Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsk..." Kamenashi Kazuya cười nửa miệng nói, rồi thở dài. "Mẹ à, con không thể..." Mẹ đã gọi cho cậu, bảo cậu về ăn tối cùng gia đình nhưng cậu quá mệt rồi. Giờ cậu chỉ muốn về thẳng căn hộ của mình và ngủ thôi.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô. Một đám đông con gái đang áp mặt mình lên các cửa xe và làm tốc độ xe chậm lại. Họ không thể nhìn thấy cậu phía sau kính xe tối màu nhưng họ có thể cảm nhận rằng cậu đang ở bên trong.

Cậu quan sát khuôn mặt háo hức của họ và nghĩ cuộc đời họ hẳn thật đơn giản. Họ không có chút e sợ gì trong việc thể hiện tình yêu dành cho thần tượng của họ. Họ hét vang nó lên cho cả thế gian biết và theo đuổi bằng bất kì cách gì. Cuộc đời thật dễ dàng với con gái, Kazuya nghĩ rồi thở dài lần nữa.

"Chúng ta có thể nhanh chóng ra khỏi đây không?" Kazuya hỏi người lái xe.

"Tôi không thể cán qua họ phải không nào?" Tay tài xế nói, vì một lý do nào đó, rõ ràng là chẳng mấy vui vẻ gì với nhiệm vụ hiện tại của mình.

Kazuya quyết định lờ đi sự khiếm nhã của anh ta. Mẹ cậu vẫn đang bô lô ba la ở phía đầu dây bên kia. "Mẹ à... Con không nói với mẹ là... không, ý con không phải là con không muốn nói chuyện với mẹ..."

"Tôi nghĩ có lẽ cậu nên ra khỏi xe và giải quyết với họ," gã lái xe gợi ý, cáu tiết vì anh ta chỉ có thể lái xe với tốc độ không hơn gì một con ốc sên.

"Bộ điên sao?" Kazuya nói với anh ta – kẻ rõ ràng không hề biết cảnh bị quây nghẹt bởi đám fangirl là như thế nào. Rồi cậu vội vã nói vào điện thoại, "Không... không phải con nói mẹ mà..." Tiếng la hét vẫn tiếp tục lọt vào bên trong xe.

Kazuya cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu chỉ muốn về nhà và được ở một mình phần thời gian còn lại của tối. Có lẽ là hết cả phần đời còn lại của cậu nữa. "Mẹ ạ, con mệt rồi. Mẹ biết là cuộc đời con không được dễ dàng như của mẹ..." Kazuya nói, không thể che dấu được chút bực bội trong giọng nói của bản thân.

Đầu dây bên kia đột ngột yên lặng và Kazuya bắt đầu thấy hối lỗi. Nhưng đó là sự thật mà, cậu nghĩ. Cuộc đời mẹ cậu thật dễ chịu. Bà chỉ cần ở nhà và làm các việc nội trợ. Rồi thi thoảng, hay phải nói là vài ba ngày, mẹ cậu lại quấy rầy cậu và các anh em cậu bằng việc bắt họ về nhà ăn tối. Việc đó thật khó làm sao, Kazuya nghĩ vậy đó. "Mẹ à..."

Đám người hâm mộ cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, dọn sạch đường. Cậu nghe giọng phiền muộn của mẹ lí nhí gì đó rồi đường dây bị ngắt. Kazuya im lặng một lúc rồi tự lẩm bẩm, "Sinh nhật mình sao?"

Chiếc xe tăng tốc.

♡♡♡♡♡

"HAPPY BIRTHDAY!!!"

Không đời nào, Kazuya nghĩ. Cậu hít một hơi thật sâu, gượng nở nụ cười rồi bước vào trong phòng khách của mình.

"Sinh nhật vui vẻ, Kazu-kun~" Tanaka Koki nói, bước ra khỏi nhóm người vừa chúc mừng.

"Mọi người không cần làm vậy đâu," Kazuya nói.

"Tất nhiên là cần rồi," Koki nói, ôm lấy người bạn của mình. "Cậu là bạn thân của anh mà."

"Không... ý em là anh KHÔNG NÊN LÀM VẬY," Kazuya nghiến chặt răng, khẽ lầm bầm vào tai Koki trong khi cậu nở nụ cười tươi rói tới các vị khách khác. Koki lùi lại và nhìn Kazuya đầy khó hiểu. Chàng trai của ngày bước tới chỗ các vị khách còn lại.

Koki nhìn Kazuya khoác lên bộ mặt vui vẻ suốt cả tối. Anh hiểu 'vui vẻ' là điều cuối cùng mà Kazuya cảm nhận tối hôm ấy. Bạn của anh đang mỗi lúc một trở nên lạnh lùng và xa cách. Ngay cả trong các chương trình truyền hình của họ, khi nghĩ rằng mình đã ra khỏi khuôn hình máy quay, Kazuya lập tức sẽ lơ đễnh. Chán đời, Koki nghĩ đó là lời miêu tả đúng nhất cậu bạn thân của anh lúc này.

Đúng lúc Kazuya chuẩn bị thổi nến trên chiếc bánh thì cánh cửa mở ra. Akanishi Jin bước vào trong cùng với một cô gái theo sau. "Sinh nhật vui vẻ, Kamenashi. Xin lỗi vì đã đến trễ." Jin nói, nụ cười nở rộng trên gương mặt anh.

"Cảm ơn, Akanishi," Kazuya nói, liếc nhìn cô gái đi cùng Jin và ép bản thân nở nụ cười gượng gạo. Cậu nhìn lại những cây nến trên chiếc bánh ga-tô, nghĩ mông lun trong vài giây. Rồi cậu thở dài, nhắm mắt lại và thổi nến, đón nhận tiếng vỗ tay cổ vũ từ những vị khách của mình.

♡♡♡♡♡

Khi buổi tối tiếp tục kéo dài ra và sự náo nhiệt mỗi lúc một trở nên cao trào hơn, Kazuya cảm nhận bản thân mỗi lúc một thấy ngột ngạt hơn. Thấy mọi người có vẻ như đang tự tìm thú vui mà không cần sự trợ giúp từ cậu, Kazuya lấy áo khoác rồi lẻn ra ngoài.

May thật đấy, Kazuya mỉa mai nghĩ khi cậu tìm thấy Jin đang hút thuốc ở ngoài cầu thang.

"Cậu định đi đâu vậy?" Jin hỏi khi anh nhận ra Kazuya.

"Ra ngoài," Kazuya trả lời cộc lốc, không thèm nhìn Jin.

"Tại sao?" Jin hỏi.

"Cần chút không khí."

Jin im lặng một lúc, rồi hỏi, "Cậu ổn chứ?"

Kazuya chế giếu. "Tôi đang rời khỏi tiệc sinh nhật của chính mình để tới chỗ có trời mới biết được. Anh nghĩ tôi ổn không?" cậu nói, không thèm che giấu sự bực tức trong giọng nói của mình.

Jin nhún vai. "Tôi chỉ hỏi thôi. Không cần phải thấy khó chịu như vậy." (T/N: trong bản gốc, Jin nói là "get panties in a knot" mang nghĩa là bực tức, nổi quạu, khó chịu... nên Kame mới nhắc đến từ panties = quần lót phụ nữ, gọi thông tục là... xi-líp >v<~~~~)

Lời nhận xét không hiểu sao lại làm Kazuya nổi giận. "Tôi không có mặc xi-líp! Tôi không phải là con gái!" cậu hét lên, cuối cùng cũng nhìn về phía Jin. Khi cậu thấy sự lúng túng, ngơ ngác của người kia trước phản ứng của mình, Kazuya đỏ bừng mặt, xấu hổ về sự bùng phát vô lý của mình. Cậu bước lùi lại nhưng bị hụt chân.

Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là sự hoảng sợ trên khuôn mặt Jin. Cậu nghe tên mình được gọi khi cậu thấy bản thân mình mất thăng bằng.

Rồi mọi thứ trở nên tối sầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro