《AKAM》 Te quiero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro ngồi nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa bám trên mặt kiếng trong vắt phản chiếu ánh đèn đường màu vàng đầy hoa lệ. Anh ấp trong tay tách cacao sữa nghi ngút khói, ánh mắt nhẹ nhàng bình yên nhìn dòng người bên dưới đang vội vã đi lại.

Tay Amuro vô thức lùa vào mái tóc đen của người đang gối đầu lên chân anh ngủ vùi.

"Chúng ta xui thật đó, Shuu. Hôm qua và hôm nay đều mưa khá lớn."

"Là ai nằng nặc đòi đi Tây Ban Nha hưởng tuần trăng mật chứ?"

Giọng Akai vang lên đầy ngái ngủ, hắn vươn hai tay ra ôm lấy eo Amuro, vùi mặt vào bụng của anh.

Amuro bật tiếng cười nhẹ vì nhột. Anh không lấy làm buồn vì những cơn mưa đã giam hai người ở trong phòng suốt hai ngày. Đổi lại, anh thấy vô cùng an tĩnh và bình yên.

Thời gian nhàn nhã trôi cùng mưa nặng hạt, trong phòng có lò sưởi ấm cúng, nhấm nháp từng ngụm cacao nóng và có người yêu thương ở bên cạnh. Amuro chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.

Akai thấy Amuro bất chợt im lặng, hắn ngước lên nhìn góc cạnh từ gương mặt của người con trai vừa tròn 32 tuổi này.

"Em hạnh phúc chứ?"

Amuro nhẹ nhàng gật đầu.

"Rei, te quiero!"

Anh bật cười, đưa tay che mắt Akai. Vì anh không muốn hắn thấy vẻ ngượng ngùng đang lan ra trên nét mặt của anh.

"Này Rei, đáp lại anh đi."

"Em đói rồi. Chúng ta ra ngoài tìm chút gì đó ăn đi."

"Nhưng đang mưa mà."

"Nhanh lên. Em đói lắm, thay đồ thôi."

Akai lười biếng vươn vai duỗi eo đứng dậy. Hắn chống cằm nhìn bóng lưng gầy của Amuro đang loay hoay tìm quần áo ở tủ gỗ lớn, môi bỗng câu lên một nụ cười nhẹ.

Chiếc áo trên người Amuro trút xuống, để lộ làn da bánh mật khỏe khoắn, Akai thấy lòng quặn thắt lại. Trên tấm lưng ấy có một vết sẹo xấu xí. Nếu không vì anh dùng thân che cho hắn trong trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen, ắt hẳn, Amuro đã không phải chịu vết sẹo xấu xí này.

Akai đứng lên, tiến về phía anh. Hắn lặng người, tay đưa lên vuốt ve vết lồi lõm đáng sợ trên tấm lưng của Amuro rồi cúi xuống đặt lên nơi ấy một nụ hôn phớt.

"Đây, choàng thêm khăn giữ ấm cổ. Cổ họng anh dạo này không tốt, nên chú ý một chút."

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Đi ăn thử cơm thập cẩm Valencia ở nhà hàng gần đây đi. Ở đó có rượu vang lâu đời, em cũng muốn thử."

Cả hai chen chúc dưới tán ô to trong suốt, Amuro ngẩng đầu lên nhìn mưa lộp bộp rơi trên ô, bật cười khúc khích. Tay anh tìm đến tay hắn, hai bàn tay chai sạn vì cầm súng lâu ngày đan chặt vào nhau, hơi ấm mỏng manh lan tỏa trong màn mưa lành lạnh.

Điều Akai thấy dễ chịu nhất chính là Amuro dễ nuôi vô cùng. Chỉ cần chống cằm nhìn Amuro ngồi ăn thôi thì đã thấy vô cùng ngon miệng rồi.

"Hợp khẩu vị với em à?"

"Ngon lắm đó Shuu. Anh nên thử món này."

"Mắt em lấp la lấp lánh luôn rồi kìa. Ăn từ từ nào."

Từ các bàn xung quanh đó, một vài cô gái nhanh chóng để ý đến Akai. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán và rút điện thoại bước đến gần hắn.

Gương mặt đang tươi cười ấm áp của Akai bỗng chốc trở nên nghiêm túc khó gần khiến các cô gái hơi hoảng sợ. Amuro gặm gặm chiếc thìa, tinh ranh nhìn Akai đang bị các cô gái vây quanh.

"Đừng có ích kỉ như thế, chụp cùng họ một tấm đi."

Akai thở dài, ráng nhếch môi lên thành một nụ cười gượng gạo. Sau khi được như ý, các cô gái dần tản ra nhưng có một cô nàng rất xinh xắn đứng lại, chăm chú nhìn Amuro.

"¡Dios mío! Eres bella."

Cô nàng điệu đà thốt lên một câu rồi chạy đến hòa nhập vào các cô gái đang chờ sẵn nơi cửa nhà hàng, rời đi.

Akai thích thú nhìn gương mặt đang xấu hổ của Amuro, bèn giở giọng trêu đùa.

"¡Dios mío! Eres bella*."

"Em... em không hiểu anh đang nói gì."

Akai đưa tay vén giúp lọn tóc dài không an phận của Amuro lại sau tai, dưới ánh đèn chùm vàng, đôi mắt của Akai vừa vặn chỉ chứa đựng hình ảnh của anh.

*Oh my God!  You're beautiful.

"Nè Shuu, nếu em nuôi tóc dài giống anh thì sao nhỉ?"

"Hiện em không nuôi tóc dài nhưng vẫn được khen là xinh đẹp, nếu em nuôi thêm tóc dài, anh bảo em là con gái, chắc chắn sẽ có người tin sái cổ cho xem."

Akai vừa dứt câu nói, trong đầu cả hai cùng thử tưởng tượng hình ảnh Amuro nuôi tóc dài rồi cùng nhau bật cười điên dại.

Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, cả hai quyết định đi dạo đến khuya sẽ về. Akai đưa mắt nhìn sang người con trai bên cạnh đang hào hứng với mọi thứ xung quanh, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt.

Hắn sợ bản thân đang mơ một giấc mộng dài và tuyệt đẹp. Hắn sợ khi hắn vô tình thức giấc, giấc mơ có người hắn yêu và những thứ hạnh phúc này sẽ chỉ là hư ảo phù phiếm mà thôi.

"Shuu, nhìn kìa."

Amuro kéo Akai vào đám đông đang chen chút. Các vũ công đường phố vô cùng lộng lẫy và một vài du khách đang cùng nhau hòa vào điệu nhảy Flamenco sôi động và nồng nhiệt.

Akai bật cười khẽ khi thấy đầu Amuro lắc lư theo tiếng guitar cùng tiếng trống réo rắt.

"Đáng yêu ghê!"

"Anh nói gì cơ?"

"Anh bảo, sau khi chúng ta về Nhật, anh sẽ dạy em điệu nhảy Flamenco."

Amuro hào hứng đến mức vươn hai tay vòng qua cổ hắn, môi chạm môi, kéo nhau vào một nụ hôn sâu.

Tiếng guitar réo rắc, tiếng trống tưng bừng, những tiếng gót giày va chạm sôi nổi trên nền gỗ. Em và tôi cùng trao nhau nụ hôn sâu trong cái nồng nàn của hạnh phúc.

Cơn mưa khuya lại vội vã trút xuống. Amuro lúc này đã say khướt, anh dựa vào Akai, miệng hát hò ầm ĩ, đôi khi lại bật cười. Một tay Akai che ô cho cả hai, tay còn lại giữ chặt Amuro, kéo anh sát vào lòng hắn.

"Về nhà em muốn nhận nuôi thêm một bé mèo nữa, sau đó hai chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ ở vùng Nagato sinh sống. Chúng ta có thể đi tàu điện để đến Tokyo, chỉ mất 1 tiếng 20 phút thôi. Anh thấy thế nào?"

"Nếu em đã tính như vậy, thì anh không có gì phải bàn."

"Chúng ta sẽ ở một ngôi nhà gỗ truyền thống, có một mảnh vườn rộng để trồng rau củ và cho Haro chơi đùa. Cả tuần làm việc vất vả, ngày nghỉ sẽ cùng ở nhà uống trà ngắm thiên nhiên. Em muốn thi thoảng lái xe đưa ba nhóc thám tử nhí đến chơi, kéo thêm Shinichi và Hattori nữa."

Đó là ước mơ từ rất lâu của Amuro. Cùng người anh yêu thương sống yên bình ở vùng quê, trải qua tháng ngày chỉ có nụ cười và hạnh phúc. Và đó cũng là điều Akai hy vọng, hy vọng từ nay về sau, sẽ lấy phần vui vẻ lấp vào cả một đoạn đường nước mắt và đau thương của Amuro khi trước. Hắn muốn bù đắp lại tất cả cho người hắn yêu.

Và chỉ đơn giản là vậy thôi.

"Này, Shuu. Năm sau chúng ta sẽ đi nữa nhé? Anh nghĩ xem, nên đi Phần Lan hay Thụy Sĩ nhỉ?"

"Em nghĩ thế nào?"

"Hừm... chúng ta sẽ đi Phần Lan nhé. Và năm sau sẽ có thêm Haro cùng bé mèo nữa. Cả gia đình chúng ta sẽ đi đến đất nước hạnh phúc nhất thế giới."

Amuro ngước mặt đầy vui vẻ lên nhìn Akai, đôi mắt trong veo đầy mong chờ. Hắn cười, hôn nhẹ lên môi anh.

"Shuu, te quiero!"

End.

Te quiero = I love you.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro