Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua hai tháng rồi. Mẹ Kazuya, bằng phương thức bí ẩn nào đó, đã thuyết phục được rằng Kazuya cần nghỉ ngơi ít nhất trong hai tháng.

Ban đầu, Kazuya vô cùng vui sướng khi có được thời gian nghỉ ngơi cần thiết và dành toàn bộ khoảng thời gian quý báu ấy cho con gái bảo bối của mình. Và Jin gần như đã chuyển đến ở hẳn cùng cậu. Lần duy nhất Jin rời đi là để lấy ít quần áo từ căn hộ của mình để thay. Đối với Kazuya, đó là hạnh phúc trọn vẹn... trong khoảng một tuần.

Và rồi sự tẻ nhạt của nào là thay tã, nào là những bữa ăn lặp đi lặp lại cho đứa nhỏ cùng những đêm mất ngủ ngay lập tức khiến Kazuya dao động. Cậu bắt đầu oán giận Jin khi anh có thể tiếp tục làm idol, trong khi cậu bị giam hãm ở nhà để chăm lo cho đứa trẻ.

Jin theo chân Kazuya vào trong phòng ngủ. "Kazuya à, anh mệt quá..."

"Còn tôi thì sao? Là người máy chắc?" Kazuya vặn lại, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ đang ngủ vào trong cũi. Cậu đứng thẳng dậy và muốn gào thét khi thấy phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ của cậu giờ đã biến thành mớ hỗn độn.

"Anh còn chẳng giúp tôi dọn cái phòng cho nó tử tế nữa!" cậu gắt lên. Cậu biết giờ mình chẳng khác nào bà nội trợ mệt mỏi điển hình và cậu càng ghét bản thân và tuyệt vọng hơn.

Jin bắt đầu nhặt nhạnh những thứ rác rưởi bừa bãi trên sàn. "Anh thực sự xin lỗi, Kazuya..." anh nói, giọng run run.

Kazuya túm lấy những thứ Jin đã thu nhặt được trên tay. "Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi! Nhưng rồi sao, cuộc sống của tôi vẫn cứ đảo lộn vì anh!"

Jin thả người xuống giường nhưng nhanh chóng bật dậy khi có vật gì đó cưng cứng bên dưới mông mình – cái trống lúc lắc của trẻ con. Anh nằm xuống và lúc lắc cái trống gần mặt mình để cố át đi tiếng của Kazuya. Nhưng Kazuya giựt lấy cái trống và lườm anh. "Rồi sao?"

"Sao cái gì?" Jin ngồi dậy. Kazuya thực sự bắt đầu khiến anh bực mình.

"Anh không thèm nghe tôi..." Kazuya tức giận nói. Jin nhắm mắt lại trong giây lát rồi hít một hơi thật sâu. "Anh khó chịu?"

"Kazuya, làm ơn..." Jin biết cậu đã chạm đến mức giới hạn của mình.

"Đừng có Kazuya với tôi!" Kazuya gào lên.

Jin cố gắng chế ngự sự cáu giận đang lớn dần lên. "Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn thôi. Em biết làm một idol căng thẳng thế nào mà... em biết công việc của chúng ta mà."

"Của anh, chứ không phải của tôi! Tôi mắc kẹt ở đây hết ngày này qua ngày khác, trong, trong khi anh được vây quanh bởi tiếng reo hò của người hâm mộ và anh cần nghỉ ngơi thư giãn?!?!" Kazuya tiếp tục to tiếng rồi lao ra khỏi phòng.

Jin lắc đầu, muốn xóa sạch giọng nói đinh tai nhức óc của Kazuya ra khỏi đầu. Anh từng thực sự thích giọng nói ấy nhưng gần đây cậu chỉ dùng nó để gào vào mặt Jin. Anh hít một hơi thật sau rồi theo Kazuya ra phòng khách và trông thấy cậu đang ngồi lọt thỏm trên đi văng. Jin nhìn quanh và buộc phải đồng tình: căn hộ một thời gọn gàng ngăn nắp của Kazuya giờ bừa bộn với đống đồ của trẻ con. Nhưng rồi, đó đa phần là lỗi do Kazuya. Cứ mỗi lần đi sắm đồ cho đứa nhỏ, người ta sẽ nghĩ là Kazuya đang mua đồ cho cả trại mồ côi.

Jin ngồi xuống cạnh Kazuya rồi nắm lấy tay cậu, nhưng Kazuya rụt lại. "Biến đi," Kazuya nói.

Jin nhếch miệng. "Em biết là anh sẽ không biến mà."

Kazuya bĩu môi. "Sao lại không? Đằng nào anh cũng sẽ đi thôi," Kazuya nói như một đứa trẻ giận dỗi.

Jin thở dài. Anh luôn thấy khó để hiểu được Kazuya. Nhưng giờ, Kazuya còn vượt qua cả nhận thức của anh. "Em muốn gì hả Kazu?"

Kazuya không trả lời. Thực ra cậu cũng không biết phải nói gì.

Cậu muốn gì? Một năm trước đây cậu thấy mệt mỏi với cuộc sống của một idol. Cậu thậm chí còn ước một điều ngu ngốc là được trở thành một cô gái bởi cậu từng nghĩ cuộc sống của một cô gái thật dễ dàng. Bởi giờ thì cậu đã hiểu rõ rồi. Và giờ cậu nhớ cuộc sống idol trước đây của mình.

Một năm trước, cậu nhớ Jin. Giờ đây khi Jin đã quay lại với cậu, thậm chí còn ngỏ lời cầu hôn, nhưng cậu vẫn thấy không ổn chút nào.

Cậu yêu thương con, nhưng có nhiều lúc, cậu ước mình không có nó. Cậu cảm giác đứa bẻ đã cướp đi cuộc sống của cậu. Và mỗi lúc nghĩ như vậy, cậu thấy tội lỗi và càng thấy ghét bản thân.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt Kazuya. "Em muốn cuộc sống trước đây của mình," cậu thì thào nói.

"Em muốn căn hộ gọn gàng ngăn nắp và sự riêng tư khi ở đây. Em muốn được ngủ ngon vào buổi đêm. Em muốn trở lại làm chính mình."

Jin im lặng. "Còn anh? Em có muốn anh không?

Kazuya chăm chăm nhìn Jin. "Anh đâu có muốn em, Jin."

"Em nói gì vậy? Anh gần như sống cùng em rồi còn gì."

"Chỉ vì đứa trẻ thôi," Kazuya ngắt lời.

"Đó không phải sự thật! Anh thậm chí còn hỏi cưới em."

Kazuya cười khẩy. "Em không phải con gái, Jin."

"Kazu, anh biết đây là vấn đề nhạy cảm với em..." Jin bắt đầu nhưng Kazuya dịch chuyển tay phải của mình và Jin ngưng nói.

"Em không phải con gái. Em biết mình có thai, sinh ra con của chúng ta và cái thứ ở giữa chân em là của con gái, và chính điều đó biến em thành con gái. Nhưng em không phải vậy." Kazuya dừng lại. Cậu nhắm mắt trong vài giây rồi hít thật sâu. Cậu mở mắt ra và nhìn trực diện vào trong mắt Jin. "Trong tâm khảm, em không phải con gái. Em vẫn luôn và sẽ là một người đàn ông."

Jin không còn biết nói gì. Anh không thể hiểu được điều Kazuya đang cố nói với anh. "Kazuya, anh thực sự không quan tâm. Đến chừng nào em còn cần anh..."

"Em không cần anh" Kazuya ngắt lời Jin.

Jin rơi vào im lặng. Khuôn mặt mang nét đau thương và khổ sở. "Em nói vậy khiến anh thực sự đau lòng, Kazuya," Jin nói, giọng vụn vỡ và nước mắt trào lên.

"Em không cần anh. Không có anh làm đảo lộn mọi thứ, em vẫn có thể sống tốt..." Kazuya đứng dậy và tiến về phía cửa. Cậu dừng lại rồi xoay người. "Em không cần anh... nhưng em muốn có anh trong đời mình. Mọi thứ rối loạn. Nhưng em yêu anh. Chỉ có điều anh đâu muốn có em. Anh muốn một cô gái."

Jin chết lặng trong vài phút. Và Kazuya nhận định sự im lặng này của Jin là sự mặc nhận.

"Em định đi đâu?" Jin hỏi khi nhận ra Kazuya đã mặc áo khoác.

"Ra ngoài," Kazuya mệt mỏi đáp lại, đi giày vào.

Jin vẫn ngồi im đó. Khi tiếng cửa đóng vang lên, nó làm Jin thức tỉnh. "Kazuya yêu mình," anh lẩm bẩm một mình. Và rồi mỉm cười. "Kazuya yêu mình!" anh lặp lại. Anh nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình Kazuya và rồi nhận ra anh đã để cậu bỏ đi. Khi đứng dậy để đuổi theo cậu, anh nhìn thấy thứ gì đó ở trên quầy bếp. Anh tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Đó là một cái bánh và ngay giữa mặt bánh là một cây nến đã thổi tắt. Và chữ viết trên đó là: Sinh nhật vui vẻ, Kazu-kun! Yêu con, Me.

"Chết tiệt," Jin khẽ kêu lên rồi giận dữ bản thân đã hoàn toàn quên khuấy mất. Anh mau chóng chạy đi tìm Kazuya.

Anh tìm thấy Kazuya ở chỗ cầu thang. "Kazuya," anh gọi. Kazuya dừng lại và quay lại nhìn. "Hôm nay là sinh nhật em..." Jin nhìn cậu trong khi Kazuya nở nụ cười buồn bã.

"Ừ... đúng rồi." Kazuya bước lùi lại, mắt vẫn nhìn vào Jin. Rồi cậu xoay người, bị trượt chân và điều cuối cung cậu nghe thấy là Jin hét lên tên cậu.

♡♡♡♡♡

"Chết tiệt," Kazuya làu bàu khi tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau nhức. Đầu tưởng như muốn vỡ ra. Nghĩ đến đây, Kazuya nhớ lại vụ ngã cầu thang. Một lần nữa. Cậu thật quá may mắn khi vẫn còn sống, cậu đã nghĩ vậy.

Cậu muốn ngủ tiếp vì xung quanh lại thấy yên tĩnh bất thường. Nhưng cậu cần đi tiểu. Chậm rãi rời giường với đôi mắt mở một nửa, loạng choạng tiến về phía nhà vệ sinh. Cậu tự động hạ chỗ ngồi của bồn cầu xuống, tụt quần, ngồi xuống rồi ngả về phía trước.

"Cái đệch..." Kazuya choàng tỉnh táo khi thứ chất lỏng nóng ấm suýt chút nữa bắn lên mặt cậu. "Cái đệch..." Kazuya lặp lại rồi nhìn xuống hang khi thứ chất lỏng ấm nóng ấy chảy dọc theo chân. "Cmn!" cậu kêu lên khi nhìn thấy nước tiểu của mình đến từ đâu.

Cậu chờ đợi nhưng Jin không hề xông vào. Rồi cậu nhận ra rằng nếu cậu nhỏ của cậu đã trở lại, vậy thì... Kazuya thực sự thấy hoảng sợ. Cậu mau chóng đứng dậy, kéo quần lên rồi mở cửa phòng tắm thông với phòng của cậu.

Lồng ngực thắt lại và cậu gần như không thể nào thở nổi. Tưởng như cả thể giới đã sụp đổ quanh cậu. "Không..." Kazuya thổn thức rồi ngã khuỵu xuống sàn. Căn phòng sạch như lau như ly, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và không hề có chút dấu hiệu nào chứng tỏ đã từng có một đứa trẻ ở đây. "Không..." cậu khóc thét lên, nghĩ rằng tất cả những gì đã trải qua chỉ là một giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro