Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể nói gì sau câu chuyện của Kimura. Họ cảm giác như mình đã trải qua một cơn mộng dài ngang bằng cả đời người. 

Mãi sau Kennash mới có thể cất tiếng:

- Vậy từ hồi đó đến nay, ông đã làm công việc này bao nhiêu lâu rồi?

- Không thể nói được, nhưng ít nhất nó phải gấp mười lần số tuổi của các ngươi cộng lại. 

Quá sửng sốt đến không hình dung nổi, Ken lắp bắp:

- Nhưng... nhưng mà, bằng ấy thời gian ông vẫn giữ được mình y nguyên như thế này sao?

Câu hỏi ngớ ngẩn tới mức Kimura còn không buồn trả lời. Tới lượt Asaka lên tiếng:

- Các ông cài người vào tất cả các quốc gia, vậy họ làm thế nào để duy trì sau từng ấy năm? Là một kiểu dòng họ cha truyền con nối ư? Nhưng theo tôi biết, không có một dòng họ nào tồn tại được lâu đời như thế cả. Kể cả những dòng tộc hoàng gia.

- Việc đấy ta không có trách nhiệm phải giải thích với các ngươi, cứ biết là theo thời gian, chúng ta cũng không ngốc nghếch tới độ phải là người đứng đầu mới điều khiển được công việc của một đất nước. Tự chúng ta có cách, các người không cần phải hiểu...

- Nhưng tôi thì biết đấy. - Tomoya đột ngột ngắt lời, - Ít nhất không phải toàn bộ, nhưng cũng có thể suy đoán thông qua những việc ông đã làm với đất nước này. 

Anh bỗng nghiêm sắc mặt trong khi Eiji né tránh ánh mắt của người khác.

- ... Bọn họ có thể không làm vương làm tướng nhưng sẽ đứng đằng sau giật dây để điều khiển đám chóp bu trên cao. Giống như Mặt nạ độc nhãn đây chẳng hạn, mang danh là cánh tay phải của Đại tướng quân, nhưng thực chất chính hắn mới là người cầm đầu, và cái lão Đại tướng quân đang ngồi ở trên ghế kia chỉ là con rối trang trí, có đúng không?

- Con heo ngu ngốc ấy nếu không có ta thì cũng chẳng thể ngồi lên được vị trí đó. - Kimura cười khẩy.

- Còn làm sao để duy trì những thế hệ trung thành thì cũng dễ thôi. Bởi vì hệ thống của hắn ta đâu có dựa vào người thật, tất cả đều là người máy!

- Ngươi nói cũng chỉ là một phần sự thật, Tolran. Dĩ nhiên con cháu dòng họ của những người Trái Đất vẫn phải duy trì nhiệm vụ được chuyền giao từ bao đời. Tuy nhiên, lòng người khó đoán mà thời gian lại quá dài, cho nên ta bao giờ cũng phải có phương án dự phòng...

- Phương án dự phòng ấy là biến người sống thành máy móc ấy hả?

Ken khiếp kinh, Akasa nhăn mặt, còn Tomoya lại càng phẫn nộ hơn:

- Đúng vậy, các anh không nghe nhầm đâu. Kennash, anh có nhớ cái lần anh cùng Onur định đi nộp mạng mà chúng tôi ngăn lại và nói nếu trở về thì sẽ không còn là chính mình nữa không? Điều ấy cũng đã xảy ra với đồng đội của chúng tôi. Lão ấy đã tẩy não họ và biến những người ấy trở thành cỗ máy vô tri đi săn đuổi chính đồng đội mình!

- Tên nhóc con không hiểu sự đời, thân xác vô tri của bọn chúng được làm vật chứa cho những bộ óc đã kiến tạo nên quê hương đất nước, có gì mà thiệt thòi? Đấy là sự vinh dự mới đúng. Ta không chấm dứt mấy cái vỏ rẻ mạt đó là còn quá nhân nhượng. Huống chi nếu có trở thành người máy thì cũng là để kéo dài sự sống cho cái mạng tàn vô giá trị và cho chúng một ý nghĩa tốt hơn.

- Ý nghĩa tốt cái quái quỷ gì?

- Ý nghĩa phục vụ vì Trái Đất sau này đó thằng oắt con! Đừng quên ngươi từ đâu tới. Và cũng đừng quên mọi thứ ta làm đều vì tương lai của nhân loại trong khi ngươi đang góp một tay phá hỏng nó đấy, tên vô ơn!

Những lời cuối Tomoya đã mở miệng định phản bác, nhưng không hiểu sao ngừng lại. Giữa lúc ấy, Kennash quay về phía Eiji chất vấn:

- Eiji, anh biết tất cả những việc làm này phải không?

Đầu càng cúi thấp hơn, Eiji chỉ trả lời lí nhí:

- Tôi xin lỗi... Tôi không thể làm được gì...

- Đừng có lôi cậu ấy vào chuyện này! - Kimura bỗng dưng hằn học, - Eiji chẳng can hệ gì tới các quyết định của ta. Ít nhất hãy cảm ơn em ấy, vì nếu không có Eiji, các ngươi đã không có cơ hội đứng đây đối chất om sòm với ta. Các ngươi nên biết ơn vì ta không muốn làm mất thế cân bằng của Hush và Maliver nên mới không cho tất cả theo gót bọn phản loạn láo toét. Và cả ngươi nữa, Tolran, nếu như trong huyết quản ngươi không chảy dòng máu Trái Đất thì ta cũng không để ngươi tự tung tự tác lâu đến vậy đâu.

- Ông biết Tolran là người Trái Đất từ bao giờ? - Asaka hỏi.

- Từ ngày đầu tiên hắn nghênh ngang xuất hiện ở thế giới này. Ta có một thiết bị theo dõi mọi biến động về chiều không gian - thời gian, nhờ đó mà có thể biết được hiện bao nhiêu người Trái Đất đang tồn tại cũng như theo dõi động tĩnh từng người. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta hết.

Tomoya nhếch mép cười:

- Lão phải làm thế là đương nhiên, bởi đấy là hành động tất yếu sửa chữa cho việc mở cổng không - thời gian vô tội vạ, khiến cho chiều vũ trụ bị xé tan hoang như miếng giẻ rách. Kết quả là bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào những lỗ hổng giời ơi đất hỡi, về đâu không ai biết, biến mất không ai hay.

- Ngươi than thuê khóc mướn nghe hay lắm, nhưng chẳng phải nhờ một trong số những lỗ hổng ấy mới giúp thằng nhóc nghiên cứu quèn như ngươi có thể khám phá ra chiều vận hành của vũ trụ đây sao?

- À quên, riêng việc đó thì thật cảm tạ quý ngài đây nhiều.

Tomoya làm động tác cúi đầu khoa trương như để móc mỉa, còn Kimura thì khinh bỉ tựa trò trẻ con.

- Nói cho ngươi hay, mấy trò chọc phá của bọn các ngươi vốn dĩ chỉ như con muỗi đốt voi, mà ta có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng ta cần duy trì để làm đối trọng với bọn nghị viện Maliver, những kẻ sống trong yên ổn quá lâu bắt đầu quên mất vì điều gì mà chúng được ngồi vững ở chỗ đó. Cho nên mới nắm được vài sợi dây đừng tưởng mình đã chiếm nổi tiên cơ.

- Cái đó thì tôi cũng không quá ảo tưởng đâu lão già mặt sắt ạ.

- Hừ, các ngươi - một lũ vắt mũi chưa sạch - đòi lật đổ hệ thống đã bám rễ hàng trăm năm. Các ngươi nghĩ rằng mấy thế kỷ qua ta ngồi không ở Maliver coi chừng cả thế giới mà không có mạng lưới mật thám riêng của mình hay sao? Tự ý cho mình là duy nhất, chẳng lẽ trước các ngươi chưa từng có ai nghi ngờ hay nảy ra ý đồ lật đổ ta? Hả? Thật nực cười! Trong khi đúng ra thì kẻ phản loạn gần nhất cũng cách đây chưa lâu lắm đâu. Phải thế không, Eiji?

Eiji giật người, hình như không hề phòng bị với sự chuyển hướng của câu chuyện.

- Nhiệm vụ đã làm với người chồng trước của mình, em còn nhớ chứ? Chuyến phiêu lưu tới Bahuska của Deliver để bắt tên vương gia phản loạn đấy. Không biết anh ta có bao giờ nói vì sao tên vương gia ấy bị khép tội phản loạn không? Có bao giờ kể số phận của hắn về sau như thế nào không? Hay em đã bao giờ thắc mắc tại sao chồng mình phải mất thời gian đến thế để áp giải hắn về thủ đô? Không có chứ gì. Đương nhiên rồi, vì đơn giản hắn không về lại nước Hush, mà được áp tải thẳng tới Maliver. Còn chuyện sau đó thì... hẳn anh bạn thông thái đằng kia đã nói đủ rồi, cứ biết rằng gã đó trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, biết điều và không bép xép những thứ linh tinh nữa.

Những thớ cơ trong người run lên bần bật, Eiji phải kìm nén lắm để nói rõ được từng chữ:

- Nếu vậy... có phải cái chết của Yamada cũng là do ông...

- Không. - Kimura hướng thẳng vào Eiji mà trả lời dứt khoát, - Eiji, em biết rằng riêng với em thì ta không bao  giờ nói dối. Lần giao tranh ấy không phải là ngẫu nhiên, nhưng người ta hướng tới là kẻ khác. Chuyện xảy ra với chồng em hoàn toàn là tai nạn. Ta rất tiếc, có điều những người vô tội bị liên đới đều được bọn ta sắp xếp an bài ổn thỏa, việc ấy ta xin lấy danh dự ra để đảm bảo.

"Thế còn cuộc đời của tôi? Ai đảm bảo cho nó", nhưng Eiji nuốt tất cả vào trong, giống như cậu đã nuốt nước mắt bằng ấy năm trời, chẳng còn muốn nói thêm gì nữa. 

- Chuyện với tên vương gia đó, phải chăng ngươi đang ám chỉ rằng ngay cả đức vua của chúng ta cũng là người của ngươi? - Kennash hỏi điều mà ngay cả cậu cũng không muốn tin.

- Lại càng không. Tên oắt con ấy quá kiêu hãnh, lại có phần nhân từ không cần thiết, không phù hợp để đứng vào hàng ngũ của chúng ta. Còn nếu muốn thì lại phải cải tạo một chút, rất phiền phức. Nhưng kiêu hãnh nhiều cũng tốt, bởi kiêu hãnh như thế thì thường chỉ cần bố thí cho vài mồi tự chủ, nhún nhường một chút là chúng đã tưởng đang bước đi trên chính đôi chân mình.

- Nghĩa là sao?

- Ta không hứng thú phải giải thích quá chi tiết. Buồn cười nhỉ, sao các ngươi cứ phải bắt lão già này cầm tay chỉ việc hết mọi thứ vậy? Không phải các ngươi thông minh lắm sao? Hãy động não cái đầu nhỏ của mình đi. Chỉ cần biết là đưa được Eiji với quá khứ như thế lên làm vương phi yên ổn, cũng không phải chỉ nhờ điều luật "Mùi hương đặc cách" đâu.

- Láo toét! Dĩ nhiên phẩm chất cao quý của Eiji là không cần bàn cãi, cộng với...

- Với gì nữa? Nào, nói tiếp đi! - Kimura thúc giục.

Kennash ứ họng. Cậu định nói về thế lực người cha Tể tướng, người đứng sau ngầm vận động tất cả. Nhưng cùng lúc định phát ra cũng là lúc cậu nhận ra điều Kimura lấp lửng. Kennash nhớ về thời điểm mình đề nghị cha giúp đỡ, chỉ mới nói vài lời ca ngợi là ông ấy đã đồng ý. Người cha tể tướng chỉ nói thêm vài lời gỏn lọn: "Cậu Eiji đó có lẽ phù hợp..." nhưng hồi đó Kennash bận vui sướng vì mọi việc thuận lợi quá đâm ra không để tâm. Thanh niên Kennash ngây thơ cứ tưởng nhờ sự tu chí của mình trong mấy năm trước cũng như tài hùng biện trôi chảy đã thuyết phục được người cha. Ai ngờ lúc ấy đầu óc của người đàn ông ngoài lục tuần lại mang một toan tính khác.

Mọi diễn biến trôi qua trên gương mặt Kennash đã đủ làm Kimura hài lòng, ông ta cũng không dồn ép thêm nữa, chỉ thủng thẳng giải thích:

- Việc Eiji lọt vào mắt của nhà vua tuy không phải chủ ý ban đầu của bọn ta, nhưng qua suy xét thấy nó cũng không phải là ý tồi. Với một gã ở trong nhà thờ của hoàng gia và sớm thôi sẽ lên chức chức tu viện trưởng, cộng với Eiji đây là sủng phi của nhà vua, đấy là một sự sắp xếp hoàn hảo cho thế cờ chính trị của nước Hush. Bởi vậy, ta chỉ đơn giản là góp một bàn tay đẩy thuyền sớm về đích mà thôi.

- Nhưng nếu cậu ấy là quân quan trọng đến thế trong ván cờ, tại sao ngươi vẫn giữ Eiji đến tận lúc này? - Tomoya vặn hỏi.

Kimura khựng lại vài giây, rồi lẩm bẩm:

- Vì ta không lường trước được...

Ông ta bỗng quay phắt sang Eiji, đổi giọng:

- Eiji, em chưa từng kể với ta là mình lấy cỗ máy ấy từ đâu và làm thế nào mà người mới như em lại biết cách khởi động được nó đấy?

Dường như nhắc lại chuyện đó chạm vào vết thương lòng của Eiji, cậu cứ ngập ngừng mãi. Để cuối cùng vẫn lại Asaka với cái miệng tốt bụng khơi khơi ra tất cả.

Trong lúc lắng nghe, Mặt nạ độc nhãn chỉ gật gù, sau rốt mới thở dài:

- Ra là thế, nó có hướng dẫn bằng tiếng Nhật à? Lại còn cất giấu ở hang động tiền sử của người Gogon ư? Có lẽ đây là tác phẩm của Shinoda chứ không ai khác. Trước giờ người đàn ông ấy vẫn dễ mủi lòng nhất trong số chúng ta. Chính ông ấy cũng góp phần ngừng việc diệt chủng tộc người Gogon lại. Để người Gogon không truy cùng lại quá khứ, bọn ta đã phá hủy mọi dấu tích có thể, kể cả những hình vẽ. Chỉ để cho chắc thôi, vì lũ mông muội ấy có thấy cũng chẳng hiểu được, huống chi chúng còn dễ dàng bán di tích của tổ tiên cho lái buôn để đánh đổi lấy vài bao lúa mì. Tuy nhiên chắc hẳn Shinoda đã lợi dụng hành động xóa dấu tích này để lén giấu máy. Việc ông ta khắc tiếng Nhật lên đó lại càng đáng ngờ, vì tất cả đã thống nhất ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các nhà khoa học là tiếng Anh, và các cỗ máy dịch chuyển không - thời gian hầu như đều điều khiển bằng giọng nói và mã hóa cả.

- Sao ông ta lại phải làm vậy?

Kimura nhướn mày trước câu hỏi ngớ ngẩn của Asaka, như kiểu chuyện ấy không phải đã quá hiển nhiên rồi sao? Shinoda muốn để lại dấu vết, cho ai đó khám phá ra và lật ngược lại lịch sử. Có thể là người Gogon hoặc bất kỳ ai khác, hay biết đâu đấy, trong giây phút điên rồ Shinoda đã đặt cược rằng trong tương lai nó sẽ rơi vào tay một người cùng quê hương nguồn gốc với mình. Hoặc có khi đơn giản ông ta chọn tiếng Nhật chỉ vì nó gần như là một dạng mật mã với những người không quen biết. Trong mắt họ, nó gần như là các nét gạch ngang dọc vô nghĩa và điều ấy sẽ góp phần ngụy trang ý đồ của ông trong chốc lát, đề phòng bị phát hiện ra.

Nhưng rất may (hay là không may chăng?), cỗ máy đã nằm im lìm yên ổn hàng chục năm, cho tới khi được tay Eiji chạm vào. Shinoda quả là một nhà thiết kế đại tài, cỗ máy của ông vẫn hoạt động trơn tru sau từng ấy năm, có điều vào thời điểm ấy, nó đã không còn là chính nó nữa.

- ... Cỗ máy hẳn đã bị hỏng hóc ở đâu đó, cũng chẳng khó đoán lắm nếu cứ giữ mãi trong điều kiện ẩm thấp như vậy, dẫu có được phòng bị tới mức nào đi chăng nữa. Nhưng các ngươi, và đặc biệt là Eiji - đã không nhận ra điều đó...

Khi nói những lời này, Kimura cứ chằm chằm mãi vào Eiji. Còn cậu thì ôm mặt.

- Nên lẽ tất nhiên là cỗ máy của Shinoda đã không tính toán chính xác. - Tomoya tiếp lời, -  Thay vì đưa Eiji về chiều không - thời gian của cậu ấy, nó chỉ đủ sức loanh quanh trong hành tinh này, và đẩy hai mẹ con tới Maliver, một địa chỉ có lẽ đã quá quen thuộc tới nỗi được lập trình sẵn trong máy. Dĩ nhiên cũng có thay đổi cả thời gian, nhưng thế còn tệ hơn, vì Eiji chỉ bị ngược một năm, thì Shanish lại tới hàng chục năm trước đó.

- Bởi vì Eiji không có kinh nghiệm. - Kimura trầm ngâm, - Bọn ta đã phải mất hàng chục lần thất bại để nghiên cứu, mất đi kha khá đồng nghiệp chỉ để quen với cách vận chuyển không - thời gian. Không liên quan đến ngươi, Tolran, kẻ may mắn có được một cổng dịch chuyển cố định không thay đổi. Còn với bọn ta, việc ấy không hề dễ dàng. Nhất là nếu muốn vận chuyển vật đính kèm, thì phải mặc áo bảo hộ đặc biệt để giữ chặt bên mình, vì lực hút của cổng rất mạnh.

- Vậy nên trong trường hợp này Shanish đã bị hút vào dòng thời gian khác?

Kimura gật đầu. Cả căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Bi kịch của mẹ con Eiji nặng nề quá, tới nỗi chính họ cũng quên đi bi kịch của quốc gia quê hương mình. Vả chăng, cuộc đối thoại của hai bộ óc siêu phàm kia thực quá cao siêu, đến mức Akasa cũng bắt đầu không theo kịp nổi. Cho nên tuy không nói ra nhưng tất cả đều coi sự xuất hiện của anh quân nhân cắt ngang cuộc nói chuyện là sự cứu rỗi đúng lúc.

Anh ta chào theo kiểu nhà binh, và kính cẩn thông báo:

- Báo cáo Đại tá, về tình hình tên tù binh chúng ta đang giam giữ...

...

(Truyện chỉ đăng trên Wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji