CHAP 11:BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại xưởng phía bắc,Yui và Sayane đang đi tìm Kizaki bỗng biến mất.Tình hình ở đây tệ hơn rất nhiều so với những nơi khác,những người ở xưởng đều bị giết gần hết chỉ còn lại ba người.

_Chị nghĩ xem tại sao Magic lại biến mất được chứ?-Sayanee cuối thấp người giữ chặt khẩu súng trên tay.

_Có thể con bé biết được chỗ đám người của Misaki đang ở nên đã chạy đi trước.

_Bộ đàm của chị có liên lạc được không?-Tháo tai nghe của bộ đàm ra,Sayanee hỏi.

_Chị nghĩ là mất tín hiệu rồi.

Yui và Sayanee tiếp tục đi mà không hay biết rằng mình đã bỏ qua mất một căn phòng.Sasshi cố gắng kết nối bộ đàm với Yui để nói cho cả hai biết vị trí của Kizaki nhưng có vẻ như đã bị ai đó nhúng tay ngắt tín hiệu.

_Tại sao Yuria lại ở trong kho lạnh được?-Kasai nói.Kizaki hiện tại đã bị thương ở bụng việc ở nơi lạnh sẽ khiến cô bị chảy máu nhiều hơn.

_Sayaka,chị sắp đến nơi chưa?

_Còn cách hai con phố nữa.

_Khẩn trương một chút,Yuria sắp mất mạng rồi.Em không liên lạc được với Yui.-Sasshi hối thúc.

_Được,hai đứa bám chặt vào.-Sayaka nói với Sae và Mayu sau đó đạp mạnh chân ga,chiếc xe phóng đi như vũ bão.

Trở lại với Yui và Sayanee,cả hai vẫn đang đi tìm Kizaki thì phát hiện đám người của Misaki đang phá cửa khu bảo mật của xưởng.Kẻ cầm đầu là một cô gái,Yui nhíu mày nhìn cô ta sau đó cười khẩy một cái.

_Người ấy của chị kìa.-Sayanee cười trêu.

_Dù sao thì cũng nên kết thúc trong hôm nay thôi nhỉ.-Yui nhẹ giọng.

Lắp ống giảm thanh vào súng sau đó nhắm bắn những tên ở gần trước.Đỡ lấy tên bị bắn kéo vào trong,Sayanee cầm lấy khẩu súng lớn của hắn ta.

Rina nghe có tiếng động nhưng quay lại thì chẳng thấy ai nên cũng lơ nó đi.Nào ngờ chỉ vừa mới quay mặt lại đã nghe tiếng súng bắn liên thanh về phía mình,nhanh chóng tránh vào bức tường Rina ghé mắt quan sát thì liền thấy người mà cô ngày đêm vẫn nhớ mong.

_Rina,mau ra đây.-Yui gọi lớn.

_Yuihan,chị gọi em là gì?-Rina hỏi lại.

_Rina,đầu hàng đi.Magic đâu?

_Tại sao không gọi em là Ricchan?Chị rất thích gọi em như vậy mà.-Mắt Rina rưng rưng sắp khóc,lạc giọng nói.

_Đừng để chính tay tôi phải giết cô.-Yui lạnh lùng nói.

_Được thôi.Em chết,chị cũng sẽ không cứu được Magic.-Rina bước ra ngoài với khẩu súng đang chỉa vào đầu mình.

_Rina,bỏ súng xuống.-Cảm thấy không nên manh động,Yui từ từ tiến lại nhẹ giọng khuyên.

_Gọi em Ricchan.

_Tôi và cô chẳng là gì để gọi cái tên đó cả.

_Vậy nói tạm biệt với Magic đi.-Rina nhắm mắt lại nói.

_Ricchan!!!!!-Vừa định bóp cò,Rina dừng tay lại.

_Yuihan,chị tha thứ cho em chứ?

_Bỏ súng xuống trước,chúng ta nói chuyện.-Yui tiến đến rất gần Rina,chỉ cần một chút nữa làm chạm được cô.

_Bảo Antonio tránh xa khẩu súng kia ra.-Hất mặt về phía Sayanee đang với tay lấy khẩu súng.

_Đủ rồi,Rina.-Thấy Rina muốn bắn Sayanee,Yui liền phóng tới bắt lấy khẩu súng.

ĐOÀNG!!!!!

Âm thanh khô khốc vang lên khắp cả khu xưởng,ôm lấy bụng mình Yui trượt dài xuống đất.Rina mắt mở lớn đứng im như trời trồng nhìn dòng máu đỏ thẳm trên tay mình.Đỡ lấy Yui,Sayanee hốt hoảng cầm máu.

_Sasshi,Sasshi!!!??!!?!Chết tiệt.-Bật bộ đàm,Sayanee cố gắng gọi cho Sasshi.

_....Yu...i...Y...ui.-Bộ đàm bỗng rè rè sau đó đứt quãng vài tiếng.

_Sasshi!?!??-Sayanee gấp gáp nói.

_Yui...Magic...ở...kh..kho...lạnh.

_Sasshi,Yui bị thương rồi.Mau gọi cứu thương đến gấp.

Dù có nói thế nào thì âm thanh truyền đến Sasshi vẫn chỉ là tiếng rè rè liên tục.Cả Haruka và Miyuki đều lo lắng đến không ngồi yên được.

_Sasshi,chỉnh tần số lên thử xem.-Minami bỗng nói.Sasshi gật đầu sau đó cũng tăng tần số lên một chút.

_Sasshi!?!??Chết tiệt,gọi cứu thương đến đi,Yui sắp không xong rồi.-Giọng nói giận dữ của Sayanee vang lên làm mọi người giật mình.

_Sayanee,Sayaka và mọi người đang đến,cậu cố gắng cầm máu cho Yui.

_Tớ hiểu rồi.Cô tránh xa cậu ấy ra!!!!-Sayanee hét lên.

_Sayanee?Cậu nói với ai vậy?

_Rina.Là cô ta bắn Yui.

Cả Kasai,Rena và Sasshi đều im lặng nhìn nhau,những người khác thắc mắc nhưng cũng không hỏi.Chỉ có Haruka vừa nghe tin Yui bị thương thì sốt ruột đến đứng ngồi không yên.

_Sasshi,bọn chị tới rồi.-Giọng Sayaka vang lên làm mọi người thở phào

_Sayaka,Yui cũng trúng đạn rồi.-Rena nói.

_Hiểu rồi.Sae,em đi cứu Yuria.-Sayaka gật đầu sau nó quay sang nhìn Sae.

_Được.-Sae rẽ vào kho lạnh tìm cách cứu Kizaki,còn lại Sayaka và Mayu thì tiến thẳng đến khu bảo mật.

Rina liên tục tiếp cận Yui nhưng lần nào cũng bị Sayanee chỉa súng vào người đuổi ra.Tức giận lao đến giành lấy khẩu súng,đẩy mạnh Rina làm cô ngã xuống sàn,Sayanee bắn vào chân Rina làm cô không thể di chuyển được.

Hướng tiếng súng chạy đến,Sayaka nhíu mày nhìn Yui nằm dưới vũng máu lớn bên cạnh là Sayanee đang ra sức bịt chặt vết thương.

_Mayu,em canh chừng cô ta.-Chỉ vào Rina đang ngồi ôm chân trên đất,Sayanee lạnh giọng.

_Thôi nào nhóc con,Paruru đang đợi em trở về đấy.-Quỳ xuống cạnh Yui ra sức ấn mạnh vào vết thương,Sayaka nói.

_Paruru...-Yui khàn khàn giọng gọi.

_Phải.Sasshi,gọi Paruru đi.-Sayaka nói qua bộ đàm sau đó ghé sát vào tai Yui.

_Yuihan,cậu ổn chứ?Đừng bỏ tớ lại một mình được không?-Haruka lạc cả giọng cố nén tiếng khóc.

_Par...-Yui thở ra sau đó liệm đi.

_Yui....Yui...-Trong lúc hôn mê,cô dường như nghe tiếng ai đó gọi tên mình,trần nhà trắng toát lướt qua,lần nữa ngất đi.

Mở mắt ra,Yui lại nheo mắt lại vì đèn trần quá chói,sau khi dần quen với ánh sáng cô đưa mắt nhìn xung quanh.Máy đo nhịp tim,ống nghe...là bệnh viện,tiếp tục nhìn về hai bên thấy được cái đầu nhỏ cùng mái tóc đen đang gục lên giường bệnh.Đưa tay xoa xoa mái tóc,xúc cảm mềm mượt khiến Yui mỉm cười.

_Yui?-Haruka tỉnh dậy khi ai đó xoa đầu mình,ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu của Yui.

_Chào.-Yui dừng tay lại nói lời chào.

_Cậu không sao rồi chứ?Tớ đi gọi bác sĩ.-Nói rồi Haruka chạy vụt ra khỏi cửa phòng để lại Yui chưa kịp nói gì.

Bác sĩ kiểm tra một lượt vết thương của Yui sau đó đi ra ngoài nói chuyện với Takamina,mọi người cùng nhau vào phòng.

_Thế nào?Vẫn sống chứ?-Sayanee khoanh tay cười nói.

_Chưa chết được.-Yui cũng phì cười đáp.

_Em dọa chị sợ mất hồn đấy nhóc.-Sayaka nhìn Yui trách móc.Lúc Yui liệm đi Sayaka đã gấp gáp đến chẳng biết làm gì chỉ đợi đến khi Yui được đưa vào cấp cứu cô mới hoàn hồn lại.

_Cảm ơn chị.-Yui cười nhẹ gật đầu.

_Sau lần này thì em sẽ không được vận động mạnh trong vòng 5 tháng để vết thương có thể lành lại.-Takamina đi vào trong thuật lại lời bác sĩ.

_Ôi trời,vậy em sẽ chán chết rồi.-Yui ôm mặt than.

_Thế cậu muốn vết thương rách ra đúng không?-Haruka nhíu mày

_Không có,Paru đừng giận.-Yui cười trừ năn nỉ.

Nhìn Otabe bình thường nghiêm túc bây giờ lại phải xuống nước năn nỉ còn phải làm trò con bò để chọc cho người yêu cười mọi người mới hiểu được sức mạnh của tình yêu.Đang cười cười nói nói bỗng cửa phòng bật mở,ai đó bước vào.Yui nhìn ra hướng cửa liền nghiêm mặt lại làm mọi người giật khóe môi,lật mặt nhanh vậy sao?

_Yuihan,chị không sao chứ?Em xin lỗi,lẽ ra em không nên làm như vậy chị đừng giận em nhé.-Rina chạy đến giường bệnh của Yui nói một tràng còn nắm lấy tay cô làm Haruka nhíu mày.

_Đừng gọi tôi là Yuihan,chúng ta chẳng là gì cả.-Yui giật lại bàn tay mình một cách dứt khoác lạnh giọng nói.

_Chị giận em sao?Em thật sự không cố ý...

_Đủ rồi,Rina.Cô bắn tôi tôi không muốn chấp nhưng việc cô muốn giết Magic và dám phản bội lại tổ chức thì tôi chẳng thể tha thứ cho cô.-Yui ngắt ngang lời nói của Rina,gắt lên.

_Đừng để tôi bắn vào cái chân còn lại của cô.-Sayanee đẩy Rina ra ngoài.

_Niệm tình cô là con của Kawaei-san bọn tôi tha cho cô lần này,sau này cô không còn là người của tổ chức nữa.-Takamina nói.

Rina bị ép rời khỏi phòng mắt vẫn không thôi nhìn Yui cùng Haruka ở bên cạnh.Đẩy được Rina ra khỏi phòng,Sayanee phủi tay quay lại thì thấy bầu không khí ngập tràn mùi chua đang lan tỏa khắp phòng,những người còn lại cũng hít một hơi thật sâu sau đó nối đuôi nhau đi ra ngoài bỏ lại Yui một mình chịu trận.

_Paruru,em khó chịu sao?-Với EQ chỉ nằm ở giữa thì tất nhiên Yui chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào.

_Em không.Chỉ là thắc mắc cô gái lúc nãy là ai?-Haruka lắc đầu nhẹ cười.

_Cô ta là...người yêu cũ của chị.-Yui dừng một chút lại nói.

_Cả hai người yêu nhau bao lâu?-Haruka vẫn giữ nụ cười tiếp tục hỏi.

_Khoảng 2 năm sau đó thì chị chia tay.-Yui vẫn ngây thơ kể mà không biết tính mạng mình lần nữa đang bị đặt vào một tình thế hiểm nguy.

_Tại sao lại chia tay?

_Vì cô ta kiểm soát chị quá nhiều,ghen tuông vô cớ và hơn nữa là muốn giam giữ chị.

_Chị còn yêu cô ta không?-Haruka trông chờ.

_Tất nhiên là không,chị bây giờ yêu em rồi,không yêu ai khác được.-Yui cười híp hết cả mắt.

Haruka nghe câu trả lời cùng nụ cười của Yui xong thì bao nhiêu tức giận đều tan biến hết,bật cười trước sự ngây thơ đến ngốc nghếch của người yêu mình Haruka đưa tay nắm má Yui kéo ra.Tuy có hơi đau nhưng Yui vẫn để yên cho Haruka đùa giỡn với mặt mình.

Bên ngoài cửa phòng bệnh,Rina tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào Haruka với một ánh mắt chứa đầy hận ý.

Mọi người ra khỏi phòng Yui sau đó cùng nhau đi đến thăm Kizaki ở phòng bên cạnh.Bước vào phòng liền nhìn thấy được khuôn mặt tiều tụy của Anna suốt mấy ngày nay vẫn trông Kizaki không rời nữa bước.

_Annin,em nên nghỉ ngơi đi.Trông em không được khỏe đâu.-Atsuko đặt tay lên vai Anna khuyên bảo.

_Em ổn mà,Yui đã tỉnh rồi ạ?-Anna lắc đầu,hỏi.

_Tỉnh rồi.Nhóc con này định ngủ tới bao giờ đây?-Đáp lời Anna,Mariko nhìn Kizaki nói.

_Có lẽ cậu ấy đang mơ nên không muốn tỉnh.-Anna đáp,lời nói như tự an ủi mình.

Mọi người lắc đầu thở dài,cũng thôi không làm phiền cùng nhau rời khỏi phòng.Anna nhìn xung quanh căn phòng trắng toát sau đó dời tầm mắt trở lại cô gái nhỏ nằm trên giường.Không còn cái vẻ ngốc nghếch như trước hiện tại người đang nằm trên giường bệnh là một thiếu nữ với nước da trắng và mịn màng như trẻ con.

_Đồ ngốc,Annin nhớ cậu rồi.-Anna trách móc sau đó rơi nước mắt.

Khóc một lúc thì Anna cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi,đưa tay xoa đầu cô Kizaki mỉm cười.

_Tớ cũng nhớ cậu rồi.-Kizaki nói khẽ.

Bước xuống giường ôm lấy Anna để cô nằm lên giường nhưng vì vết thương nên Kizaki không thể hoạt động mạnh được.Đành dùng chăn đắp cho Anna sau đó trở lại giường mình ngắm người yêu mình ngủ.

Những người còn lại sau khi ra khỏi bệnh viện thì đi thẳng về Rappapa họp.Không khí trong xe của Yuko đột nhiên rất nặng nề vì Atsuko và Takamina có vẻ như đang có mâu thuẫn.

_Cả hai đứa bị sao vậy?Từ lúc trở về đến giờ không ai nói với ai một câu.-Yuko thẳng thắn hỏi.

_Bọn em không sao.-Takamina đáp sau đó ngã đầu nhìn cửa sổ.

_Chuyện này chẳng có gì phải phức tạp cả,hai đứa nếu không tự giải quyết được thì nên giải thoát cho nhau đi.-Haruna nhún vai.

_Nyan Nyan,bên kia có cửa hàng kem kìa.Có muốn ăn không?-Yuko tấp xe vào lề.

_Muốn.Khoan đã,cậu biết tớ muốn ăn gì sao?-Thấy Yuko mở cửa ra Haruna hỏi.

_Tất nhiên,cậu là người yêu tớ mà.Taka,mau đi thôi.-Yuko nói rồi chạy vòng ra cửa sau kéo Takamina đi.

Atsuko nhìn Yuko lôi Takamina vào cửa hàng kem thì thở dài,Haruna khoanh tay quan sát.

_Em không định nói chuyện với con bé sao?-Nhìn qua kính chiếu hậu,Haruna nhướn mày.

_Em....-Atsuko ấp úng.

_Acchan,nếu em không thể bình thường chuyện Takamina sau này sẽ là Yakuza thì cả hai chẳng thể ở cùng nhau nữa đâu.-Haruna khuyên nhủ.

_Nhưng cậu ấy giết người....Em rất sợ.

_Nếu bố em bị ai đó bắn em sẽ tức giận hay chỉ yếu đuối khóc lóc.

_Yuko cũng rất tàn nhẫn nhưng chị vẫn quyết định ở bên cậu ấy bởi vì chị yêu Yuko.Em tự hỏi xem mình có yêu Takamina không?-Haruna khoanh tay im lặng.

Yuko và Takamina trở về với hai cây kem và một ly sinh tố cà chua trên tay,đưa cho Haruna một cây Yuko vừa lái xe vừa ăn cây còn lại.Còn Takamina thì đưa ly sinh tố đến trước mặt Atsuko.

_Cậu không thích ăn kem nên mua sinh tố cho cậu.-Đợi đến khi Atsuko nhận lấy thì Takamina lần nữa tựa đầu vào cửa sổ.Atsuko yên lặng nhìn Takamina miệng lắp bấp như muốn nói nhưng lại thôi.

Điện thoại đánh tới,là Sasshi la hét ầm trời hối thúc bốn người nhanh chân một chút.Cảm thấy như màng nhĩ của bản thân đã bị hủy đi một phần,Yuko ngoáy tai.Đạp chân ga tăng tốc làm máy bắn tốc độ vang lên inh ỏi và vài xe cảnh sát ở đằng sau đang đuổi theo.

_Lần này chị nộp phạt nhé,em không chịu trách nhiệm nếu như xe của bố bị giữ đâu.-Takamina nhún vai đáp lại ánh mắt đáng thương của Yuko.

Vị cảnh sát đi đến gõ kính oto,tỏ vẻ bình tĩnh hạ kính xuống,Yuko xuất trình giấy tờ đầy đủ chỉ là phải đi đến trụ sở để đóng phạt nếu như không muốn bị giữ xe.Cười vui vẻ chào vị cảnh sát,Yuko sau khi đóng cửa kính thì chửi rủa thầm rồi lái xe tiếp tục đi đến Rappapa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro