Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, tôi lén lút đi gặp chủ nhiệm CLB, là một chị rất xinh đẹp xin rút khỏi đây. Ai ngờ, chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt "có phúc không biết hưởng" vô cùng kì quái, rồi buông lời vàng ngọc:
_ "Em không biết gì à? Sau hôm đó, Akashi-sama đã yêu cầu về sau cậu ấy chỉ nhận đồ em đưa thôi đó."
Tôi cười khan hai tiếng:
_ "Chị đừng đùa, sao có thể thế được chứ? Haha việc này không vui chút nào đâu..."
_ "Là thật, cậu ấy chỉ đích xác em! Em không biết các cô gái khác ghen tị với em nhiều như nào đâu."
Khóe miệng tôi cứng lại, cơ mặt giật giật, hoang mang tột độ!
Kể từ ấy, tôi chính thức bước vào cuộc sống làm trâu ngựa phục vụ boss lớn của chúng ta - Akashi Seijuro. Anh ấy gọi một câu, tôi phải lon ton chạy ra hầu hạ, anh ấy phân phó cái gì, tôi nhất mực đi làm mà không dám có lời ca thán.
Không hiểu anh nhìn trúng điểm gì ở tôi, chẳng lẽ tôi có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh khiến anh muốn "kim ốc tàng kiều", giữ tôi ở bên cạnh, hay do dáng vẻ của tôi rất mạnh mẽ, nên anh đành chọn làm chân sai vặt? Thực ra anh cũng không bắt tôi làm gì quá sức cả, chỉ là khi tôi mải ngắm nhìn Hayama- senpai, hay thất thần trong phút chốc, anh lại bắt tôi đi mua nước ở cách đấy mấy km, về đến nơi tôi thở hồng hộc, tóc tai rối bù, triệt để mất hình tượng, làm tôi khóc thầm trong tim.

Hôm nay cũng như mọi ngày, trên đường trở về CLB, vì bầu trời trên cao kia quá trong xanh, không một gợn mây, còn có gió nhè nhẹ thổi, vì thế nên tôi vừa đi vừa ngắm nhìn đến thất thần.
Dạo gần đây quả thật đã xảy ra khá nhiều chuyện, khiến tôi không kịp trở tay, đúng là tự kiếm phiền toái cho mình. Do không chú ý nên hình như tôi đã va phải ai đó.
_ "Xin lỗi, vô cùng xin lỗi!"
_ "Con ranh này, mày mù à?!?"
_ "Dám va vào người đại ca, mày chỉ xin lỗi là không xong đâu!"
Tôi chẳng bao giờ muốn dây dưa vào rắc rối, nên quay lại nhìn chúng, nở nụ cười nịnh nọt:
_ "Etou... Em có mắt như mù, mong mọi người không chấp nhặt, tha thứ cho em!"
Mấy tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái, tiến lại gần, chắc hẳn định đưa tay lên nắm cằm tôi, nói mấy câu ngả ngớn như "đòi thân đền tội" hay "bù lại hay em gái đi chơi với anh",...
Ý cười trên mắt tôi càng sâu, nhưng đầu lại cúi gằm xuống, ra vẻ sợ hãi cam chịu.
Bọn chúng càng được thể lấn tới, ngay trước khi chạm được vào tôi, tôi đã nhanh chân đạp vào hạ bộ của tên cầm đầu, sau đó tranh thủ lúc chúng chưa kịp hoàn hồn, đấm thẳng mặt tên phía sau và đá vào bụng kẻ ngay bên cạnh, khiến lũ còn lại há hốc mồm.
Tôi khẽ nheo mắt, bày ra khí thế cao cao tại thượng của một ngự tỷ, hất hàm hỏi bọn chúng:
_ "Nơi đông người gây gổ không tiện, các anh có muốn tìm chỗ tối nào để tâm sự chút xíu không?"
Đúng lúc này, một tên đang sõng soài dưới đất bỗng vùng dậy, lao tới bất ngờ với ý đồ đẩy ngã tôi! Không để chúng thất vọng, tôi nhẹ nhàng tránh được, còn bồi thêm cú đá, khiến hắn bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Nếu lúc trước mấy kẻ này vẫn chưa nguôi ý định dạy dỗ tôi, thì giờ đây kẻ nào kẻ nấy bỏ chạy tán loạn, thật là mất hứng mà.
Vì quá chú tâm nên tôi không nhìn thấy ở đằng kia của con đường, có đôi mắt huyết dụ chăm chăm theo dõi tôi từ đầu tới giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro