Chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đang ngồi trên trường kỉ, quan sát Kazuya đang bước về phía mình. Người thanh niên vừa mới kết thúc phần luyện tập vũ đạo và đang dùng khăn bông để lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Khi Kazuya tiến đến, Jin nhận ra cậu không hề cài hết chỗ khuy trên áo.

Ngay khi Kazuya đến đủ gần, anh kéo mép áo để kéo cậu về phía mình. "Đóng cúc lại đi," Jin nói.

"Sao chứ? Dừng lại đi," Kazuya nói và bạt tay Jin ra khỏi áo mình.

"Trời lạnh mà, Kame," Jin lo lắng.

"Không phải với tôi. Cả người tôi giờ chả khác nào lò nướng bánh hoạt động quanh năm." Kazuya cầm lấy bình nước của mình và uống. Jin ngẩn ngơ nhìn – từ đôi môi hồng hồng nơi miệng chai nước, đến phần cổ mịn màng, rồi phần ngực đã được che khuất bởi chiếc áo (đến đoạn này, Jin khẽ nhếch mép cười) xuống tới phần bụng phồng lên một cách tinh tế của cậu. Cảm xúc đột nhiên lấn áp lý trí trong Jin, và trước khi kịp ngăn bản thân lại, anh đã nắm lấy Kazuya rồi đặt lên bụng cậu một nụ hôn.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Kazuya kinh ngạc kêu lên. Xúc cảm từ đôi môi Jin nơi bụng cậu tạo lên một các giác ngưa ngứa, ấm áp khắp cơ thể cậu và cậu chỉ có thể mỉm cười. Trong vô thức, cậu ấn nhẹ đầu Jin áp vào bụng mình.

"Có lẽ chúng ta nên kết hôn," Jin lẩm bẩm vào bụng Kazuya.

"Sao?" Kazuya hỏi, nhẹ nhàng đẩy mặt Jin ra khỏi bụng mình.

Jin ngước nhìn lên và biết rằng Kazuya đã nghe rõ những điều anh nói bởi người thanh niên đang đỏ mặt. "Anh nói có lẽ chúng ta nên kết hôn."

Kazuya không thích những gì cậu đang cảm nhận – niềm hạnh phúc bắt đầu dâng lên trong cậu. Cậu có thể cảm nhận trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực cậu. Cậu không hề thích nó một chút nào bởi trước đây, cậu đã từng cảm thấy như vậy nhưng rồi xúc cảm ấy đã chết, thay vào đó là một nỗi đau tê tái. Và nó cứ lởn vởn, hiện hữ cho đến khi trở thành nỗi sầu nặng trĩu. Cậu không muốn phải trải qua nỗi đau đó thêm lần nào nữa. Đặc biệt không phải vì Jin lần nữa.

Jin lại áp mặt mình lên bụng Kazuya. "Chúng ta nên kết hôn đi thôi... Giờ em đã là cô gái của anh rồi," Jin nói. (Dzùa: Dùng từ sai rồi, baka ="=)

Và nó ở đó... thậm chí chưa đến một phút, Kazuya đau đớn nghĩ. Con tim bắt đầu đau nhức nhối và quặn thắt lại. Nước mắt dâng đầy trong mắt Kazuya. Cậu giãy ra khỏi vòng tay của Jin. "Tôi sẽ không lấy anh," cậu lạnh lùng nói rồi bước đi mà không nhìn lại vào Jin đang vô cùng khó hiểu.

♡♡♡♡♡

Junno phải tách ra sớm hơn những người khác trong nhóm, anh buộc Maru phải đi cùng mọi người trên đường về Tokyo. Điều này thật tốt, Kazuya thấy vậy. Như thế cậu có thể điều động Maru và Ueda ngồi bên cạnh mình ở ghế sau xe, buộc Jin không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi ghế lại phụ, cạnh "tài xế" Koki.

Trong suốt chuyến đi, Jin liên tục ngoại lại nhìn Kazuya và hỏi liệu cậu có ổn không hay cậu có cần thứ gì đó không. Kazuya chỉ liếc nhìn Jin rồi lắc đầu một cách cứng nhắc. Có cả thảy 3 lần cậu yêu cầu dừng xe, và cậu trực tiếp yêu cầu Koki.

Khi mà họ tiến gần tới Tokyo, khi mà họ sắp sửa chia tay nhau để trở về căn hộ của mình, Kazuya đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản và trực òa khóc. Cậu không thể quay mặt đi để che giấu những giọt nước mắt của mình bởi cậu đang ngồi giữa Ueda và Maru, nhưng cậu thực sự không thể kiểm soát nước mắt của bản thân. Cậu quyết định giả bộ ngủ và tựa đầu lên vai Maru. Rồi cậu khéo léo vùi mặt vào áo của người cùng nhóm.

Khi Maru cảm thấy áo của mình dần ướt đẫm, anh ngồi hãm sâu vào ghế. Nhưng trước khi kịp nói gì, Kazuya đã đưa tay lên che miệng anh và Maru hiểu. Anh chỉ mong mình mau chóng có thể tránh đủ xa khỏi Jin, cái người đang bắn về phía anh ánh mắt hình viên đạn qua gương chiếu hậu.

Kazuya yêu cầu được thả xuống trước tiên và không ai phản đối. Jin thậm chí còn không có ý định tiễn Kazuya về tận nhà cậu khi anh thấy dường như đột nhiên đối với Kazuya, sự hiện diện của Jin thật đáng ghê tởm. Khi họ dừng lại để thả Ueda xuống, Jin nhanh chóng rời khỏi xe, kéo mở cửa bên phải phía sau, khiến Maru đang ngủ ngã xuống.

"Cái quái...!"

"Sao anh dám quyến rũ Kazuya?" Jin giận giữ hỏi. Ueda sải bước lại gần cùng Koki ngay phía sau.

"Đâu có," Maru bình tĩnh trả lời trong lúc đứng dậy.

Jin nheo mắt nhìn Maru. "Anh rờ mó cậu ấy!" Lông mày trái của Ueda nhướn lên.

"Tôi không hề làm vậy," Maru, vẫn bình tĩnh, bảo vệ bản trong khi phủi phủi bụi khỏi quần.

"Tay cậu ấy trên mặt anh!" Jin khăng khăng.

"Ôi, vì Chúa, Jin," Maru bực tức nói. "Lúc đó Kazuya đang khóc và cậu ấy không muốn tôi nói ra. Cậu mới chính là người phải giải thích. Lần này cậu lại làm cái quái gì với cậu ấy vậy?"

Ba người đàn ông đều nhìn về phía Jin. Đột nhiên Jin có vẻ như mất mát và cô độc. Anh thọc tay vào túi quần, chân đá đá mặt đất khiến bụi lên không ít. Giờ anh càng thấy bối rối hơn. Anh không thể hiểu tại sao Kazuya lại đột nhiên lạnh lùng với anh khi mà anh, trong thực tế, đã ngỏ lời cầu hôn. Và Jin lầm bầm sự thực này cho ba người bạn của mình.

Koki ngồi lên mui xe. "Cậu cầu hôn thế nào vậy?"

"Tôi nói 'Có lẽ chúng ta nên kết hôn'," Jin đáp.

Trán Ueda nhăn lại. "Không, chính xác thì cậu đã nói gì với em ấy?"

Jin ngước nhìn Ueda, khó hiểu. "Đó chính xác là những gì tôi đã nói."

Ueda lắc đầu. "Nghĩ kĩ vào, Jin. Cậu chính xác đã nói những gì?"

Jin cau mày và nhìn ra xa. Như thể diễn biến ngày hôm ấy đang tái hiện lại ngay trước mắt Jin, anh nói "Tôi nói 'Có lẽ chúng ta nên kết hôn.' Rồi cậu ấy nói, "Sao?' Rồi tôi lại nói 'Có lẽ chúng ta nên kết hôn'. Rồi tôi nói lại một lần nữa. Tôi nói câu đó ba lần."

"Những từ chính xác, Jin?" Ueda ra lệnh, khá mất kiên nhẫn.

"Tôi nói, 'Chúng ta nên kết hôn đi thôi... Giờ em đã là cô gái của anh rồi' và rồi Kazuya..."

"Được rồi, dừng lại!" Ueda xen vào. "Lặp lại câu đó."

"Tôi nói 'em là..." Rồi Jin bỏ lửng. "Ồ. Nói vậy tệ lắm sao?" Ba người còn lại gật đầu đồng tình. "Sao nói vậy lại không tốt chứ?"

"Tôi không phải con gái!" Maru giả giọng Kazuya nói. "Hiểu rồi chứ?"

♡♡♡♡♡

Kazuya giật mình tỉnh giấc, hơi thở nặng nề và mồ hôi đầm đìa. "Ôi trời ơi!" cậu kêu lên. Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực khi cậu dò dẫm trên giường tìm điện thoại. Cậu tự động quay số của Jin nhưng ngay ở hồi chuông thứ ba, cậu nhớ ra mình đang chiến tranh lạnh với Jin nên tắt máy. Thay vào đó cậu gọi cho Koki, anh lầm bầm gì đó không rõ ràng sau hồi chuông thứ tám.

"Koki! Em có thai!" Kazuya gào vào điện thoại.

"Kame? Em không sao chứ?" Koki hỏi từ đầu dây bên kia.

"EM CÓ THAI, KOKI!" Kazuya gào to hơn.

"Kame, em có thai được... cũng phải tám tháng rồi còn gì. Chúng ta đã vượt qua tình trạng hoảng loạn này trước đây rồi..." Kazuya không trả lời. Cậu ngồi trên giường mình, lắc lư người hết phía trước lại về phía sau. "Em không trở dạ đấy chứ?" Koki hỏi, sự sợ hãi bắt đầu tăng dần trong giọng nói của anh.

Kazuya khựng lại và cảm nhận đôi chút cơ thể mình. "Không," cậu đáp và một tiếng thở phào nhẹ nhõm có thể nghe thấy từ đầu bên kia. "Nhưng em dính bầu và sẽ đẻ và em thực sự đéo hiểu sẽ làm việc đó thể nào và em sắp có em bé và em là một idol và em thực sự, thực sự nhớ 'cậu nhóc' của em..." Kazuya liến thoắng than thở trong sợ hãi mà không cần dừng lại để thở.

"Bình tĩnh nào," Koki nói. "Muốn anh ghé qua không?"

Kazuya liếc nhìn đồng hồ ở trên chiếc tủ cạnh giường. Đã hơn 3 giờ sáng rồi. Cậu muốn có người ở bên. Cậu cần có người đồng hành nhưng trong thâm tâm cậu không thể yêu cầu bạn mình lái xe vào cái giờ này được. Cậu chỉ chậm rãi hít thở thật sâu 3 lần để trấn an bản thân. "Không cần đâu, Koki, em ổn. Chỉ là đột nhiên thấy sợ hãi thôi. Giờ thì không sao rồi."

"Em chắc chứ?"

"Ừa..."

Hai người nói chuyện thêm đôi chút: Koki thì cố gắng xoa dịu Kazuya còn Kazuya thì cố gắng thuyết phục Koki rằng cậu ổn.

Sau khi cúp máy, Kazuya không tài nào ngủ lại được nữa. Sự sợ hãi lại dần hiện hữu. Cậu là một thằng đàn ông, cũng là một người nổi tiếng, và cậu sắp hạ sinh. Đương nhiên lúc này thể chất của cậu đã được chuẩn bị để thực hiện việc này nhưng điều đó không hề giảm đi sự sợ hãi trong cậu.

Kazuya vào bếp để pha trà. Trong lúc chờ nước sôi, cậu sắp xếp lại tất cả những gì đã xảy ra với cậu kể từ sau hôm sinh nhật.

Cậu mất bộ phận sinh dục nam và thay vào đó là phần của nữ mà trong một số ngày nhất định sẽ chảy ra thứ chất lỏng kinh tởm. Rồi những lần đến kì kinh hoàng cùng mớ tampon càng đáng sợ hơn. Cậu không thể nào hình dung nỏi làm cách nào con gái có thể sống một cuộc sống bình thường khi mà cứ mỗi tháng, họ lại chảy máu mất vài ngày. Và Kazuya đã nghĩ đó là điều tốt khi cậu chỉ có kinh đúng một lần duy nhất để rồi tá hỏa khi biết rằng nguyên nhân đơn giản là do cậu đã dính bầu.

Mang thai lại là một trải nghiệm kinh hoàng hoàn toàn khác. Bên cạnh nhu cầu đi tiểu thường xuyên cùng việc lúc nào cũng cảm thấy áp lực ở ngực – bầu vú, còn có thứ gọi là sự mất cân bằng nội tiết tố khiến cậu thay đổi tâm trạng như thời tiết chẳng khác nào một bà cô tuyệt vọng đang ở trong thời kì tiền mãn kinh vậy. Đấy là chưa kể đến vụ nghén ăn ngu ngốc – ăn ngấu nghiến cả núi gyoza đã là một việc bất thường với cậu rồi, nhưng khi cậu bắt đầu nhúng nó vào trong kem sô cô la và các thành viên trong nhóm bắt đầu nôn khan, cậu biết là mọi việc đã trở nên quá đà.

Cậu tự hỏi không hiểu phụ nữ đã làm cách nào để sống sót được qua thời kì thai sản. Cậu tự hỏi mẹ cậu đã làm được điều đó bằng cách nào – thậm chí những 4 lần. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên có ham muốn nghe giọng nói của mẹ. Khi ấm nước reo, cậu tắt bếp rồi nhấn số điện thoại của mẹ mình trong lúc rót nước sôi vào một chiếc cốc.

Rồi cậu nhận ra giờ mới chỉ tờ mờ sáng và sắp sửa cúp máy thì nghe thấy giọng của mẹ. "Kazu hả con?"

"Mẹ..." Kazuya khẽ gọi.

"Có chuyện gì sao con yêu? Con không sao chứ?" Mẹ cậu lo lắng hỏi.

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của mẹ đã khiến nỗi buồn trong cậu vỡ òa. Không chỉ bởi đau đớn vì lời cầu hôn của Jin hay hay cuộc đấu tranh nội tại mà cậu đang phải trải qua kể từ lúc trở thành "một cô gái". Nước mắt vốn bị kìm nén trực trào ra từ sự trống rỗng bấy lâu nay mà cậu đã cố lờ đi cùng sự mệt mỏi mà cậu đã phải chịu đựng hàng năm trời.

Kazuya bật khóc.

"Mẹ... Con nhớ mẹ," cậu nói giữa những tiếng nức nở.

"Con yêu, con ổn chứ?" Mẹ cậu lo lắng hỏi.

Kazuya không muốn làm mẹ lo lắng và cố ngăn bản thân không khóc nhưng thay vào đó, cậu lại khiến bản thân khóc nấc lên. "Con... hức... ổn... hức hức... mẹ ạ... hức..."

"Mẹ sẽ đến đó ngay," mẹ cậu nói.

"Không... hức!" Kazuya phản đối. "Không, mẹ à hức, con ổn mà, hức hức." Rồi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. "Con phải... hức... đi đây... hức hức..." cậu nói, và trước khi mẹ cậu kịp nói gì, Kazuya đã cúp máy.

Cuộc đời chết tiệt, Kazuya nghĩ. Tỉnh giấc và bắt đầu hoảng loạn, quấy rầy bạn thân, òa khóc khi nói chuyện với mẹ và giờ thì – anh bạn trai cũ trông vô cùng hốc hác và rối bời đang đứng trước cửa nhà.

"Em không sao chứ?" Jin lo lắng hỏi, đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng cùng chiếc mũi đỏ.

"Hức, anh, hức, là người thứ ba, hức, hỏi tôi câu đó, hức, trong vòng 30 phút, hức hức, và giờ thậm chí còn chưa, hức, tới 4 giờ sáng," Kazuya nói. Cậu xoay người rồi đi vào bếp.

"Em gọi rồi cúp máy trước khi anh kịp nhấc máy. Anh liên tục gọi nhưng điện thoại em bận. Có chuyện gì vậy?" Jin hỏi, theo Kazuya đi vào bên trong.

Kazuya uống hai cốc nước đầy trước khi có thể ngưng nấc cục. Sau đó cậu ngồi lên sô pha trong khi ngồi lên một chiếc ghế bành gần đó. "Tôi ổn... chỉ là nghiền ngẫm cái sự đéo ra gì của cuộc đời tôi lúc này thôi," Kazuya nhìn trà mà mình đã pha và mang nó đến cho Jin. Jin đón lấy rồi nhấp một ngụm trong khi Kazuya quan sát anh.

"Trông anh như giẻ rách vậy," Kazuya bình phầm bạn trai cũ lúc nào cũng thời trang của mình gờ đang mặc một chiếc áo thun nhăn nhúm, rõ ràng đã bị mặc lúc anh ta ngủ và nếu Kazuya không lầm, thì mới vải sọc cộm lên phía trên phần hông là một phần của chiếc quần ngủ bị mặc bên trong chiếc quần bò tụt.

"Em cũng chẳng nóng bỏng gì đâu," Jin bình luận. Kazuya chỉ kịp mặc một chiếc áo thun trùm qua phần quần lót bên dưới. Khuôn mặt rối loạn của cậu được bao lấy bới mái tóc rối bù.

Kazuya phật ý. Cậu luôn luôn phật ý với bất kì điều gì Jin nói kể từ cái lần cầu hôn ấy. "Biến đi!" cậu gào lên.

Jin cắn cắn môi dưới, biết rằng cái miệng hàm hồ của mình lại gây tội rồi. "Xin lỗi, anh không cố ý..."

Rồi cả hai rơi vào im lặng. Jin uống trà trong lúc anh quan sát Kazuya, đang bất thần nhìn vào sàn nhà, chìm sâu trong suy nghĩ.

"Kazuya," Jin nhẹ nhàng gọi khi đã uống hết chén trà của mình. "Anh không có ý gì khi nói những lời đó khi cầu hôn em." Kazuya chỉ nhìn lại anh. "Không, ý anh không phải như vậy." Jin nhăn mặt, phát cáu vì sự không mạch lạc của bản thân. "Ý anh là là, anh cầu hô em và anh hoàn toàn có ý đó nhưng không phải là toàn bộ. Em hiểu không?"

Trước sự ngạc nhiên của Jin, Kazuya gật đầu. "Ừ. Tôi hiểu. Anh cảm thấy có trách nhiệm..." Cậu ngả ra phía sau, chân gập lại.

"Hả? Không!" Jin ngắt lời. "Anh cảm thấy có trách nhiệm bao giờ chứ? Không phải vậy. Ý anh là em cần anh..."

Kazuya nhìn chằm chằm vào Jin. "Tôi không cần anh."

"Ồ," là tất cả những gì Jin có thể thốt ra và anh vô thức đặt tay lên tim mình. Anh cảm nhận sự trống rỗng trong tâm can và muốn khóc. "Ừm, chắc là... em không anh làm rối tung cuộc đời em thêm nữa nhỉ?"

"Anh không làm rối tung đời tôi, Jin," Kazuya khẽ nói. "Ý tôi là, tôi không cần anh bởi tôi yê..." Nhưng cậu đột ngột dừng lại và quai hàm mở to ra. "Auuuuuu" Rồi Kazuya gập người lại, ôm chặt lấy bụng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro