Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nội dung của chương 6 lần trước đăng mình không ưng ý lắm, vậy nên mình quyết định unpub chương đó và viết lại một chương mới. Chương 6 cũ sẽ đưa vào ngoại truyện sau khi mình chỉnh sửa nha :3

***

Linh hồn của Furuya Rei trở lại cơ thể sau một ngày phiêu bạt mệt mỏi. Cậu muốn mau chóng tỉnh lại để giải quyết hết những chuyện khiến bản thân rối bời. Thêm vào đó, nhìn Akai Shuichi chạy ngược chạy xuôi lo toan hết chuyện công đến chuyện tư, cả ngày chỉ quanh quẩn sở cảnh sát, bệnh viện và về căn hộ cho Haro ăn mà không chút để ý đến bản thân làm cậu không yên tâm một chút nào.

Muốn tỉnh lại là một chuyện, cơ thể cậu có đủ khỏe để tỉnh lại hay không lại là một chuyện khác.

Khi Furuya Rei thoát khỏi cơn hôn mê thì đã trôi qua ba ngày kể từ lúc đó. Đầu cậu nặng trĩu, cơ thể đau nhức rã rời, đến việc cử động ngón tay thôi cũng vô cùng khó khăn. Bầu trời chỉ vừa hửng nắng nhưng trong phòng đã xuất hiện một đóa hoa hồng tươi rạng rỡ, được cắm cẩn thận ở trước cửa sổ cạnh giường bệnh của cậu. Hoa ở đây, còn người mang hoa đến thì lại chẳng thấy đâu. Có lẽ hắn phải rời đi sớm vì công việc rồi.

Cậu rũ mắt, hơi tiếc nuối nhìn xuống bàn tay cắm đầy dây rợ của mình.

Liệu sáng nay Akai Shuichi có hôn lên tay cậu như ngày hôm đó không?

Cậu rất muốn nhìn thấy vẻ dịu dàng đấy của hắn lần nữa, cũng rất muốn được cảm nhận trực tiếp nụ hôn của hắn.

Nhưng hắn đi mất rồi, đành chờ một chút đến khi hắn xuất hiện vậy.

"Sếp Furuya tỉnh lại rồi sao?"

Kazami Yuya sau khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của Furuya Rei đang dần ổn định lại thì ngay lập tức đến phòng bệnh của cậu. Sắc mặt của Furuya Rei đã bớt xanh xao nhưng vẫn thấm đẫm vẻ mệt mỏi. Giọng cậu khàn khàn vì lâu không được uống nước, đôi mắt thăm thẳm có chút lờ đờ không tỉnh táo. Kazami khuyên sếp mình nên tiếp tục nghỉ ngơi để mau hồi sức. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Furuya Rei dặn kĩ cấp dưới thân cận của mình phải lập tức đánh thức cậu khi Akai Shuichi đến.

Giấc ngủ đó kéo dài đến tận tối muộn. Furuya Rei khi nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu liền trừng mắt với Kazami đang gật gù trên ghế.

"Sếp, tên FBI đó không đến thật, tôi chỉ vừa gờ gờ ngủ được một chút thôi mà!"

Trông anh ta không có vẻ gì là đang nói dối. Cậu chỉ thở dài một hơi, bảo anh ta về nhà nghỉ ngơi sớm, sau đó trân trân nhìn lên trần nhà.

Trong lòng cậu như có vật gì đè nặng. Dù không muốn thừa nhận nhưng Furuya Rei biết rõ mình đang cảm thấy thất vọng.

Cậu tự dặn lòng sáng mai hắn sẽ đến, còn định chờ cho đến khi trời sáng, nhưng kết quả vẫn ngủ gục giữa chừng. Cậu vẫn chưa được ăn, cơ thể lại chưa hoàn toàn hồi phục nên ý chí mạnh mẽ cỡ nào cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ.

Một lần nữa tỉnh lại, cậu nhận ra bây giờ đã là giữa trưa.

Đóa hoa hồng hôm qua vẫn còn ở đó, đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời.

Chọn màu được đấy, Akai Shuichi. Nhưng không phải "màu đỏ" mà cậu muốn nhìn thấy.

Kazami vừa đi ăn trưa cùng các đồng nghiệp ở sở cảnh sát, nói rằng họ sẽ đến thăm cậu sớm thôi. Anh ta cũng nói rằng bác sĩ cho phép cậu đi lại trong khuôn viên bệnh viện bằng xe lăn, bảo cậu hôm nay có thể ăn cháo trắng được rồi.

Furuya Rei gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi anh ta: "Akai Shuichi đâu?"

Kazami Yuya nói rằng hắn đang bận.

Cậu hỏi lại một lần nữa: "Akai đâu rồi?"

Kazami thở dài, biết rằng mình chẳng thể qua mặt được cậu, đành nói thật:

"Tên đó bị thương mà làm việc quá sức nên phải nhập viện rồi."

Ha, đoán có sai đâu. Tên khốn đó thì có lúc nào biết chăm sóc cho bản thân đâu chứ!

"Furuya-san đừng lo lắng quá. Tên đó sáng nay ngất ở bàn làm việc, đang ở phòng bệnh gần đây truyền nước. Bên FBI bảo rằng hắn chưa tỉnh lại, nhưng tình trạng không có gì đáng lo cả."

Thấy mặt mày sếp mình vẫn nhăn tít lại, Kazami cuống quýt hứa hẹn:

"Tối nay ăn xong tôi sẽ dẫn sếp sang nhé, được không?"

Đến lúc này cơ mặt Furuya Rei mới dãn ra một chút. Cậu kéo chăn lên tận mũi, nhắm mắt lại, giả mù giả điếc, Kazami có gọi mấy lần cũng không thấy trả lời, ý tứ đuổi khéo quá rõ ràng.

Kazami đau lòng, Furuya-san rõ ràng ghét tên FBI muốn chết, sao cứ mở miệng câu trước câu sau là lại nhắc đến Akai Shuichi vậy?

Tiếng khép cửa vang lên, bóng Kazami Yuya cũng xa dần. Furuya Rei chớp chớp mắt, trong lòng cứ nhộn nhạo không yên. Akai Shuichi quả đúng là vảy ngược của cậu. Trước đây cứ nhìn thấy hắn là cậu lại bực tức xù lông lên. Thế nhưng hắn lúc nào cũng dịu dàng chiều theo cậu, dung túng cậu bất kể là chuyện gì. Chính vì vậy mà cậu hình thành thói quen, cứ nghe đến hắn là giận dỗi vô cớ, nhưng giờ đây lại chẳng có hắn ở cạnh dỗ dành.

Furuya Rei bức xúc, tại hắn cả, trước giờ cậu có thế đâu!

Mà cậu giận cũng là do hắn đấy chứ, sống hơn 30 năm rồi mà vẫn còn không biết tự chăm lo cho bản thân gì cả.

"Vậy nên, mặc dù tức giận với Kazami là lỗi của tôi, nhưng không phải tức giận vô cớ. Cớ ở đây là anh đấy, dậy chịu trách nhiệm đi chứ!"

Furuya Rei nhìn Akai Shuichi nhắm nghiền mắt trên giường bệnh mà não nề không thôi. Tối đến, sau khi ăn hết bát cháo trắng, anh vội vã giục Kazami đẩy mình đến phòng bệnh của hắn. Trong phòng còn có Masumi, cô hơi bất ngờ khi cậu đến đây nhưng cũng rất sẵn lòng để cậu ở lại với anh trai mình. Furuya ngồi trên xe lăn, một tay bám vào cây treo truyền dịch, một tay nắm lấy tay hắn.

"Tôi còn chưa tỉnh được bao lâu thì đến lượt anh hôn mê là sao? Tôi không thích chúng ta cứ thi nhau nằm lì thế này đâu."

Cậu cứ nói chuyện một mình như vậy, dù hắn có nghe thấy hay không cũng không quan trọng. Cậu chỉ muốn không gian bớt tĩnh lặng một chút, nếu quá yên lặng cậu sẽ không ngăn được bản thân nghĩ nhiều rồi sợ hãi.

Chính cậu cũng biết hắn không bị bệnh nặng, bản thân mình ở đây cũng không giúp ích được gì. Vậy nhưng cậu vẫn muốn đến, phải tận mắt quan sát hắn thì bản thân mới thấy yên tâm.

Cuối cùng vẫn có thể đợi được đến khi hắn tỉnh lại.

Furuya Rei vui mừng nhìn hắn từ từ cử động tay, sau đó hé dần mí mắt. Trái tim cậu đập rộn ràng, hơi thở cũng nhanh hơn vì vui mừng. Cậu nắm lấy tay hắn, nói ra toàn những lời trách cứ nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm không thể che giấu:

"Anh cũng biết tỉnh lại đấy hả? Làm việc bạt mạng như vậy tôi còn tưởng anh chán sống rồi chứ? Anh nói nếu tôi tỉnh lại sẽ để tôi giết chết anh cơ mà? Lại muốn chơi trò giả chết như trước à? Tôi không để anh toại nguyện đâu!"

"Furuya-kun..."

"Sao hả? Chúng ta còn biết bao nhiêu việc cần giải quyết với nhau đấy, vì anh mà trì hoãn mất hai ngày rồi."

"Được rồi, tôi biết rồi." Akai Shuichi lên tiếng có chút khó khăn: "Chúng ta giải quyết từ từ, được chứ? Nhưng mà cậu có thể bật đèn trong phòng lên được không?"

Hắn cười cười: "Tôi chẳng nhìn thấy gì cả."

Trái tim đang loạn nhịp vì vui mừng của Furuya Rei trong một giây dường như vỡ tan tành. Tay cậu cứng đờ, chẳng thể đỡ lấy tay hắn nữa. Cậu hoảng loạn nhìn bàn tay mình buông dần tay hắn ra mà cơ thể vẫn không cử động để nắm lại, cổ họng như nghẹn cứng, mấp máy mãi mới được một câu hoàn chỉnh:

"Akai, trong phòng vẫn luôn bật đèn mà."

***

Chúc mọi người năm học mới vui vẻ. Vào năm rồi nên tốc độ ra chương mới của tui chắc sẽ chậm hơn đó nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể ^^

P/s: Tui thích đọc cmt của mọi người lắm nên cứ cmt nhiệt tình không phải ngại phiền tui đâu nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro