Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trông thật âm u, từng đám mây xám xịt tụ dần lại, che khuất cả khoảng không gian rộng lớn phía trên. Không khí vô cùng nặng nề, cây cối lung lay như sắp đổ rạp trước sức gió! Tôi ngước lên nhìn, thầm đoán chắc hẳn sắp có dông bão, phải mau mau về chuồn về KTX thôi.

Kết thúc buổi học ở lớp, cũng là lúc bắt đầu có mưa. Từng giọt nước lộp bộp rơi xuống, tốc độ nhanh dần, đồng thời xung quanh cũng bốc mùi ngai ngái của đất.
Bước ra ngoài, tôi che ô, nhanh chóng đi về sân sau của trường. Tôi và đứa bạn đã hẹn nhau ở đây, không biết nó đã về chưa nữa, lỡ như vì đợi tôi mà bị cảm cũng không hay cho lắm.

Bỗng nhiên một bóng hình xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Akashi Seijuro, anh ấy đang dầm mưa, cả cơ thể ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền, ngửa mặt lên trời, cảm giác như thể đang chìm vào thế giới của riêng mình. Dù số lần tôi thấy anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào anh cũng có dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo, dường như không gì có thể mảy may làm anh dao động. Lúc này đây, anh trở về là chàng thanh niên bình thường, cũng có những nỗi niềm thầm kín không biết bày tỏ cùng ai. Nhìn anh như vậy, lòng tôi bỗng trào dâng niềm thương cảm đến lạ kì!
Đang định bước lên khuyên nhủ, anh chợt quay sang nhìn tôi, với ánh mắt như thể muốn giết người diệt khẩu vì đã chứng kiến khoảng khắc yếu mềm của anh. Tôi nuốt hết những lời định nói vào bụng, rồi xoay người vội vã rời đi.

Khi vào trong phòng, tôi cứ đứng ngồi không yên, dường như có giọng nói đang thôi thúc tôi phải làm gì đó. Anh ấy ở ngoài lâu như thế, nhỡ đâu bị ốm, thậm chí có thể bị sét đánh, thế thì Hội học sinh, CLB bóng rổ sẽ ra sao? Chần chừ mãi, tôi hạ quyết tâm, cầm theo cái ô, chạy ra chỗ Akashi. Đúng như tôi dự đoán, anh vẫn ở đó, tôi bèn bất chấp, bật ô lên, dúi cán ô vào tay anh, giọng điệu cương quyết:
_ "Akashi- senpai, em biết mình không được xen vào việc của anh, nhưng anh cứ thế này cực kì có hại cho sức khỏe. Anh hãy cầm tạm đi, lúc nào nhờ người trả lại em cũng được ạ!"
Mắt anh khẽ co lại, dường như cảm thấy thật khó chịu, tôi đành tranh thủ phân bua:
_ "A... Nếu anh thấy quá phiền phức thì không cần phải trả lại em đâu ạ. Em xin phép đi trước, tạm biệt senpai."
Dứt lời, tôi cắm đầu cắm cổ đi mất, chỉ sợ anh ấy coi thường phần tâm ý này, chẳng thèm nể mặt tôi mà vứt cái ô xuống, chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.
Vì không ngoảnh lại, nên tôi không thấy tròng mắt dị sắc kia cuối cùng cũng có chút sững sờ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi rời đi.

Hôm sau, nghe mọi người nói chuyện, tôi mới biết lý do vì sao anh lại hành xử kì lạ thế. Vì đó chính là ngày giỗ của mẹ anh, tại một số lí do nên vào ngày này anh không về nhà, mà chỉ quanh quẩn ở sân sau của trường, như thể người mất hồn. Bạn bè anh đều biết, nhưng vì tôn trọng anh và không nói được gì nên đều mặc kệ, không can thiệp vào.
Tôi thở dài, vừa thấy buồn thay cho anh, vừa tiếc cái ô đứt ruột! Quả này chắc hẳn là một đi không trở về rồi, tại sao lúc ấy tôi lại bồng bột thế chứ?!? Bỏ ra mấy phút mặc niệm cho bản thân, tôi cảm thán:
_ "Thật là... mê trai đến ngu người luôn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro