Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt Eiji, Yamada vui mừng lắm. Anh ta đã đợi cậu mãi, nay thấy cậu khỏe mạnh, tươi tắn như thế, Yamada rất hài lòng.

Anh ta còn bảo Eiji trở về rất đúng lúc, vừa hay anh đang muốn giới thiệu cậu với nhà vua. Eiji lắc đầu rối rít, mình có tài cán gì đâu mà dám gặp. Yamada ngạc nhiên, sao lại không có gì, cậu đã giúp tôi bắt được tên phản quốc, công trạng quá xứng đáng ấy chứ. Eiji vẫn chối đây đẩy, bảo thế thì mình anh đi đại diện được rồi. Yamada bèn nạt:

- Đừng có hâm, đây là dịp hiếm lắm mới có. Phải gặp được nhà vua, rồi ngài ấy mới có thể cho cậu được điều mà mình đang thiếu chứ?

- Điều gì?

- Sự tự do.

Thực ra ý Yamada là tư cách công dân. Eiji từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen, dĩ nhiên là không được công nhận ở đâu cả. Điều đó khiến cậu bị quăng quật thế nào cũng chẳng có ai quan tâm và hiện giờ đang thuộc sở hữu của Ono theo tư cách của một món hàng không hơn không kém. Nhưng nếu có quyền công dân thì lại khác, cậu sẽ nghiễm nhiên được pháp luật bảo vệ, muốn làm chuyện gì dĩ nhiên cũng thuận hơn nhiều.

Lý lẽ ấy của Yamada đã thuyết phục được Eiji. Cậu chấp nhận đi, với điều kiện mình được che mặt, cứ nói với đức vua cậu mặt rỗ răng hô sẹo siếc khó coi là được. Yamada nghe thế thì đùa cợt: "Cậu sợ cái gì? Sợ đức vua phải lòng mình hả? Yên tâm, cậu còn chưa đẹp tới mức ấy đâu!" Câu nói rõ là có ý khích bác, tuy nhiên Eiji không dễ gì nhượng bộ. Bây giờ cậu chỉ mong muốn sống an ổn tới già, không còn thiết tha chi nữa, kể cả hy vọng trở về.

Bởi, đến diện kiến nhà vua với tâm trạng bình thản như vậy, nên Eiji cũng không buồn ngạc nhiên sững sờ, khi thấy gương mặt ngài lại y sì như người đàn anh Sakaguchi. Quen với việc này quá rồi mà.

Đức vua mang gương mặt Sakaguchi cũng chẳng khác gì anh ấy ở thế giới kia, cũng rất giản dị, ấm áp và dễ gần. Ngồi nói chuyện cảm giác như bạn bè lâu ngày gặp lại, không hề có khoảng cách. Ngài ấy lúc bảo Eiji sao không bỏ khăn trùm đầu, mạng che cho đỡ vướng víu; nghe câu trả lời của cậu thì chỉ cười cười:

- Có thật là xấu không? Hay là do ta không xứng đáng được nhìn? Chứ ta là ta không tin đâu nhé, vì mắt khanh sáng thế kia cơ mà, giọng lại rất dễ chịu nữa.

Chỉ có ý chọc nhìn cậu luống cuống cho vui, còn sau may Yamada kịp đánh lái sang chuyện khác, ngài ấy cũng không để ý đến nữa.

Kết thúc buổi diện kiến, cả hai đều được nhà vua ban thưởng rất hậu hĩnh và nguyện vọng của Eiji cũng được đáp ứng ngay tức khắc. Cậu sẽ được công nhận quyền công dân nước Hush trên tờ giấy do chính nhà vua ngự bút. Trước khi đặt bút viết, ngài ngẩng lên hỏi:
- Vậy công dân Eiji, cậu muốn mình sẽ mang họ gì đây?

Eiji không một giây nghĩ ngợi, liền trả lời:
- Là Akaso Eiji, thưa bệ hạ tôn kính.

................................................

Cuối cùng Eiji cũng được về "nhà". Cậu kiếm tìm biết bao nhiêu lâu, hóa ra "nhà" chỉ là nơi giản dị đến thế. Nhác thấy Eiji từ cổng doanh trại, chuông kẻng đã vang lên ầm ĩ, đám anh em ùa ra chào đón. Ono ra sau cùng, có vẻ cũng xúc động lắm, nhưng chỉ đánh Eiji một cái đau điếng, chứ nhất quyết không chịu ôm. Cậu ta lại định giở giọng ông chủ kẻ cả, nhưng Yamada đã chặn lại. Bây giờ không gọi thế được đâu, Eiji đã là công dân tự do đàng hoàng, có tên họ hẳn hoi. Ono nghe thế lại càng đấm tợn, đùa cợt: "Ngon nhỉ? Con chim đủ lông đủ cánh tính bật lại tổ ấm đấy hở? Còn lâu nhé, còn tá túc trên mảnh đất này là còn ở dưới trướng ta!". Eiji vừa chống đỡ vừa thanh minh mà Ono vẫn giỡn dai, tới khi cậu vô tình kêu "Á" lên mới thôi. Nhìn lại thì hóa ra là do chiếc vòng. Nó đã theo Eiji trong suốt những khoảng thời gian tồi tệ nhất, dù cậu béo hay gầy, sung sướng hay khổ ải, chiếc vòng cũng nhất quyết không lỏng ra, thật ngộ. Eiji từng ghét chiếc vòng vì những cơn đau nhói thỉnh thoảng nó gây ra, nhưng giờ sau tất cả mọi chuyện, cậu tự nhiên thấy nỗi đau ấy chẳng là gì. Ít ra nó còn tạo cho cậu cảm giác đang sống.

Ono ngắm nghía chiếc vòng rồi hỏi:
- Có muốn tháo nó ra không?

Dẫu sao chiếc vòng vẫn là của quá khứ không bao giờ muốn gợi lại, nên Eiji cũng thuận tình rời bỏ nó. Họ dùng chiếc cưa nhỏ xíu, cũng phải hì hục mãi mới ra, bởi Ono phải lần tìm mấy cái chốt. Cậu ta bảo, gỡ được chốt, tự vòng sẽ tuột; còn nếu không, vòng này được làm từ kim loại đặc biệt của Deshler, giãn nở linh hoạt, mình gầy thì nó thu, mình béo thì nó phình, còn lâu mới gỡ ra được.

Đến khi chiếc vòng vỡ ra thành hai mảnh, Ono lần lần một lúc để chỉ cho Eiji một vị trí. Hễ cậu tác động mạnh vào nó, một chiếc kim sẽ lộ ra, đâm vào da thịt cậu. Eiji ồ à ngỡ ngàng, thắc mắc:
- Thế cái kim ấy để làm gì?

- Để tiêm thuốc vào người cậu.

- Thuốc gì vậy?

- Thuốc tránh thai. Mục đích làm cậu không thể đậu thai được. Cho nên chiếc vòng này thường được đám ca kỹ sử dụng, để tránh dính hậu quả.

- Có nhiều người biết về công dụng của nó không?

- Không.

Eiji đỏ bừng mặt, thấy xấu hổ đâm quên không hỏi tại sao Ono lại hiểu rành rẽ đến thế. Hết xấu hổ thì cậu lại mừng thầm trong dạ, sau bằng ấy những lần nọ nọ kia kia, thế cũng may. Nếu không, nói dại nhỡ đâu... Eiji nhìn nhanh xuống bụng mình, lắc lắc đầu ý chừng không muốn nghĩ tới nữa.

Ono thấy Eiji trầm tư, sợ cậu  lại nghĩ đến chuyện buồn, nên rủ Eiji đi dạo vòng quanh doanh trại, lấp lửng bảo có chuyện này hay lắm muốn khoe. Chỗ hay lắm thực ra là chuồng ngựa, nơi chỉ có mấy con ngựa long nhong quanh chuồng. Eiji cứ nghĩ Ono định khoe các con ngựa mới đẻ. Nhưng cậu ta gạt đi, kêu Eiji nhìn kỹ người lính đang quét dọn kia kìa.

Eiji nhìn một hồi, nghĩ một hồi, rồi "Ồ" lên.

Đấy là tên công tử bóng bẩy đã sàm sỡ Eiji hồi trước. Nhưng Yamada từng can ngăn Eiji không động vào, vì hắn là thứ dữ, cớ sao lại chịu khốn khổ ở nơi đây?

Ono cười khì khì, giải thích đó chẳng qua là quả báo nhãn tiền. Thằng cha đó đúng là con của quan lớn đầu triều, có công với đời vua trước, chị lại là hoàng hậu, nên suốt ngày hống hách đi chòng ghẹo, phá quấy con cái nhà lành, ngang nhiên làm mấy chuyện bậy bạ. Chẳng ngờ hắn lại chọc phải ổ kiến lửa, tán tỉnh một mệnh phụ phu nhân quan lại trong triều. Tên đó đã bị bắt tại trận khi đang tìm cách lẻn vào phòng ngủ vợ của người ta. Mà luật của nước Hush vốn không giới hạn số người kết hôn, nên cực kỳ siết chặt quy định về sự chung thủy. Nếu một vụ ngoại tình nào bị bắt gặp, sẽ bị xử rất nặng, không phân biệt quyền chức. Đặc biệt, nếu người chống bắt được quả tang kẻ thông dâm, cứ việc đánh cho đã tay, sau mới phải lôi ra xử, và thường thì người chồng sẽ không phải chịu trách nhiệm về mấy thương tật, nếu có.

Thế nên kết quả có thể dự đoán được, hắn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Các phe cánh không hài lòng với ông quan đầu triều cũng nhân đó hùa nhau vào nói xấu. Hoàng hậu có thằng em ngỗ nghịch bảo mãi không được thì ghét, bèn kêu cha nhân dịp này rèn luyện cho đàng hoàng, không sau này hỏng hết danh tiếng. Vậy là tên công tử bóng bẩy kia chết thì không chết, nhưng bị đày ra biên ải làm lính một năm. Tình cờ lọt vào tay Ono, cậu ta nghe Yamada kể tên này từng quấy rối Eiji, nên quyết hành cho ra bã.

Thực chất những điều Ono kể trên chỉ là một nửa sự thật. Không cần tới Yamada mách, cậu ta đã biết kẻ khiến Eiji từng bần thần phát khóc là ai. Vì ở nơi này mùi hương chính là biểu tượng của địa vị nên đương nhiên nhà nào giàu có, quyền quý đều tự tạo ra hương đặc trưng cho riêng mình. Và gia thế càng giàu, thì chất lượng hương càng tốt, sẽ bám lâu và rất rõ nét. Thế nên Ono đã dùng cái mũi của mình để đi lục tung danh mục hương thơm của từng dòng họ được ghi nhận, hòng tìm ra tung tích kẻ láo toét. Tìm ra được rồi thì phải nghĩ kế xử nó. Ono vốn ranh ma, và không ngại dùng thủ đoạn. Hắn có bà chị họ tính tình đáo để, dắt mũi được ông chồng, lại thích hành hiệp trượng nghĩa. Ngày xưa hai đứa toàn hợp lực phá quấy mấy thằng công tử bột, nay lấy chồng rồi bà này vẫn không hết máu phiêu lưu. Vậy nên nghe Ono bàn kế hoạch bà chị đồng ý tắp lự, đi giả đò quyến rũ thằng choai choai. Tới lúc bắt quả tang, chính Ono cũng góp phần vài gậy, rồi còn dựa theo quen biết với Yamada, nhờ anh ta gợi ý vài câu với nhà vua để đẩy hắn vào đúng doanh trại của mình. Thế là kết quả cuối cùng đã như trước mắt Eiji đây.

Có điều, trái với chờ đợi của Ono, Eiji không có vẻ gì là hả hê. Cậu nhìn dửng dưng, phảng phất nét buồn, rồi cứ thế bỏ đi chỗ khác. Ono thấy vậy lại nghĩ nhìn mặt tên khốn đó đã gợi ra vết thương lòng của Eiji, lại càng dồn mọi căm tức lên tên kia. Đám lính dưới quyền theo chủ, nhìn Ono đoán ý, cũng hùa vào bắt nạt. Có một lần Eiji tình cờ thấy ba anh lính đang xúm vào chửi bới, động tay động chân với tên đó. Cậu rút roi ra, quật nhẹ cho mấy anh kia nhói vài đường để biết ý. Họ trông thấy Eiji thì thôi, lục tục bỏ đi. Lúc đám bắt nạt đã đi hết rồi, Eiji nhìn lại vẫn thấy hắn quỳ rạp trên mặt đất, khóc rưng rức, tay ôm bên mặt đang rỉ máu. Là roi của Eiji vô tình quật qua. Trước giờ cậu chưa từng quất chệch roi bao giờ.

Eiji đã tới gần mà hắn vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cậu vứt cho cái khăn, chỉ lẳng lặng bảo: "Làm ăn cho cẩn thận, lần sau không may mắn như thế nữa đâu."

Kể từ sau hôm đó, hắn thực tình có biến chuyển. Bắt làm gì cũng không kêu ca, mà có mắng nhiếc cũng cúi đầu nhẫn nhịn, như một con người khác. Đám lính đâm chán, cũng không hoạnh họe thêm. Với lại chính Eiji còn thuyết phục Ono đừng hành hắn quá, dẫu sao tên đó đã biết quay đầu hối cải rồi. Ono ngạc nhiên vì sự vị tha của Eiji, có biết đâu rằng những ngày tháng qua ăn đắng nuốt cay, giờ nhìn lại hành động của tên đó, Eiji không còn thấy quá căm hận nữa. Tuy hắn mất dạy, đểu cáng, nhưng ít ra hắn còn thành thực với sự bỉ ổi của bản thân, không như một số người. Cho nên, lấy con người mình soi chiếu vào hắn, bây giờ Eiji chỉ còn lòng thương hại.

Cuộc sống bình yên của doanh trại trôi qua chưa được bao lâu, thì đã có kẻ đến phá đám. Kẻ ấy là Inukai của lữ điếm Bahuska. Tên ngông cuồng ấy làm hẳn một đoàn xe rình rang, ngang nhiên vượt biên đi vào doanh trại. Với bao nhiêu súng gươm cung thủ chĩa vào, hắn tung tăng ôm vai bá cổ hết người này đến người khác. Gặp Ono hắn vỗ vai hỏi về món nợ bao giờ mới trả, gặp Yamada hắn xởi lởi bàn tính bữa nào lại sát phạt một trận. Gặp Eiji hắn ôm hôn cậu không kịp thở, khen "búp bê" dạo này xinh thế, thơm thế, trong khi xét về mặt mũi, Inukai còn giống búp bê hơn cả Eiji. Thấy cậu không còn giữ chiếc vòng, hắn bĩu môi hờn dỗi, nói cậu không còn nhớ tình nghĩa khi xưa mặn nồng à, đấy là vòng đính ước của chúng ta mà. Ono nạt: "Là ngươi lừa đưa cậu ta vòng tránh thai đấy chứ!"  Inukai lườm Ono cháy mặt, không thèm trả lời.

Chuyến viếng thăm của Inukai đã tiết lộ cho thấy mối giao hảo giữa hắn và Ono gắn bó sâu sắc hơn mọi người tưởng. Té ra ngài Ono tuy nhiệm vụ là bảo vệ biên giới, nhưng đôi lúc cũng tiện thể đáo qua kiểm tra luôn sòng bài Bahuska, đồng thời gửi gắm cơ số tài sản ở bên ấy không hẹn ngày lấy lại. Hèn chi mà Ono lại chẳng sành sỏi đến thế.

Tưởng rằng Inukai tới sẽ gây rắc rối, nhưng hóa ra hắn ta chẳng làm gì quá độ cả. Không bài bạc, không ăn chơi, hắn chỉ loanh quanh trong vòng doanh trại, nói là để khảo sát tài sản của con nợ. Còn lại thì cứ xoắn xuýt bám lấy Eiji như hình với bóng. Có vẻ như tên đó vẫn không từ bỏ hy vọng dụ dỗ cậu về với mình.

Ono với Yamada nhìn thấy thế thì hậm hực trong lòng, cứ chong mắt lên đợi bao giờ ông nội thiên hạ kia về. Nhưng chuyện ấy còn khuya. Inukai vẫn muốn chơi nữa. Hắn còn bày ra ý tưởng tổ chức sinh nhật cho Eiji. Lúc bấy giờ bọn chúng mới ngộ ra chưa hề biết sinh nhật Eiji vào ngày nào. Nhưng cậu gạt đi, bảo một năm ở đây có 14 tháng, ngày thì 26 giờ, tính sinh nhật thế nào được. Vậy nhưng cả ba nhất quyết không chịu, đòi cậu khai ra bằng được. Eiji sinh ngày 1/3, vừa hay tháng 2 cũng chưa hết, nên vẫn kịp tổ chức. Tin ngay lập tức lan truyền, cả doanh trại hớn hở chuẩn bị bữa tiệc. Lại thêm cả ông chủ Bahuska ở đây, tiệc đòi bé thế nào được. Bọn họ định rầm rộ tới mức chính Eiji cũng phát hoảng, nghi mấy người này chỉ kiếm cớ sinh nhật cậu để bày dịp ăn chơi.

Mà lạ thay, hình như hồi hộp quá, càng gần đến ngày sinh nhật, Eiji càng thấy lo lắng, bồn chồn, ăn uống cũng không ngon. Nhiều lúc chỉ ngửi mùi cũng khiến cậu thấy mệt. Rồi cũng đến ngày tổ chức, tuy thân là doanh trại, không tiện phóng túng, nhưng đám lính tự làm cũng rất chu toàn. Có cả dàn nhạc, có cả nhảy múa, diễn trò, ca hát, cây nhà lá vườn rất vui vẻ. Eiji cười từ đầu đến cuối, cười nhiều chảy cả nước mắt, lau không kịp. Ăn uống lại càng chẳng phải bàn, ê hề no say. Dẫu vậy, thứ mùi hỗn tạp trộn vào nhau thực khiến Eiji vô cùng khó chịu. Song bản thân là nhân vật chính, Eiji cố nuốt cơn buồn nôn, mỗi món đều thử qua một chút. Ngon thì ngon, mà sợ. Cuối cùng, nhịn không nổi, đến lúc món thịt lợn rừng nướng hoa quả được đem ra, thì đúng là giọt nước làm tràn ly, Eiji chỉ kịp cáo lỗi để phi ra một góc nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu đồ tích trữ đều ra hết, Eiji lết về phòng nằm xuội lơ khỏi cục cựa gì nữa. Tất cả quá trình đó, Inukai đều đã nhìn thấy hết. Cũng chính hắn đã giúp đưa Eiji về phòng, rồi ngồi luôn tại đó chăm sóc cho cậu. Còn hai tên kia rượu chè hăng quá, mãi mới để ý sự vắng mặt của Eiji. Nhưng cũng chỉ cho là say rượu quá phải nghỉ. Tới lúc tiệc tàn, chúng lè nhè sang hỏi thăm, Inukai đáp:
- Eiji không phải bị say.

- Thế thì làm sao?

Cậu ta vẫn không quay mặt lại, giọng lạnh tanh:

- Bọn ngốc! Hai tên đần các ngươi ở ngay bên cạnh thằng nhóc mà không nhận ra à? Eiji không say, nó có thai rồi.

                                                        ... Còn tiếp ...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad  hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji