Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư...

Bộp... bộp

Ánh đèn mập mờ nơi biệt thự soi sáng một góc sân bóng rổ, quả bóng cam nảy lên nảy xuống với từng động tác điêu luyện của nam nhân tóc vàng, anh thực hiện vài động tác di chuyển bóng sang trái rồi lại sang phải trước khi nhảy lên và dễ dàng làm một quả úp rổ, quả bóng lọt rổ rơi xuống nền đất, âm thanh va chạm vang vọng trong đêm tối yên lặng.

Kise tiếp đất không tốn chút mồ hôi, anh cúi người xuống nhặt quả bóng dưới chân mình rồi chợt đứng lặng. Một thứ gì đó dao động trong lòng

"Cũng đã lâu rồi nhỉ, kể từ ngày mình rời khỏi đây"

"Anh cũng chơi bóng rổ sao?"

"WA!!!"

Kise nhảy dựng lên, quả bóng trong tay anh phi một lèo về phía bảng rổ xong bật nảy xuống sân và rơi vào tay thiếu niên băng lam - cái người một lần nữa xuất hiện đột ngột khiến cho Kise tưởng như tới mức lên cơn đau tim tới nơi, trải nghiệm này không tốt cho tim anh một chút nào.

Nam nhân tóc vàng đưa tay ra sau gáy, thở dài rồi đánh mắt sang nhìn cậu

"Cũng từng chơi khi tôi còn ở đây... tôi thấy nó khá là thú vị, không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác muốn chơi lại" Anh cười trừ "Cậu chưa ngủ sao, cũng khuya rồi đấy"

"Tôi không ngủ được"

"Hử? Tôi làm cậu thức giấc sao, nếu vậy thì..."

Kuroko lắc đầu

"Không... chỉ là tôi mất ngủ thôi"

Cũng đã lâu rồi cậu mới phải ngủ một mình... có chút khó khăn, cậu đã quen với sự hiện diện của họ bên mình mỗi lúc cậu ngủ, mấy ngày nay giấc ngủ của cậu đều chỉ chập chờn, rơi vào vòng lặp thời gian khi không thể nhận thức được mình đang tỉnh hay mê, nếu không phải vậy thì cũng thao thức cả đêm. Thật trớ trêu làm sao khi một người trưởng thành như cậu không thể nào yên giấc khi không có hai người nào đó ở bên cạnh. Đương nhiên là Kuroko sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, chắc chắn hai anh em họ sẽ càng có cớ để bắt nạt cậu nếu như họ biết chuyện này.

Kise lại cảm thấy khó xử khi cậu thần người ra, anh lúng túng nhìn xung quanh xong lại quay mắt về phía cậu... anh chả biết giải quyết chuyện này thế nào nữa, phải làm gì khi một con người mất ngủ? Chẳng nhẽ lại hát ru cho cậu? Ồ không, không đời nào Kise làm chuyện đó... Bây giờ anh lại hối hận khi không để ý tới những chuyện như vậy hơn khi mình còn đang định cư  tại thế giới con người.

"Tôi có thể tham gia cùng anh chứ?"

Giọng nói êm nhẹ của thiếu niên băng lam cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của anh, Kise ngẩn ra nhìn cậu.

"Cậu cũng chơi bóng rổ sao?"

"Tôi từng chơi hồi đi học, đây là môn thể theo yêu thích của tôi" Kuroko có phần hào hứng hơn đáp lại.

"Vậy sao?" Kise có chút hứng thú để hỏi thêm "Cậu chơi khá chứ?"

Kuroko mỉm cười

"Cái đó tôi sẽ để cho anh nhận xét"

Kise còn chưa kịp hiểu ý đối phương thì trong giây lát, cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

"Cái...?"

Chàng trai tóc vàng quay ngoắt về phía sau, người con trai kia đã dẫn bóng tới bảng rổ từ lúc nào. Anh sững sờ nhìn cậu điêu luyện hạ thấp trọng tâm xuống, hai tay đẩy lên và ném bóng về phía rổ.

Quả bóng không thương tiếc văng ra khỏi vành rổ rồi đập xuống đất

...

Kise nghệt mặt ra trong khi Kuroko nhặt quả bóng lên và nhìn về phía anh

"Như anh thấy đấy, tôi chơi dở tệ" Cậu thản nhiên nói với vẻ mặt poker

"Đúng là cậu ném bóng tệ thật..." Kise gật gù "Nhưng cái vừa rồi là gì vậy? Làm sao cậu có thể biến mất được như vậy?"

Kuroko khẽ nhún vai, cậu ôm quả bóng sát lại mình, phản ứng của người khác khi thấy trò đó của cậu đến giờ vẫn không thay đổi.

"Có thể nói đó là tuyệt chiêu nhỏ của tôi, tôi dùng phương thức đánh lạc hướng trong khi chơi, giống như một cái bóng"

"Cái bóng?"

"Giữ vai trò hỗ trợ phía sau, dù tôi có thể dẫn bóng và ném rổ ở mức độ nào đó, nhưng chuyền bóng vẫn là chủ yếu"

Kise nhướn mày, có chút hiếu kỳ về các mánh khóe khác của cậu. Đến giờ sự có mặt của người con trai tóc xanh bên cạnh hai anh em kia vẫn là một bí ẩn cần giải đáp đối với anh, tìm hiểu cậu kỹ hơn cũng là để thỏa mãn trí tò mò của mình.

"One on one chứ?" Kise đề nghị với sự mong đợi được nhìn thấy những điều khác ở con người trước mặt mình. Đương nhiên là anh sẽ không dùng thứ gì quá sức con người khi chơi với cậu, như thế thì còn gì vui nữa.

Kuroko ném bóng về phía anh

"Dù biết chắc là tôi sẽ thua..." Câu nói từ đối phương khiến anh không kìm được mà phải phì cười "Nhưng được thôi"

~~

Kết quả rất dễ doán, Kise thắng áp đảo Kuroko sau đó.

"Cậu thực sự có thể chuyền bóng qua cả sân sao? Hay thật đấy" Kise nói với vẻ thán phục, anh ném chai nước cho cậu "Với một con người thì điều đó cũng khá ấn tượng, tôi có tò mò về lối chơi của cậu khi ở trong đội rồi đấy"

Kuroko đón lấy chai nước, cậu lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán.

"Cảm ơn, nhưng nếu muốn thì anh cũng có thể dễ dàng làm điều đó nên tuyệt chiêu của tôi cũng chả là gì so với anh" Cậu mỉm cười rồi đưa chai nước lên miệng, giọng nhỏ nhẹ đáp lại "Cũng đã lâu không được chơi, thật sự rất vui"

Một chút, chỉ là một chút thôi, Kuroko có thoáng buồn, có lẽ là sự luyến tiếc về cuộc sống tự do phần nào của mình trước đây vẫn đang ẩn náu trong cậu. Nhưng dù sao từ cái ngày Kuroko gặp họ, cậu cũng đã xác định mình sẽ không thể nào có được cuộc sống bình thường rồi. 

Kise dường như nhận ra vấn đề hiện tại ở cậu, dù sao anh cũng là người từng trải trong vấn đề này. Sau một vài giây phút lúng túng, anh vò đầu rồi tiến lại gần chỗ Kuroko, cầm lấy quả bóng từ tay cậu và điêu luyện xoay nó trên ngón trỏ của mình

"Cậu muốn chơi thêm ván nữa không?"

"Tôi vẫn sẽ thua thôi" Kuroko lên tiếng, khóe môi có chút cong lên "Nhưng mà nếu anh không phiền thì tôi sẵn sàng dùng hết sức để tiếp anh"

Kise bật cười trước thái độ thẳng thắn của người kia, nhưng anh cũng bắt đầu quen được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bùng....

Cả một vùng đất bị nhấn chìm trong biển lửa rực rỡ, sắc đỏ cam của lửa hòa lẫn với nền trời đỏ rực phía trên, sức nóng của ngọn lửa hung tàn thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại nằm trong nó...

Một khung cảnh dữ dội

Akashi đứng từ trên mỏm đá nhìn xuống thung lũng phía dưới, đôi cánh đen to lớn khép lại sau lưng và cặp sừng xuất hiện trên đầu. Ma vương tóc đỏ lạnh lùng quan sát biển lửa đang nuốt trọn cả vùng đất kia, đôi mắt dị sắc phản chiếu lại ánh lửa mãnh liệt...

"A, Nhớ Tetsuya quá đi"

Aomine đứng bên cạnh vị ma vương kia suýt thì sặc nước miếng, y quay ngoắt đầu sang nhìn hắn

"ĐẤY LÀ ĐIỀU HẮN NGHĨ SAU KHI TIÊU DIỆT MỘT QUÂN VÀ HỦY DIỆT CẢ MỘT VÙNG ĐẤT SAO?"

Aomine chỉ hét trong đầu, ác quỷ tóc xanh của chúng ta vẫn còn rất yêu đời, Aomine vẫn còn muốn quay lại với Kagami cho nên sẽ chỉ giữ im lặng.

Đúng vậy, hai người họ vừa đánh bại đội quân phản nghịch với quân số khổng lồ, Aomine đến bây giờ vẫn đang cố lập được cái công gì đó trong trận chiến để còn hoàn thành được lời hứa với Kagami...

ĐOÀNG

Một tiếng nổ lớn đi kèm với luồng tia chớp xé toạc bầu trời sắc huyết phía trên, hai ác quỷ ngước nhìn lên trời, theo dõi những đốm lửa sáng cùng âm thanh còn tồn vang trong không khí.

"Có vẻ như trên đó cũng xong rồi" Vị ma vương lên tiếng, nét mặt toát lên vẻ thỏa mãn

"Tsk" Aomine tặc lưỡi "Tín hiệu rực rỡ quá nhỉ, anh trai của cậu"

Akashi cười, cặp ngươi dị sắc mở to và lóe sáng

"Vậy thì tôi cũng không thể thua được rồi"

"Sao cơ?"

Trước khi Aomine kịp hiểu tình hình thì cái tên ma vương chết tiệt kia đã phóng một thứ quỷ quái gì đó lên bầu trời, trả lại tín hiệu mà người anh trai yêu quý vừa giáng xuống ma giới.

"Chết tiệt, hai cái tên song sinh ganh đua quá mức rồi đấy!!" Aomine rủa thầm trong đầu

~~

ẦM

Seijuro chỉ cười khi nhận lại được tín hiệu rực rỡ từ em trai mình - một tín hiệu rung động cả thiên giới.

"Hai anh em này hết thuốc chữa rồi" Midorima nghĩ bụng, bất đắc dĩ thở dài

Đến giờ gặp lại ngài rồi, cha à

Nhanh nào nhanh nào, đứa trẻ thân yêu đang đợi chúng ta ~

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ năm

"Còn hai ngày nữa nhỉ..." Kuroko vô thức lẩm bẩm trong miệng khi ngồi trong phòng khách xem TV

"Sao? Cậu nhớ họ à?"

Kise đi từ phía sau ghế ra, anh đặt trên bàn khay bánh và nước đã chuẩn bị từ trước rồi ngồi xuống cạnh cậu (lưu ý mà ngồi xa xa chút). Kuroko co chân lên rồi áp cái gối mình đang ôm chặt hơn, tựa cằm vào phần gối êm ái

"Chỉ là có chút lo lắng..." Cậu nhẹ đáp. Cảm giác này đã âm ỉ trong cậu suốt gần một tuần nay, dù cậu biết là hai anh em sinh đôi sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất an.

Kise chăm chú nhìn đối phương - anh nhận thấy là cậu có vẻ đã cởi mở hơn với mình, cái vẻ cứng nhắc đã được thay thế bởi cái gì đó mỏng manh hơn, cảm giác bất an đã khiến cậu dường như dễ vỡ hơn?

Kise biết chứ, anh biết toàn bộ chuyện dẹp loạn này là liên quan đến ai, anh chắc chắn là hai anh em kia không hề nói gì về chuyện họ đang làm... Cả một đội quân nổi loạn dưới trướng cha họ đang bị tiêu diệt, Masaomi dù đã tích lại được khối sức mạnh lớn như thế nào đi nữa nhưng ông ta đã quá vội vàng, việc lật đổ hai anh em sinh đôi đó bây giờ là chuyện không thể nào, sức mạnh của họ thật sự quá khủng khiếp, Kise nghĩ tới cũng thấy rùng mình, chưa kể họ cũng được cả hai thế giới công nhận quyền trị vì, sự ủng hộ vốn đã áp đảo. Bên cạnh họ luôn có những trợ thủ đắc lực (Kise rất tự hào khi nói mình là một trong số đó). Seijuro dù thường có xu hướng nhân nhượng hơn, thường có cách để thuần phục những kẻ đó đứng về phía mình thay vì thủ tiêu hoàn toàn nhưng nếu không được, anh cũng sẵn sàng xuống tay không thương tiếc... còn Akashi, chỉ cần đã chống đối, ngay từ đầu dù là ai cũng không tha.

"Đừng lo, họ sẽ ổn thôi" Kise lên tiếng "Không ai có thể đánh bại họ bây giờ, chỉ có những kẻ muốn tìm con đường chết kinh khủng và đau đớn nhất mới dám chống đối lại họ"

"Akashi-kun và Seijuro-kun không như vậy đâu..." Kuroko nói

"Hả?"

"Họ có xu hướng tiêu diệt nhanh gọn nhẹ chứ không thích tra tấn, những kẻ chết dưới tay họ đều ra đi rất nhanh... ngay cả phán quyết tử hình của Seijuro-kun cũng không rườm rà"

"..."

Làm thế nào mà cậu biết được chuyện đó? Không lẽ Akashicchi và Seijurocchi lại để cậu ta thấy cái cảnh họ đi xử lý mấy tên tội nhân?

"Hồi bé tớ hay lén đi theo họ" Kuroko trả lời luôn cái thắc mắc trong đầu của Kise, gương mặt tự nhiên có nét phụng phịu "Được có hai lần là thành công, sau đó tớ đều bị cấm túc dài hạn"

Hồi bé??

"Mười tuổi thì phải, sau đó tớ bị họ nhốt đẹp trong nhà"

Kise nín lời, anh hiểu thêm một lý do vì sao cái con người này bị hai anh em kia giữ kỹ đến mức vậy.

ẦM ẦM

Mặt đất đột ngột rung chuyển, thứ âm thanh chói tai vang khắp biệt thự. Kuroko theo phản xạ đưa tay lên bịt tai, Kise thì đứng bật dậy, di chuyển tới trước Kuroko hòng che chắn cậu, ngay lập tức vào thế phòng thủ.

"Cái gì vậy?" Kuroko lên tiếng, cậu chợt cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng

Không thể nào

Kuroko phi ra phía cửa sổ và mở tung tấm rèm ra, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những vật thể kỳ lạ đang bao vây ngoài kết giới... không có hình dạng xác định, giống như thứ chất lỏng đặc quánh nhày nhụa bám dính vào kết giới và liên tục chuyển động

"Có vẻ đến hồi kết rồi nhỉ?" Kise nhìn ra phía kết giới đồng thời kéo Kuroko về phía mình

"Ý anh là sao?"

"Tôi có nói là cậu không cần lo cho hai người kia mà đúng không?" Anh cười "Bọn họ đã khiến ông ta tuyệt vọng đến mức này rồi đấy... phải liều lĩnh phái những thứ kia đến bắt cậu"

"Ông ta?" Kuroko thăc mắc "Là người chống lại Akashi-kun và Sejuro-kun sao?"

"À ừ" Kise gãi đầu đáp, anh không nghĩ là mình nên nói thân phận thật sự của ông ta ra. Một câu chuyện không hay ho gì mấy...

ẦM... ẦM...

Những âm thanh chấn động một lần nữa vang lên, những tiếng gào rít rợn người ngày càng nghe rõ mồn một. Kuroko nhìn qua cửa sổ một lần nữa, cặp mắt xanh dãn to khi thấy những vết nứt toác hiện hữu trên kết giới

"Kết giới đang bị phá vỡ sao?" Sững sờ thốt lên, Kuroko cảm thấy cơn hỗn loạn đang xoáy trong mình. Không thể nào? Kết giới của hai anh em họ không thể bị phá vỡ... không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với họ.

Kuroko đưa tay chạm lên dấu ấn trên cổ mình, hít thở sâu... Không, nếu thực sự chuyện gì đó xảy ra với họ, Kuroko đã chả còn đứng đây, Akashi và Seijuro nắm giữ linh hồn của cậu, việc cậu còn đang bình ổn ở đây chứng tỏ hai người kia không có chuyện gì.

Nghĩ vậy, Kuroko cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, biết rằng chính sự tồn tại của mình cũng là minh chứng cho sự tồn tại của hai anh em kia. Nhưng cậu không hiểu nổi... nếu họ ổn, tại sao sức mạnh trên kết giới lại bị suy yếu như vậy?

Điều kiện cuối cùng...

Đáp án đập vào đầu cậu và Kuroko phải kiềm chế để nhíu mày.

"Em ghét hai người"

~~~~~~~~~~~~~~~

Kise im lặng theo dõi thái độ và hành động của Kuroko, sau đó lại dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Vậy đây là lúc thực hiện nhiệm vụ còn lại của mình à?"

Chuyện Akashi và Seijuro giữ một con người bên cạnh mình, chỉ có những tướng thân cận của hai người họ biết, không ai dám lên tiếng về việc này. Kise Ryouta cũng là một trong những số đó, anh không thể tưởng tượng nổi một con người đáng giá đến mức nào mà khiến hai vị vua của mình phải giữ cậu ta khư khư đến vậy. Khi Akashi và Seijuro giao cho anh nhiệm vụ trông coi cậu ta,  dù bất mãn vì phải trông trẻ, nhưng Kise vẫn phải làm. Nhưng ngoài nhiệm vụ trông trẻ đó ra, còn một nhiệm vụ khác... Đó chính là kiểm chứng sức mạnh của cậu ta.

"Họ để cả kết giới của mình bị phá vỡ vì điều đó" Kise nghĩ bụng "Đây được gọi là tạo điều kiện cho người ta thể hiện à?"

Kise biết là Kuroko có một thứ sức mạnh nào đó thật, nhưng cảm giác đó quá mơ hồ và hình như cậu còn chưa điều khiển được nó. Được ưu tiên lên hàng đầu, nhiệm vụ của Kise vẫn phải là bảo vệ cậu... Anh không nghĩ là mình có thể mạo hiểm để cậu ra ngoài đối mặt với mấy cái kia.

"Ở yên trong này, tôi sẽ quay lại ngay" 

"Tôi sẽ ra ngoài cùng anh" Kuroko thẳng thừng lên tiếng

"Không đời nào" Kise không phí giây phút nào đáp lại luôn "Cậu mà gặp chuyện gì thì tôi được chuyển hộ khẩu xuống gặp Diêm vương luôn đấy. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, cho nên ở yên trong này đi"

Kiểm chứng sức mạnh gì thì mấy việc làm trước đây của cậu ta cũng đủ rồi, bây giờ để một con gà mờ như cậu ta ra ngoài kia mà có chuyện gì thì đúng là...

"Đừng có mà chủ quan nghĩ rằng cái dấu ấn trên cậu lúc nào cũng có thể bảo vệ cậu" Chàng trai tóc vàng nói tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của Kuroko "Những thứ ngoài kia không phải là vật thể sống, chúng vẫn có khả năng làm hại đến cậu, thậm chí là bắt cậu đi"

"Tôi biết, nhưng có thứ tôi cần kiểm chứng"

"Kiểm chứng?" Kise nhướn mày

"Tôi tin là cái này ở tôi anh cũng muốn kiểm chứng đấy, chẳng phải anh cũng có nhiệm vụ đó sao... liên quan đến sức mạnh của tôi?"

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt Kise

"À... thế là cậu ta biết rồi à?"

"Cậu sắc sảo hơn tôi nghĩ nhiều đấy" Kise cười trừ mà thú nhận "Sống với Akashicchi và Seijurocchi lâu ngày cũng lây nhiễm nhỉ?"

"Làm ơn đừng nói như thể họ là một dịch bệnh vậy"

"A, được rồi được rồi" Anh giơ hai tay lên hàng

CHOANG

Kết giới bị đâm thủng, những mảng đỏ sáng chói vỡ tan ra rồi biến mất.

Đôi mắt kim phượng liếc nhanh ra phía cửa sổ bên trái, trên tay hình thành khối ma pháp rồi phóng về phía thứ quái quỷ vừa lao xuyên qua tấm kính cửa với tốc độ lớn kinh hồn khiến những mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe. Điều mà anh không ngờ là luồng tấn công anh phóng ra đã bị ai đó nhanh chóng chen tay vào, tách nó ra làm hai và phóng nửa ma lực kia của anh về phía tấm cửa kính bên phải, tiêu diệt một thứ nữa lao vào từ bên cửa đó.

Kise ngớ người ra một lúc xong quay sang nhìn cậu, cái người mà vừa tỉnh rụi chạm tay vào ma lực tấn công của anh mà không mảy may bị thương, thậm chí còn chuyển hướng của nó theo ý của mình

"Anh muốn kiểm chứng mà, đúng không nào?" Kuroko hỏi "Tôi cũng cần, anh cũng muốn, lợi cho cả đôi bên"

Đến lúc này thì Kise không thể kìm lại được nụ cười thích thú trên gương mặt của mình

"Thôi thì mạo hiểm chút vậy" Anh đáp, tiếp tục phóng ra thêm ma lực của mình "Cậu nên giữ lời hứa là sẽ bảo kê cho tôi trước hai anh em họ đấy"

Kuroko gật đầu

Tiếng tru của Nigou vọng xuống từ trên nóc biệt thự, đi kèm theo sau là những âm thanh dữ dội vang động.

"À... ma sói cũng ăn được mấy cái này nhỉ" Kise bật cười "Nhưng để nó ăn nhiều quá cũng không tốt, thôi chúng ta mau xử lý lũ này nhanh nào"

Kết giới sập xuống hoàn toàn

~~~~~~~~~~~~

Điều kiện cuối cùng mà hai người đưa ra cho cậu ngày hôm đó

"Nếu em tin rằng là mình có sức mạnh... Nếu em muốn điều khiển nó đến mức vậy, vậy hãy thử cho chúng tôi xem đi"

Akashi và Seijuro, ở hai nơi khác nhau, cùng một nụ cười dãn trên gương mặt

Cho dù kết giới có sập xuống thì em vẫn có thể dùng sức mạnh đó để tự bảo vệ mình, đúng không nào?

Họ để Kise bảo vệ cậu trong trường hợp nguy cấp. Kể cả khi cậu không dùng được sức mạnh đó và trở nên bất lực, đối với họ cũng chả vấn đề gì.

Kể cả em không làm được cũng không sao, dù sao để em càng phụ thuộc hơn vào bọn ta cũng không phải là ý tồi.

Nhưng trong thâm tâm, cả hai người đều biết là đứa trẻ yêu dấu của họ sẽ làm được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chà, nhanh hơn chúng ta nghĩ nhỉ?"

"Anh vất vả rồi"

"Haha, cậu cũng vậy"

Kuroko và Kise đứng trước cổng biệt thự, đưa mắt nhìn những mảnh vỡ còn sót lại của chúng dần tan biến

"Nigou ăn cũng khỏe thật đấy" Kise thán phục nói, nhìn xuống chú chó nằm trong tay người con trai tóc băng lam

Nigou sủa một tiếng, vẫy đuôi vui mừng

"Cậu cũng ăn khỏe như nó thì tôi đã đỡ cực rồi, Kurokocchi"

Kuroko liếc nhìn sang nam nhân tóc vàng, khẽ nhướn mày trước cái cách gọi tên kỳ lạ của anh với mình

"Cái tên đó, là sao vậy?"

"À, tôi thêm -chi vào sau tên của những người mà tôi tôn trọng" Kise cười, nụ cười không hề gượng gạo

"Làm ơn đừng gọi tôi như vậy"

Kise có chút cường điệu mà lắc đầu

"Không được đâu, Kurokocchi, đã gọi rồi là không thay đổi. Mà giải thích thì vẫn thế, sau này chưa chắc cậu sẽ nhớ lời tôi nói bây giờ đâu" Đoạn cuối Kise nói nhỏ đi, gần như là lẩm bẩm

"Sao cơ?"

Chàng trai tóc vàng xua tay và tươi cười

"Haha, không có gì đâu"

Kuroko chỉ còn biết thở dài, đúng là một người có thái độ thay đổi nhanh đến mức chóng mặt

~~~~

Ngày thứ sáu

"Kurokocchi không cần nấu đâu, đó là nhiệm vụ của tớ mà!"

"Để tớ giúp cậu việc gì đó, tớ sẽ trổ tài món trứng luộc" Kuroko giơ muôi(?) lên và nói chắc nịch

"Đúng là cậu chỉ biết làm món đó thôi nhỉ?" Kise gượng cười, mồ hôi trên trán tự nhiên túa ra "Akashicchi và Seijurocchi nói chẳng sai mà"

Kuroko khẽ nhíu mày, đây có thể coi là bị coi thường không? Rõ ràng trứng luộc cậu làm còn xuất sắc hơn cả Seijuro và Akashi cơ mà.

~~~

Ngày thứ bảy - kết thúc một tuần.

"Đây không phải là cái cảnh tượng tôi muốn thấy sau khi đi xa một tuần đâu, Kuroko"

"Tetsuya thật là không ngoan chút nào cả"

Kise giật mình khi nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc của hai anh em kia, cả người bất giác run lên. Y từ từ quay đầu lại về phía cửa ra vào, nơi hai người tóc đỏ kia đang tươi cười nhìn về hướng mình - Kise và người con trai băng lam đang ngủ gục trên vai anh

"Ryouta, cậu cũng to gan thật đấy" Akashi nói với giọng điệu trầm đầy đe dọa, gương mặt tối sầm lại

"Không, là hiểu nhầm thôi mà!!" Kise lúng túng nói, xua tay loạn xoạn nhưng cũng không dám cử động mạnh thêm "Kurokocchi bị mất ngủ!! Cậu ấy uống thuốc ngủ đêm qua nhưng không hiểu sao đến bây giờ nó mới có tác dụng nên..."

"Vậy là cậu để Kuroko ngủ cạnh mình như vậy sao?" Seijuro tươi cười một cách kỳ lạ càng làm cho Kise sợ hãi hơn

"Vừa mới thôi mà!! Chỉ là vô tình thôi!!"

Trong nháy mắt, hai anh em tóc đỏ kia đã đứng trước mặt Kise và người con trai đang say ngủ kia, chàng trai tóc vàng nuốt khan, mặt tái mét lại nhìn hai vị đế vương kia.

"Suỵt" Seijuro giơ ngón trỏ lên môi, khẽ nói với chút gì đó thích thú "Cậu làm đứa trẻ đáng yêu của bọn tôi thức bây giờ"

Thiên thần tóc đỏ cúi người xuống, anh khẽ vuốt lọn tóc xòa xuống mắt cậu sang một bên và mỉm cười. Seijuro luồn tay ra sau lưng và dưới chân cậu, dễ dàng nhấc bổng người con trai băng lam lên, để cậu nằm trong vòng tay của mình. Kuroko cựa mình, cậu khẽ kêu lên một tiếng, mí mắt chậm rãi mở ra, hé lộ cặp mắt thiên thanh còn mang vẻ lờ đờ.

Kuroko mơ màng ngước lên nhìn anh, môi vẽ lên đường cong xinh đẹp.

"Seijuro-kun..." Cậu nhẹ nói, mắt ánh lên những tia vui mừng.

Seijuro ôn nhu cười, đôi mắt đỏ trìu mến nhìn người con trai trên tay mình

"Tôi về rồi đây"

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, hít hà hương vani và bạc hà thoang thoảng từ thiếu niên băng lam mà anh nhớ suốt một tuần...

Kuroko quay sang nhìn người kia, nụ cười vẫn lưu trên môi

"Akashi-kun"

"Chào em, người đẹp ngủ trong rừng" Akashi chút trêu đùa nói, âm giọng dịu dàng đột ngột (và hình như sến) khiến cho Kise ngỡ ngàng

Ác quỷ tóc đỏ lại gần rồi hôn phớt lên môi cậu, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh bông kia. Kuroko khép hờ mắt lại, thấy thích cử chỉ nhẹ nhàng thoải mái trên tóc mình.

"Ngủ tiếp đi, Tetsuya. Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Kuroko có chút mệt mỏi mà gật đầu, cậu nhắm mắt lại, vô thức rúc vào người anh thêm để tận hưởng hơi ấm mà mình mong mỏi suốt bảy ngày. Kise thấy cậu lúc đó đúng là dễ thương vô cùng, nhưng bây giờ y cũng không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó thêm.

Khoảnh khắc Seijuro đưa thiếu niên băng lam lên phòng, Akashi quay sang nhìn y với vẻ mặt đanh lại (sự ôn hòa vừa rồi hoàn toàn biến mất). Kise biết là mình sắp toi đời.

"Akashicchi...." Chàng trai tóc vàng ấp úng, cố gắng tỏ ra vui vẻ

Đến giờ luận tội.

"Thứ nhất, cậu để Tetsuya ra ngoài mà không có sự cho phép của bọn tôi"

Kise định nói gì đó để biện minh, nhưng quyết định ngậm miệng lại vì y biết rõ Akashi rất ghét khi ai cắt lời của mình

"Thứ hai, cậu dám có ý đồ với Tetsuya, đã vậy lại còn bám vai ôm cổ thân thiết"

Từng âm tiết càng trở nên ám vị sát khí. Kise muốn thanh minh lắm, nói rằng câu nói và cử chỉ trước đó của mình chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng vẫn nào thể nào mở miệng được

"Cuối cùng, cậu để cho Tetsuya uống thuốc ngủ?" Akashi lên giọng ở vế sau "Căn biệt thự này không hề có thứ đó, lúc ra ngoài cậu để cho Tetsuya mua cái đó sao?"

"Cậu ấy mua lúc nào tớ có biết đâu!!" Kise nghĩ trong đầu

Akashi chăm chú nhìn y, ánh mắt sắc lạnh dồn áp lực lên chàng trai tóc vàng. Kise thật muốn khóc ra nước mắt, không lẽ tuổi xuân của anh đến đây là hết??

Nam nhân tóc vàng nín thở khi thấy vị ma vương thở dài

"Được rồi, dù sao cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi bỏ qua cho cậu lần này, nhưng sẽ không còn chuyện như vậy lặp lại nữa"

Kise tròn mắt ra, y vừa nghe lầm không vậy? Hay đây là tâm lý lo sợ của y đánh lừa? Chỉ khi Akashi quay người rồi đi về phía cầu thang, y mới biết là điều mình vừa nghe là sự thật.

Seijuro bước từ trên tầng xuống trong khi Akashi đi lên, hai anh em họ liếc nhìn nhau một cái trước khi ác quỷ tóc đỏ bước lên trên hẳn. Seijuro quay sang nhìn Kise, người đang thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vức thoát nạn.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Kuroko trong một tuần qua" Thiên thần tóc đỏ nói "Hẳn là cậu đã tận mắt chứng kiến khả năng của em ấy rồi chứ nhỉ?"

"À... ừm..." Kise gãi đầu "Tôi chịu thua, đúng là hai anh em các cậu nhìn người không bao giờ sai cả. Một con người kỳ lạ, nhưng chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian rất vui"

"Rất vui?" Seijuro hỏi lại, giọng điệu thấp xuống đi khiến Kise khựng đứng người "Cậu và Kuroko đã trải qua cái gì rất vui sao?"

"Làm ơn đừng hiểu lầm tớ nữa mà, Seijurocchi!!" Kise than khóc "Hai cậu biết là tớ không có làm gì Kurokocchi mà!!"

Seijuro nhướn mày, anh nhận ra cái cách gọi tên quen thuộc của chàng trai tóc vàng đối với những người mà y công nhận. Thiên thần tóc đỏ mỉm cười, có vẻ như Kuroko lôi kéo được ai đó rồi., dù sao cũng không có gì đáng ngạc nhiên mấy, anh thừa biết chuyện này sẽ xảy ra.

Akashi và Seijuro thực chỉ muốn giữ Kuroko cho mình họ... tuy nhiên, với tương lai sắp tới đây, việc kiếm được vài người bạn cho cậu là điều nên làm.

"Lưu lại chút dấu ấn để ít ra trái tim em sau này không bị chai sạn..." Seijuro nghĩ trong đầu

"Được rồi, cậu có thể đi được rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Kuroko trong một tuần qua"

Seijuro vừa nói dứt lời xong, trước khi kịp nhận ra thì Kise đã đứng ở bên ngoài căn biệt thự.

"Ể? Có nhất thiết phải đuổi người ta đi như vậy không??" Nam nhân tóc vàng hét lên "Phũ vừa thôi chứ!!"

Kise thở hắt ra hậm hực. Sau một vài phút nán lại tại cổng biệt thự, nét mặt anh bắt đầu dãn ra, một vẻ trầm ngâm hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt tuấn tú

"Giai đoạn cuối cùng... lúc nào cũng là thứ đau khổ nhất đấy Kurokocchi"

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu ta đi rồi chứ?" Akashi hỏi sau khi Seijuro bước vào phòng

"Ừ"

Hai anh em thiên thần và ác quỷ yên lặng một hồi, sau đó cùng lặng lẽ nhìn người con trai tóc băng lam đang say ngủ trên chiếc giường nệm trắng

"Trông Tetsuya ngủ thật yên bình" Akashi nói, khẽ vuốt tóc cậu, nét mặt trở nên dịu dàng "Em từ hồi bé vẫn luôn tìm cách chạy khỏi nhà khi chúng tôi cấm em làm vậy, quả nhiên chỉ có khi ngủ em mới chịu yên, đúng không nào?"

Seijuro tiến lại gần rồi ngồi về phía còn lại của giường, đưa tay vuốt má cậu

"Lát nữa khi thức dậy, em sẽ cười thật tươi nhìn thấy chúng tôi" Thiên thần tóc đỏ ôn nhu nói "Em luôn như vậy, chỉ cần thấy chúng tôi là đôi mắt em sẽ lấp lánh thứ hào quang hạnh phúc, em ít biểu lộ cảm xúc nhưng khi ở bên cạnh bọn tôi, những cảm xúc của em luôn luôn tuôn trào"

"Vì em đã, đang và sẽ không thể giấu được gì... Em không bao giờ có thể giấu được gì khỏi bọn ta" Ác quỷ tóc đỏ lên tiếng "Em mãi mãi không thể thoát được khỏi vòng vây này, kể cả khi bọn ta chết đi, linh hồn của em sẽ mãi mãi nằm trong tay bọn ta"

"Chúng tôi nguyện sẽ luôn ở bên cạnh em

"Đứa trẻ yêu dấu, dù thế nào đi nữa... chúng ta sẽ không bao giờ xa rời"

Thời khắc cho giai đoạn cuối cùng sắp tới... Cái giá cuối cùng cậu phải trả để đổi lấy sự sống bây giờ của mình, một thứ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Một lần tái sinh đồng nghĩa với sự lãng quên tuyệt đối.


~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Giết tôi đi... *đào mộ fic lên*

Haha, còn ai nhớ tới bộ fic này nữa không? Xin lỗi để mọi người đợi lâu, writer's block đập bôm bốp vào mặt, chương này để viết ra được đúng là gian truân XD. Do thời gian có hạn (sức cùng lực kiệt *tát*) mình chưa thể check lại tất cả câu từ nên có thể sẽ có nhiều lỗi chính tả hoặc sai sót ở đâu đó, mọi người đọc và đừng ngần ngại chỉ ra lỗi sai nhé!! 

Có lẽ mọi người sẽ thấy chuyện ngày càng rối (không sao đâu con au này cũng thấy thế *tát tập 2*). Fic này cuối cùng cũng (có thể) tiến tới hồi kết, có thể là hơi vội vàng nhưng đây là cái kết mình dự định từ lâu (từ lúc viết chương 1 với dự định chỉ cho nó là oneshot... đến lúc viết ra còn có thể bị thay đổi nên chả dám nói trước cái gì thêm XD). Ai biết được một ngày đẹp trời nào đó (có lẽ sẽ không đến nửa năm sau *tát tập 3*) fic sẽ được gắn tag hoàn thành! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận bây giờ

Hẹn gặp lại mọi người!! Do một vài lý do nên mình không thể trả lời cmt thường xuyên như trước, nếu có thắc mắc mọi người cứ cmt hoặc inb mình, mình sẽ trả lời (chỉ là không biết vào lúc nào thôi :v) 

(VẪN MUỐN ĐÀO HỐ *gào thét*) 

Hẹn gặp lại mọi người!! 

Asahi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro