death.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chết, Kyojurou."

Akaza đứng đó, xuyên qua làn khói bụi mịt mù giăng đầy khoảng trời ảm đạm, đáy mắt nhàn nhạt nhìn vào cơ thể nhuốm đầy máu tươi của em. Tấm áo choàng trắng nhuốm đầy huyết sắc, bộ đồng phục nhàu nhĩ ướt đầm mồ hôi lạnh. Mái tóc đỏ cam bị gió cuốn đi, khẽ lay động. Một bên mắt em nhắm chặt lại, máu từ trán chảy dọc khuôn mặt, trượt xuống cần cổ, nơi lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở trĩu nặng.

Hắn biết em đã đi quá giới hạn, bởi con người vốn là loài sinh vật mỏng manh. Rồi sẽ có ngày họ trở nên già nua, yếu dần yếu mòn rồi chết đi trong bệnh tật cằn cỗi.

Hắn không muốn em chết như thế, một cái chết thật xấu xí và rẻ mạt biết bao.

Em là một con người mạnh mẽ tuyệt vời, hắn biết. Và không đời nào hắn chấp nhận nó. Hắn muốn em chết đi khi tuổi xuân còn dài và sức khỏe vẫn tràn đầy. Em phải chết trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, một cái chết đủ để lưu lại dấu ấn vĩnh hằng trong lòng người.

"Ngươi sẽ chết, Kyojurou."

Akaza biết lời nói của hắn đang mâu thuẫn với nhau. Hắn biết Rengoku đang gắng gượng vật lộn với cơn đau đớn lan tận xương tủy. Mắt trái dập nát, xương sườn gãy vụn, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Chẳng đời nào loài người hèn mọn có thể vượt qua được ngần ấy vết thương.

Dù cho có vô vọng giãy giụa hay khóc lóc kêu gào, con người sẽ mãi mãi không thể thắng nổi loài quỷ.

Em đã hết đường cứu chữa rồi.

Ánh trăng bàng bạc chảy từng vệt dài xuống mặt đất, bụi cát lấp lửng không trung. Ấy vậy mà, khi nhìn vào đôi đồng tử màu vàng kim ấm áp vẫn lóe lên tia sáng rực rỡ, nhìn vào thân thể nhầy nhụa máu tươi của em, hắn lại phấn khích đến lạ. Dòng huyết quản cồn cào chảy trong người em, giọng nói chắc nịch và bàn tay trầy xước nắm chặt chuôi kiếm của em hướng về phía hắn.

Akaza run rẩy, tim đập loạn.

Đấu khí tuyệt đẹp. Dù cơ thể bị thương nặng nhưng vẫn giữ vững ý chí và tinh thần. Thế phòng bị không một kẽ hở.

"Quả nhiên ngươi vẫn nên trở thành quỷ, Kyojurou."

Khóe môi cong lên, đáy mắt vằn tơ máu đỏ của hắn hiện rõ vẻ chiếm hữu. Akaza liếm môi, khẽ cúi người khai triển thuật thức.

Quyết định rồi, Kyojurou phải là của hắn.

"Trở thành quỷ, và chiến đấu với ta mãi mãi."

Áp sát người, cánh tay chọc thủng lớp áo, xuyên qua vùng bụng Rengoku. Máu túa ra, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh giá.

Akaza cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi hương ấm áp dịu nhẹ. Một con quỷ như hắn chưa bao giờ cảm nhận được điều này hàng trăm năm qua, cái cảm giác dễ chịu đến nao lòng ấy.

"Ngươi sẽ chết đấy, Kyojurou. Thành quỷ đi. Hãy nói ngươi muốn trở thành quỷ đi."

Một khoảng im lặng kéo dài. Và em bừng tỉnh, hàng lông mày thanh tú cau lại. Bàn tay cầm chặt thanh Nhật Luân Đao giáng xuống người hắn.

À, thì ra đó là lựa chọn của em.

Chết trong kiêu hãnh, chết mà vẫn ngẩng cao đầu.

---

"Kyojurou!"

Akaza bật dậy khỏi cơn ảo mộng, mồ hôi lăn dài trên má. Lại là giấc mơ đó, về cái ngày em ra đi, khi ánh trời chói chang tỏa rạng trên đỉnh đầu. Mái tóc và đôi đồng tử vàng kim của em chìm trong nắng ấm. Gió dìu dịu thổi qua bãi cỏ, len lỏi và lưu luyến hôn lên mi mắt em lần cuối cùng.

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày ấy?

Hắn không nhớ, không tài nào nhớ nổi. Hắn chỉ biết rằng cơn đau âm ỉ này vẫn dày vò hắn từng đêm dài, dày vò đến tận khi mặt trời tàn lụi.

Hắn nhớ em.

Hắn nhớ Kyojurou.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro