi chỉ còn lại một chỗ trống kế bên Minami. Không dài dòng,Sasshi bước xuống xe lên một chiếc xe buýt khác.Cả bọn bất ngờ trước hành động của cô chỉ biết trơ mắt nhìn,còn Minami bề ngoài vẫn bình tĩnh thế nhưng trong lòng đang suy nghĩ lung tung.Sasshi thật sự không còn muốn ở cùng cô nữa,không còn muốn hàn gắn lại mối quan hệ này.

Đoàn xe buýt xuất phát đi đến trường, Minami ngồi một mình chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật.Trời bất chợt đổ mưa càng làm cho tâm trạng cô tệ hại hơn,chiếc xe buýt chạy song song với một chiếc khác trùng hợp lại thấy Sasshi cũng đang nhìn ra cửa sổ.Bốn mắt nhìn nhau một lát thì Sasshi quay mặt vào trong,cười khẩy một cái Minami lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau vài giờ trên xe,cuối cùng đã đến được trường từng người bước xuống xe nhanh chóng chạy vào trường để tránh đi những hạt mưa nặng nề chỉ có Sasshi chậm rãi đi,ngước mặt lên hứng từng đợt nước mưa rơi xuống khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

Mưa bỗng nhiên không rơi xuống nữa,ngờ vực mở mắt ra một chiếc ô đang che chắn cho cô.Quay lại nhìn chủ nhân của nó,là Minami.Duỗi thẳng tay cầm chiếc ở đến chỗ Sasshi bản thân cô đang bị mưa làm cho ướt sũng.

Sasshi không nói gì chỉ nắm lấy tay cầm của ô đưa về phía Minami rồi quay lưng bỏ đi.Đuổi theo đứng trước mặt cô,Minami môi mím lại để không khóc nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Sasshi.

_Vào trường đi,cậu sẽ bị ốm đấy.-Sasshi cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở.

_Cậu cũng vậy mà,cùng tôi đi vào đi.-Kéo tay Sasshi nói.

_Tôi không sao,nếu lần này cậu ốm sẽ không ai chăm nữa đâu.-Dịch sang một bên Sasshi đi ngang qua Minami.

Minami nhớ lại,lần trước cô không cẩn thận để bị ốm là Sasshi đã thức suốt đêm để chăm sóc cho cô đến khi khỏi bệnh.Hiện tại nghe được lời này của cô ấy khiến Minami tuyệt vọng bật khóc.

Mọi người đi đến bên cạnh Minami đưa cô vào kí túc xá,Sasshi hình như đã không vào đây mà rẽ vào đâu đó.Mang hành lí vào phòng,Minami phát hiện tất cả đồ của Sasshi đều biến mất hết rồi.Thấy chuyện này không đơn giản nữa Yuko liền câm điện thoại gọi cho Sasshi.

_Em nghe đây Yuko.-Giọng nói không chút cảm xúc của Sasshi làm cô nhíu mày.

_Em đang ở đâu?-Yuko nghe được tiếng mưa ồn ào bên kia đầu dây.

_Một căn phòng ở tầng thượng.-Sasshi đáp.Căn phòng này lúc trước cô vô tình tìm được,nó khá rộng rãi để một người ở.

_Em xuống đây một lát được không?-Yuko hỏi.

_Yuko,em cần ở một mình.-Sasshi cúp máy.

_Rena,cùng chị lên tầng thượng tìm con bé.-Yuko gọi Rena cùng đi.

Cả hai tìm khắp cả tòa nhà vẫn không tìm được chỗ mà Sasshi đang ở,khó hiểu cả hai đi xuống tầng với mọi người.

_Có ai biết giữa hai người đó có chuyện gì không?-Mariko chống cằm.

_Hôm trước về ra mắt,hôm sau thì chia tay sao?-Atsuko sờ cằm nói.

_Hay là gọi điện hỏi bác Sashihara được không?-Yui nảy ra ý định.

_Chị không nghĩ bác ấy sẽ nói đâu.Chuyện của Sasshi chưa bao giờ bác ấy xen vào mà.-Takamina lắc đầu.

_Gọi cho bác Minegishi.Bác ấy rất quan tâm Mii-chan.-Haruka nói.

_Em gọi thử xem,Paruru.-Tomochin bảo.

Haruka bấm gọi rồi bật loa ngoài,điện thoại vang lên vài tiếng tút thì có người bắt máy.

_Paruru,có chuyện gì sao?-Giọng của ông Minegishi vang lên.

_Bọn cháu muốn hỏi,có chuyện gì với Sasshi và Mii-chan vậy ạ?-Mariko hỏi.

Ông Minegishi thở dài rồi kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua,cả bọn gật gù,cuối cùng cũng biết nguyên nhân rồi.

_Trông cậy vào các con giúp hai đứa làm lành.Bác không ngờ quyết định của mình lại làm cả hai căng thẳng như vậy.

_Bọn con sẽ cố gắng,bác cứ yên tâm.-Nói rồi,Haruka cúp máy.

Mariko suy nghĩ một lát rồi bàn kế hoạch với mọi người,cả bọn có vẻ thích thú với công việc giúp các cặp đôi làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro