Arc Lãnh địa Gió, Ngoại truyện 3: Đế vương xứ phương Đông lộng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Fenjeder, Kinh đô Fenjeder, Plavento đại quốc. Năm 662, thời trị vì của Đệ lục Hoàng đế triều đại nhà Li. Một tháng sau khi Đại hoàng tử của Hoàng đế ra đời, thân mẫu của Hoàng tử này, Quý tần hoăng thệ.

Hậu sự của Quý tần vừa ổn thỏa, Hoàng đế đã có phiền muộn mới. Hắn muốn tìm dưỡng mẫu cho Đại hoàng tử Korgis. Nào ngờ, chưa lo liệu xong thì Nhị hoàng tử của Hoàng hậu chết non. Hoàng đế liền có ý đưa Korgis cho nàng ta nuôi nấng. Điều này khiến hậu cung tiền triều tranh cãi. Sợ rằng Hoàng hậu muốn lợi dụng ái tử của hắn để tranh sủng, giành vinh quang cho gia tộc. Hoàng đế tin rằng nàng ta không có gan, lại càng không có lòng làm ra chuyện này. Hắn biết trái tim Hoàng hậu vẫn luôn ở chỗ mình. Lúc hắn nổi chứng đa nghi, Rema Kinhal lại củng cố niềm tin cho hắn. Bởi vì Korgis ở cạnh Hoàng hậu sẽ được bảo vệ tốt, vừa giảm khả năng bị nàng ta mưu hại.

Hoàng hậu lúc đầu không hài lòng lắm, nhưng vì sự tin tưởng của Hoàng đế, nàng ta đành dốc lòng chăm lo cho đứa trẻ. Nhờ có Korgis, thêm sự quan tâm sau khi nàng ta mất con, hắn tới thăm nàng ta thường xuyên hơn. Một thời gian sau, nàng ta lại mang long thai, sinh được một hoàng nữ. Hoàng hậu phấn khích vô cùng, bắt đầu cảm thấy biết ơn Korgis, săn sóc đứa bé với hi vọng tràn trề. Khi Korgis lên sáu, Hoàng hậu lại sinh hạ Lục hoàng tử, cũng thuận lợi trưởng thành. Nàng ta nghĩ đây chính là phước lành mà Korgis mang đến, càng yêu thương đứa bé hơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 667. Vài ngày sau lễ tế thần, Kinhal nằm liệt trên giường mà trong đầu vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế để thực hiện lời hứa với Ali Zenbach. Nàng ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc trên tay rất lâu. Kinhal tự hỏi, rốt cuộc làm sao mới kích hoạt được nó, và nó hoạt động ra làm sao. Từ lúc nào, miếng ngọc dần chuyển sang màu đen và rồi một tiếng gọi cất lên từ bên trong:

"Hỡi nữ nhân được Ali Zenbach chọn lựa, ngươi có sẵn lòng vì công cuộc hủy diệt Lãnh địa Gió mà nhận lấy lời nguyền hút cạn sinh mạng ngươi?"

Vừa nghe thấy giọng nói rợn người, Kinhal giật mình làm rơi miếng ngọc.

"N-Ngươi... Từ miếng ngọc bội?! Cái gì mà hủy diệt cơ chứ?"

"Ta là Hắc Long, tinh linh trong miếng ngọc này. Được sinh ra từ ý niệm của Ali Zenbach và mang dáng hình tựa như Bạch Long, ta chính là thực thể của lời nguyền hủy diệt vùng đất này!!!"

"Thần Ali Zenbach ban cho ta vật này không phải để bảo vệ Lãnh địa Gió sao?!"

"Haha, hắn không tốt đến vậy đâu. Hai ngàn năm mới trở lại, ta nghĩ hắn đã hối hận vì tạo ra nơi này rồi."

"Hoang đường! Ngươi đừng hòng lừa ta!"

"Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy. Ta được Ali Zenbach tạo ra với một ý niệm duy nhất: Hút cạn sinh lực trên Lãnh địa Gió và hủy diệt nó. Ngươi có rất nhiều thời gian để cân nhắc. Hãy dùng câu thần chú này để gọi ta ra bên ngoài: 'Wakangaromia Tarakona Pango.'. Nên nhớ, một khi đã gọi ta, ngươi không thể quay đầu. Bởi vì khi bị phản nguyền, ngươi sẽ chết không toàn thây. Nhưng ngươi là người thông minh, chắc chắn ngươi sẽ biết cách sử dụng đúng mục đích của mình. Nếu muốn bảo toàn tính mạng thì cứ việc phá hủy miếng ngọc là xong. Ta chỉ có thể tuân theo định đoạt của ngươi mà thôi."

Nói xong, miếng ngọc trở lại màu sắc ban đầu. Kinhal gắng gượng với tay để lượm nó lên. Dẫu nàng ta nhìn miếng ngọc thật lâu, không ngừng kêu "Hắc Long, hãy trả lời ta!" đến mệt nhoài thì vẫn không có lời hồi đáp nào.

Kể từ ngày đó, Kinhal bắt đầu mưu đồ lâu dài của mình. Xưa nay, những Thần quan được chọn đều là kẻ cuồng tín, nhất mực vâng lời các Baily Sylph. Nếu thấy họ ngu ngốc, các Baily Sylph sẽ loại bỏ ngay. Vậy nên, khắp Lãnh địa Gió hầu như chẳng ai nghi kị Kinhal. Tuy nhiên, đó chỉ là nhất thời. Tương lai chắc chắn sẽ có kẻ không vừa lòng với nàng ta, thậm chí với các Baily Sylph. Song đây không phải là mối lo ngại lớn nhất với Kinhal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần theo chỉ dẫn của Ali Zenbach, Plavento đã tìm ra trang Akasha. Và nó được giao cho Kinhal bảo quản.

"Một trang kể về những phát minh của Tây phương. Chắc rằng ngài ấy muốn chúng ta dùng cái này để ứng phó cho tương lai."

Kinhal nhìn miếng ngọc bội trên ngực áo. Mỗi lần muốn nói chuyện với nàng ta, Hắc Long lại làm nó trở nên đục ngầu.

"Ngươi nghĩ thứ này có thể thanh minh với ta ư? Mặc dù ta cũng không biết Ali Zenbach muốn gì."

Kinhal khẽ nhíu mày, vừa vân vê trang sách, vừa phát hiện ra điểm kỳ lạ.

"Ở đây có thứ gì tròn tròn cộm lên."

"Coi chừng hắn lừa ngươi, đặt hạt phát nổ bên trong đấy! Hahaha! Nhưng làm sao hắn đặt bên trong trang Akasha đư--?"

"Haha, ngươi vẫn ngỗ ngược như mọi khi, Hắc Long! Thật là một đứa trẻ hư!"

Hắc Long chưa kịp dứt lời đã bị giọng nói ấy cắt ngang. Hạt tròn bên trong trang Akasha phát sáng và trả lại vẻ trong ngần cho miếng ngọc bội. Cũng từ nơi ấy, một dáng hình quen thuộc hiện lên.

"Ta đã luôn hi vọng hậu duệ của người ngoại giới có thể tạo ra những luồng gió mới lạ cho thế giới này. Đó là câu trả lời cho thắc mắc của các ngươi."

"Ngài Ali Zenbach?! Chẳng phải bây giờ chưa đến lúc sao?"

Ánh sáng vụt biến, trang Akasha không còn chỗ bị cộm lên, Hắc Long liền giành phần nói:

"Hừ, xem ra hắn đã để lại thứ gì đó cho chúng ta. Đây là ảo ảnh được tạo ra từ trước. Chỉ tổ gieo hy vọng viễn vông cho ngươi, đúng là kẻ xảo trá."

"Ngươi mới đúng là kẻ không đáng tin."

"Cứ đợi rồi xem."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 681, thời gian thấm thoát trôi qua, Korgis được mười chín tuổi, Nadera được mười ba tuổi. Một ngày yên bình, một ngày ẩn chứa sóng ngầm mâu thuẫn tranh đấu.

"Nadera, Tứ đệ lại rủ rê đệ làm chuyện gì rồi?"

"Á! Sao-Sao Huynh trưởng biết? Bọn đệ không có làm gì bậy bạ đâu! Chỉ xem đàn ca múa hát thôi!"

"Không qua được mắt ta đâu. Hai đứa to nhỏ với nhau chuyện gì?"

"C-Còn chuyện gì nữa chứ! Chỉ có Tứ ca là chịu tin những phàn nàn của đệ về gia tộc Rema thôi!"

"Đệ chưa chịu bỏ cuộc à?"

"Huynh trưởng yên tâm, đệ chắc chắn sẽ chứng minh được tội trạng của gia tộc Rema!"

"Chuyện này...! Đệ phải biết giữ mình, không lại tự rước hoạ vào thân."

"Đệ biết rồi, huynh khỏi lo!"

"Phải rồi, ta định mời đệ đi tập cưỡi ngựa, bắn cung."

"Thi đấu với Huynh trưởng chán lắm, đệ không đi đâu. À, đến giờ học của đệ rồi. Đệ đi trước nhé. Nếu không Mẫu hậu lại trách mắng thì toi."

"Nadera!"

Vừa quay lưng bước một bước, Nadera đã luống cuống chụp ếch.

"Không sao, không sao!"

Hắn vội đứng dậy rồi lướt đi nhanh như một cơn gió.

"Cái thằng bé này, cứ ai tốt với nó là tin sái cổ. Thế này thì nguy quá."

Nhận thấy ánh mắt đầy lo âu của tên thái giám hầu cận, Korgis liền nói:

"Ngươi biết chuyện gì sao?"

"Bẩm điện hạ, nô tài nghe nói Lục điện hạ thường cùng Tứ điện hạ nói chuyện về Tây phương. Rồi lại nói chuyện về tương lai hội nhập của Plavento."

"Thì sao?"

"Điện hạ không sợ Lục điện hạ sẽ có được giang sơn xã tắc nhờ thân phận đích tử sao? Cho dù bây giờ ngài ấy trẻ người non dạ, không tính toán thì vẫn còn Hoàng hậu và mẫu tộc của bà ấy. Điện hạ vẫn có hậu thuẫn từ mẫu tộc của Quý tần, nhưng đâu so được với gia tộc của Hoàng hậu và gia tộc Rema. Vừa nãy, Người mời ngài ấy đi cưỡi ngựa bắn cung, ngài ấy từ chối. Xem chừng là vì lo sợ. Nô tài thấy--"

"Hỗn xược! Ngươi dám nói lời chia rẽ mẫu tử, huynh đệ ta!"

"N-Nô tài không dám ạ!"

(... Nhưng hiềm khích của Nadera với gia tộc Rema không phải là không có căn cứ.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng năm ấy, Lãnh địa Gió đối mặt với nạn xâm lăng từ Đế quốc Sunigtaina. Kinhal đã đưa ra quyết định ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và của Lãnh địa Gió.

"Hô, sau gần hai mươi năm, ngươi cũng chịu dùng đến ta."

"Ta muốn ngươi tiêu diệt quân Đế quốc, ngươi sẽ làm thế nào?"

"Fufu, ta có nói rồi đó. Ta sẽ bắt đầu hấp thụ từ magia đến hết dòng chảy của người dân Lãnh địa Gió, dùng làm năng lượng đó để tạo ra những cơn siêu cấp cuồng phong đen tối xé xác kẻ thù."

"Nếu vậy thì hãy lấy mỗi nơi một ít. Hãy làm cho giống thiên tai để đẩy lùi chúng."

"Haha, ngươi lo cho dân chúng sao?"

"Nếu họ chết hết thì ta làm Vua của ai? Tàn phá rồi xây dựng lại, như thế càng phụ lòng thần Ali Zenbach và thần Bạch Long."

"Ta cũng nói rồi, Ali Zenbach không tuyệt vời như ngươi nghĩ đâu. Bạch Long thì còn được."

"Đừng nhiều lời nữa, làm đi... Wakangaromia Tarakona Pango!"

Hắc Long không hề khoa trương về khả năng của mình và làm y hệt những gì đã nói. Nó tạo ra phong ba bão táp ở một khu vực, cuốn theo dòng chảy của một số người dân vô tội. Để ngụy trang hành động cho giống thiên tai, dĩ nhiên thi thể của họ cũng không còn. Song chừng ấy vẫn chưa đủ để khuất phục quân đội tinh nhuệ, thiện chiến đã khổ luyện bởi bao gian truân sóng gió nơi sa trường của Đế quốc Sunigtaina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm sau (682). Tại thần điện nằm phía Tây Bắc hoàng cung Fenjeder. Chủ vị nơi này không ai khác ngoài nữ "bán thần", Rema Kinhal. Mỗi khi thấy cửa điện đóng, người trong cung đều biết nàng ta đang lắng nghe chỉ dẫn của các Baily Sylph. Lúc này, Kinhal đang quỳ trên sảnh, vuốt ve miếng ngọc bội mà Ali Zenbach ban cho. Còn các Baily Sylph thì lấp ló sau những bức tượng.

"Tín nữ đã dùng miếng ngọc bội mà ngài Ali Zenbach ban cho để đuổi bọn Đế quốc. Tuy nhiên, kết quả lại là nhiều người dân bị hút cạn sinh lực, lãnh thổ của chúng ta cũng bị thiệt hại. Đê điều, ruộng lúa, rừng núi đều tan tác, điêu tàn. Bản thân tín nữ không điều khiển được magia, nhanh chóng kiệt sức. Thế này thì e rằng kết cục Lãnh địa Gió sẽ tự hủy mất. Tại sao ngài Ali Zenbach lại ban cho tín nữ thứ này chứ? Muốn thử lòng tín nữ sao?"

"Bọn ta chịu thôi, lúc biết đến sự tồn tại của nó bọn ta cũng bất ngờ lắm. Nếu nó nguy hiểm đến vậy thì chi bằng hủy quách đi cho rồi!"

"Không được! Dù sao, đây cũng là vật ngài Ali Zenbach ban cho tín nữ, sao có thể nói hủy là hủy chứ?"

"Haiz! Mà này Kinhal, lão Hoàng đế sợ chết ấy đang lo lắng chuyện Trữ quân thì phải. Ngươi muốn ai trở thành Hoàng đế nào?"

"Tam hoàng tử bị các ngài trừng phạt không thương tiếc, đèn sắp cạn dầu. Tứ hoàng tử xưa nay không được lòng Hoàng đế lẫn thiên hạ, phạm tội, đã bị tước tông tịch. Dù cho có được giang sơn thì ắt sẽ sinh loạn. Ngũ hoàng tử tính cách bộc trực, nay đã bị thương tật từ trận chiến với Kazesa. Lục hoàng tử tuy ngu ngốc, không có chí lớn, nhưng không bằng lòng với tín nữ. Bốn kẻ này từ đầu đều không dùng được. Thất hoàng tử và Bát hoàng tử còn nhỏ. Gia tộc Rema lại không có người có thể đính hôn. Trong các Công chúa, có Tứ công chúa đã kết hôn với tộc nhân ta. Các hoàng tử chưa mất thì không thể nâng đỡ cô ta, phò mã cũng không phải kẻ đáng tin. Chỉ còn Đại hoàng tử, hắn lại thông minh. Tín nữ chỉ có thể tin tưởng vào Anamisa và Lusune."

"Tên Tam hoàng tử to gan dám lén điều tra thân phận, vô lễ trước tượng của bọn ta. Baily Sylph chúng ta phải lấy hắn làm gương cho những kẻ dám đắc tội với thần linh! Lại vừa giúp ngươi củng cố quyền uy."

"Tứ hoàng tử muốn hạ gia tộc Rema, nên ngươi hạ hắn trước còn gì? Cái chân của Ngũ hoàng tử còn chẳng phải hi sinh vì tin lời ngươi? Đến giờ, hắn vẫn tự hào nghĩ mình đã thực thi nhiệm vụ thần linh giao cho, mà không hay biết đã bị ngươi loại bỏ."

"Đúng vậy, thực sự biết ơn các ngài."

"Thế sao ngươi không đảo chính ngay lúc Hoàng đế suy yếu? Hoàng tộc càng loạn thì ngươi càng dễ ngư ông đắc lợi chứ?"

"Tên ngốc! Chuyện này còn phải hỏi sao? Khi đất nước có nội chiến thì cũng là cơ hội cho kẻ thù bên ngoài đánh sập nền tảng của chúng ta!"

"Chuyện này, các ngài không cần phải ra tay."

"Thế thì càng tốt. Bọn ta lại đi làm thần linh trông coi chúng dân đây!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Hoàng đế triệu kiến Kinhal chính vì vấn đề đau đầu này.

"Các Baily Sylph thật sự không nói gì về tương lai của Plavento sao?"

"Vâng. Xưa nay đều là thế, những chuyện cơ mật có thể thay đổi tương lai này, thần chưa từng được nghe."

Hoàng đế nhìn thật lâu vào đôi mắt trầm tĩnh tựa mặt hồ không gợn sóng của Kinhal, rồi lại hỏi tiếp:

"Rema khanh nghĩ thế nào? Trẫm cho phép, khanh cứ nói."

"Vậy, xin Hoàng thượng thứ lỗi nếu vi thần nói điều không phải. Chuyện này, thật sự rất khó. Tiền lệ nhà Li luôn là ưu tiên đích tử, trưởng tử rồi mới đến người hiền tài. Thần nhận thấy Lục điện hạ tính tình phóng khoáng, nhân từ. Bản thân ngài cũng không có lòng tham long ỷ. Đại điện hạ là trưởng tử, cũng có một nửa thân phận đích tử, lại trí dũng song toàn."

"Vậy là khanh đã chọn Korgis?"

"Thần không chọn Hoàng tử nào cả."

"... Trẫm biết khanh là người chí công vô tư. Vì vậy nên thần Ali Zenbach và Baily Sylph mới chọn khanh. Trẫm cũng có suy nghĩ giống khanh. Trong số các Hoàng tử, không ai thích hợp bằng Korgis. Có điều..."

"Người đang lo lắng mẫu tộc của Hoàng hậu?"

"Phải, bọn họ dễ gì chịu phò tá một Hoàng tử không có cùng dòng máu. Huống hồ, phía sau Korgis vẫn còn thế lực của mẫu tộc Quý tần, dù yếu thế đi chăng nữa. Mấy chục năm nay, Hoàng hậu không hề chuyên quyền lộng hành, không phạm phải lỗi lớn nào. Nàng ấy thậm chí yêu thương Korgis hơn đứa con rứt ruột sinh ra là Nadera. Nếu như nàng ấy chiều theo mẫu tộc... Biết đâu đấy, Hoàng hậu ngay từ đầu chỉ đóng kịch?"

"Chuyện Hoàng gia, vi thần không thể can dự thêm nữa. Chỉ là từ trước đến nay, thần chưa từng nghe các Baily Sylph phản ánh chuyện này. Chứng tỏ phẩm hạnh của Hoàng hậu nương nương đã được bề trên công nhận."

"Hừm, ta sẽ suy nghĩ. Cho khanh lui."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chín năm sau (691). Thời điểm này, Plavento đang bị phân chia hai miền hai thế lực. Miền Bắc vẫn do triều đình cai trị, miền Nam do các hoàng thân cai quản trên danh nghĩa và các Thống đốc Sunigtaina nắm thực quyền. Kinhal suốt thời gian qua vẫn không thể sử dụng tốt Hắc Long. Ngày nào, nàng ta cũng trăn trở. Bởi vì tình trạng này đã tiếp diễn quá lâu, trì hoãn kế hoạch đoạt ngôi của nàng ta. Kinhal lại không thể đánh liều mạng sống của mình và an nguy Lãnh địa Gió.

Và thời cơ đến, hắn đã xuất hiện. Hắn bước ra từ bóng tối với y phục đen huyền bí và mặt nạ đầu lâu.

"Rema Kinhal, ngài có đồng ý cho một giao ước giúp ngài giải phóng dân tộc và đưa ngài đến ngai vàng?"

"...! Ngươi là kẻ nào lại dám xâm phạm Thần điện uy nghiêm?!"

"Nạp mạng đi!"

Các Baily Sylph trong thần điện dùng ma thuật gió tấn công hắn. Bất ngờ xuất hiện trước ngực hắn một vòng xoáy đã hút ma pháp của họ vào trong.

"Ta không muốn xung đột ồn ào. Ta là Hắc Tử Thần, đầu lĩnh Quân đoàn Lưỡi Hái. Mục đích đến đây, ta vừa nói rồi."

"Hắc Tử Thần? Quân đoàn Lưỡi Hái? Là những kẻ đang làm mưa làm gió ở Đế quốc ư? Ngươi muốn liên minh với Plavento sao?"

"Không chỉ Plavento mà còn Lãnh địa Gió. Ngoài ra, bọn ta đã ngầm liên minh với các thuộc địa ở Kardia và Orienta. Một số nước lớn như Fronché và Gerrany cũng giúp sức. Chỉ như vậy, bọn ta mới có thể từng bước chặt tay chặt chân rồi chặt đầu Sunigtaina. Hợp tác với bọn ta, ngài sẽ không cần phải sử dụng đến miếng ngọc bội đó nữa. Ta có thể bịt miệng con Hắc Long một thời gian."

"...!"

(Thằng nhãi này biết rõ chuyện của mình.)

Các Baily Sylph vây quanh, thì thầm với Kinhal:

"Kinhal, gã này rất nguy hiểm, không phải hạng dễ đối phó đâu. Ngươi thử làm thân với hắn xem."

"Phải, hắn ta là một Ứng Vương đấy! Sức mạnh sánh ngang một quốc gia!"

(Chính vì vậy mà hắn không đáng tin. Kẻ này, tham vọng của hắn lớn hơn mình rất nhiều.)

Lựa chọn của Kinhal, chúng ta đều đã rõ. Ai là người ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn của Plavento, chúng ta đều đã biết. Quân vương của những đất nước, bộ tộc trên vùng đất phương Đông lộng gió, nay đang trên con đường dẫn xứ sở này đến một tương lai rực rỡ, mà không cần chỉ dẫn của Thần quan, không cần phụ thuộc vào Baily Sylph. Họ đang dần thực hiện được hi vọng của Ali Zenbach: Tạo ra những sự kiện mới lạ cho Margiland!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro